Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeopardy

Đôi khi cái kí ức về những hạnh phúc trong quá khứ không thể giữ mãi được vì kết thúc của nó thật quá đau thương. Làm con người ta quặng đau, làm con người ta khóc trong đau đớn. Một kết cục bi thảm luôn làm con người ta rơi vào một cái chết tức tưởi, đau thương đến tận xương tận tuỷ, từ năm này sang năm khác....khiếp này qua khiếp nọ.

Có lẽ ngay cả khi nói đến khiếp này hay khiếp sau đều không thể vượt qua nổi...

Cái thứ gọi là hạnh phúc....là không có thật.

Tình yêu là một thứ đáng bị nguyền rủa.

==================================
Khoảng một thời gian sau Jiwoong quay lại vào trong. Tiếng đàn piano và dương cầm vẫn du dương vang lên khắp phòng, khách ăn vẫn nhộn nhịp trò chuyện, Baron đưa khăn trắng để trên đùi lên lau khoé miệng mình.

"Mọi chuyện ổn chứ Jiwoong? Em cậu bị gì à?"

"À chắc Taeyeon không được khoẻ...hồi sáng có thể đã ăn trúng gì ấy nên mới thành ra như bây giờ. Xin lỗi hai người nhé....em ấy có gửi lời tạ lỗi với hai người" Jiwoong từ tốn đáp

Anh cảm thấy từng lời anh nói ra đều được Tiffany Hwang lắng nghe một cách rất tỉ mỉ, nói đúng hơn là quá sức là tỉ mỉ so với một cuộc nói chuyện giao tiếp giữa ba người và điều đó bỗng làm anh trở nên thận trọng hơn. Nói cho cùng, cô gái này là con gái rượu của Hwang Chủ Tịch...và là em gái của Hwang Leo.

Và họ, đã huỷ hoại của đời của em gái anh.

Gia sản của họ Kim

Họ đáng lẽ phải chết.

Tiffany Hwang, cô không xứng đáng được có mặt trên cõi đời này.

"Không gì, thật tiếc nhỉ. Tôi thật rất muốn bắt chuyện với Taeyeon-sshiii, cô ấy có vẻ rất uyên bát. À mà em ấy học gì ở nước ngoài thế?"

"Kinh doanh, giống tớ."

"Mà sao...à nếu cậu không thấy phiền. Tớ có thể hỏi tại sao em ấy thành ra như vầy không?" Baron nhíu mày hỏi, xem thật ra hai anh em nhà Kim này rất khéo giữ mồm miệng.

Tiffany nghe thấy cũng ngưng không cắt đồ ăn nữa. Nàng buông tay bỏ nĩa ăn xuống, điều ấy làm Jiwoong có phần hoài nghi vì sao cô Hwang lại có vẻ khá thích thú với câu hỏi này nhỉ.

"Té ngựa." Anh ngắn gọn

Baron gật gật đầu thấu hiểu, gương mặt anh biểu hiện rõ sự tiếc nuối, Tiffany cũng tiếp tục ăn tiếp mà không nói gì thêm. Jiwoong thở dài xem như thoát nạn, nhưng anh vẫn chưa hiểu vì sao Taeyeon lại bảo  anh phải cẩn thận với cô gái này. Giữa họ có gì mà bản thân anh không nhìn ra được?!

Tiffany đơn giản là tay cầm nĩa đưa thức ăn vào miệng một cách vô tri, tâm trạng của nàng vào lúc này thì đã bay tới nơi nao không biết. Khi nàng nhớ lại gương mặt trắng bệch của em ấy bỗng làm lòng nàng lo lắng xôn xao đến kì lạ, luôn luôn như vậy. Mỗi khi tâm trí nghĩ đến em thôi là tim nàng luôn đập rất nhanh, luôn lo lắng, luôn nhìn thấy mỗi một mình em mỗi khi em bước vào khung cảnh xung quanh. Chỉ mỗi mình em là cướp được toàn bộ tâm tư của nàng, nhìn thấy em ấy khi nãy như vậy Fany thật sự không còn nỗi tư giác ăn uống gì nữa.

Sau khi bữa tối kết thúc, Jiwoong đón taxi về mặc dù Baron đã ngỏ lời đưa anh về nhà, anh miễn lễ từ chối vì càng ít qua lại với Baron, càng ít phải đụng mặt với Hwang Tiffany. Anh xem đấy là thượng sách, và một cách để bảo vệ Taeyeon, cho đến khi anh biết thêm được chi tiết nào khác.

Khi tài xế đã lăn bánh, Jiwoong ngồi trong xe mà lòng anh co lại. Đốt một điều thuốc lá và hít một làn khói trắng, anh tự hỏi rằng tại sao anh vẫn tìm ra được một điểm yếu nào của Hwang Tiffany. Anh luôn tự cho rằng bản thân mình là một người thận trọng và chi tiết, dù chỉ cần gặp qua một lần, anh luôn luôn có thể một ít một nhiều hiểu con người họ, biết đối phương đang nghĩ gì, họ ra sao. Nhưng khi nhìn lại gương mặt xinh như ngọc nữ của cô bạn gái của Baron, anh không tài nào tìm ra được bất cứ điều gì.

"Thật sự là giữa hai người có mối quan hệ gì..." Jiwoong thả khói thuốc rồi nhắm mắt lại.

——————————————————————————
Tôi đã không biết là người tài xế đã chạy được bao lâu, bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ rồi. Đồng hồ điện tử ở phía đầu xe điểm 10:24 phút, tôi thở dài vô hồn đưa mắt nhìn ra ngoài.

Cái nụ cười đẹp tựa thiên sứ cứ lại một lần nữa hiện ra trong tâm trí tôi. Cái mùa hè mà lần đầu tiên tôi gặp được chị, lần đầu tiên tim tôi rung động khi tôi run run khẽ chạm ngón tay lên gương mặt tinh tế đến hoàn hảo ấy. Cái cảm giác tôi muốn được nắm lấy tay chị và ôm chị vào lòng, nói rằng ta thuộc về nhau làm tim tôi rộn ràng hết mực.

Tôi nghĩ đến cảm giác sẽ như thế nào khi chị chạm vào tôi, từng ngón tay đẹp đẽ ấy mơn trớn da thịt tôi từng millimet làm tôi khó thở.

Tôi nghĩ đến đôi môi hồng mọng như cánh bướm tơ khởi sắc giữa xuân, thớ thịt nóng hổi khẽ chạm vào tôi. Từng chút từng chút một nâng niu như thể tôi là hoa lài khô cằn, ôm tôi vào lòng và nói rằng chị cũng thích tôi.

Nhưng rồi tôi nhìn xuống đôi chân mình và lòng tôi trùng lại.

Bàn tay đã nuôi nấng chị...

.... là bàn tay đã bóp còi súng.....

Và bàn tay này đã chạm với khoé mắt chị....

.....cũng là bàn tay đã giết chết anh ta.....anh trai của chị....

Thật sự thì lòng tôi đang cảm thấy thế nào? Tôi oán hận...sự trả thù có nên là lẽ công bằng? Giết người thì nợ phải trả bằng máu, máu người đã đổ nhưng tôi vẫn còn đây.

Có lẽ thù này vẫn chưa đoạn. Tôi có lẽ vẫn đang chờ đợi điều ấy đến...

"Cô gái, chúng ta đến Yonhi-dong rồi!" Bác tài nhìn vào kính chiếu hậu rồi nói.

"À phải, cảm ơn."

Xe dừng lại. Ông ta chạy nhanh xuống mở cửa giúp tôi rồi đưa tay ngỏ ý muốn giúp tôi ra khỏi xe. Tôi giơ tay từ chối và tự mình nhích người ra, có lẽ những tuần tập trị liệu cũng có một chút kết quả khả quan khi tôi không còn đau nhiều như trước lúc đứng lên, cả cơ thể này cảm giác nhẹ đi hơn rất nhiều.

Tôi đứng gượng, tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ đã bị vò nát.

Tiếng điện thoại reo luôn trong túi.

"Em đang ở đâu vậy Taeyeon?" Giọng người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia, nghe có phần khẩn trương lo lắng.

"Oppa, anh có nhớ lần đầu tiên mẹ đưa cho anh tờ tiền 5000won không?"

"......"

"Anh đã đạp xe đạp ra tận quận Deojong chỉ để mua tặng em một cây đàn cò bằng gỗ tre do bà Lee Tàu làm ấy?! Anh có nhớ không?"

"Em đang ở Yonhi sao?" Giọng anh đượm buồn nói.

"Oppa.....em bây giờ....đã về tới nhà. Bố mẹ đang rất mong gặp em đấy."

"Taeyeon, anh đến đón em nhé?"

"Em không thể nào nhớ hết được những kí ức đẹp đẽ mà cuộc đời này đã mang lại cho em, nhưng em đã cầm mảnh giấy này trong suốt hơn 10 năm qua chỉ để mong được một ngày quay lại đây. Anh đừng cản em mà hãy nhờ Jusan đưa một ít đồ tới, em sẽ tự tìm người giúp việc; và công việc ở Serenity, em có thể tự lo liệu từ đây. Chỉ mong là anh đừng tìm về đây, vì anh đã bỏ rơi nó rồi. Nếu có việc anh có thể gửi Jusan đem đến." Tôi nói khẽ, tôi lắng nghe từng nhịp thở của em qua điện thoại mà lòng như trút được một chút nỗi niềm gì đó.

"Em không muốn ở cùng anh sao? Anh có thể chăm sóc cho em"

"Jiwoong, chỉ nhờ anh để ý đến Baron..."

Im lặng.

"....và hôn phu của anh ta. Tuyệt đối không được để chuyện gì lọt ra ngoài. Em vẫn chưa biết phải đối phó với chuyện này ra sao. Em chỉ xin anh, việc trả thù hay không, duyên nợ khiếp này, xin anh hãy để em được lựa chọn."

"Nếu em nói thế vậy. Ngày mai anh sẽ đưa người xuống với những món em cần. Đừng quên lịch hẹn trị liệu...."

"Vâng."

"À Taeyeon này...." Jinwoong nói.

"Dạ."

"Cảm ơn em đã về lại nhà."

"Cảm ơn anh đã giữ lại nó."

Rụp.

Đau quá, đôi chân tôi run lên rồi cùng sức nặng cả thân thể, tôi khuỵ xuống nền đất ướt.

Thật sự là tôi đang làm gì, tôi phải biết làm gì đây?! Tôi đang lẩn tránh sao? Tôi thật sự không thể hại chị, nhưng tôi cũng không thể nào tha thứ được.

Chị sẽ làm gì khi phát hiện sự thật....chị có chọn cách ở lại bên tôi nữa không?

Có còn có thể cho tôi thêm lại một cơ hội, yêu thương tôi một lần nữa

Hay là....chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước tôi nữa

Bước đi vĩnh viễn, không quay đầu lại.

Nhưng

Tôi vẫn rất mong muốn được nghe chị nói 3 chữ ấy...

3 chữ đơn giản thôi

Có thể

Nó sẽ làm thay đổi cả con tim tôi nữa.

=====================================================================
Một cô gái với làn da trắng như ngọc cùng mái tóc nâu uốn cong tỉ mỉ ở đuôi bước nhanh ra từ phía hải quan. Cô ấy đeo một cặp mắt kính đen to che đi gần hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp ấy mà bước đi nhanh qua đám đông. Thân hình cao ráo trong bộ đồ tay bó thanh lịch với áo blazer đen cùng áo sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ Casio nghiệp vụ đơn giản nhưng tinh tế vô cùng, như thể những gì trên người cô ấy đều có lí do của mình, chúng cùng nhau phối hợp tạo nơi khí chất quá cool ngầu kia.

"Thiếu uý Vệ, chào mừng tới Seoul." Một người đàn ông ở độ tuổi ngoài 50 cúi đầu chào cô ấy mặc dù chắc chắn tuổi tác cách nhau khá xa, chứng tỏ địa vị của cô gái này không phải là thấp. Chất giọng tiếng nước ngoài lắp bắp.

Cô nhìn ông cũng miễn lễ không ít, đoạn cô đưa tay ra sau lưng gỡ thắt lưng quần, trên ấy có hai cây súng lục Glock 19 giao cho ông ta.

"Cảm ơn thiếu uý Jeong, cảm ơn ông đã dành thời gian ra tận đây đón tôi." Cô ấy cười khoe hàm răng khít trắng, chất giọng Anh Quốc khàn khàn quyến rũ.

"Tôi thật sự đã mong được gặp cô lâu lắm rồi. Nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp, thật không hổ danh khi MI6 rất xem trọng sức lực của thiếu uý Vệ đây."

"Cảm ơn ông đã quá khen. Ông có thể gọi tôi là Hạ An. Tôi phải học hỏi ở ông rất nhiều đấy. Với lại, ông có thể nói chuyện với tôi bằng tiếng Hàn." Cô cười.

"À phải." Ông cũng cười lớn. "Tôi cũng xin chia buồn mất mát với cô, thanh tra Vệ đã là một người đồng nghiệp rất đáng tán dương."

"Cảm ơn ông."

Một đoàn cảnh sát đã đứng sẵn ở cổng ra vào chính ở sân bay. Nhìn sơ vào thì như con gái của chaebol nào đó mới về lại nước được đám tuỳ tùng đi theo hẫu phục.

Hạ An nhanh chóng bước vào xe. Một người đàn ông khác ngồi sẵn bên trong đốt lên điếu xì gà Cuba nồng nặc. Lúc này còn có một người nữa.

"Thiếu uý Vệ." Ông ta nói.

"Đề Đốc Choi."

*Đề Đốc* hay còn gọi là Thượng tướng, cấp độ cao nhì trong cấp bậc của quân đội. Chỉ đứng sau đại tướng.

"Lần này phải làm phiền tới cô. Tôi hy vọng chuyến bay gần 15 tiếng từ London không làm cô quá mệt mỏi chứ?"

"Không gì, tôi cũng chỉ đang làm trọn công việc của mình thôi." Hạ An trả lời, cô đưa tay kéo tháo bớt cà vạt đeo ở cổ và mở một khoen áo. Rồi tỉ mỉ cuộn kéo tay áo sơ mi lên qua hơn phần cổ tay một xíu.

"Hơn 6 năm không gặp cô xinh đẹp và trưởng thành nhiều hơn ông bố của cô đấy." Ông ta cười.

"Nhanh thật! Tôi cũng đã già hơn 6 tuổi rồi."

"Nhưng chất giọng Anh Quốc của cô ngày càng nặng. Nói tiếng Hàn như thế thật khó nghe"

"Thì ai bảo ông không đem một người phiên dịch theo."

"Thôi nào. Tôi muốn cô gặp một người....."

Hạ An bấy giờ mới đưa mắt nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh Đề Đốc nãy giờ, người có khuôn mặt xương xương với làn da nhăn nheo. Ông ta đưa tay ra bắt lấy tay cô với nụ cười niềm nở.

"Thiếu Uý, đây là Chủ Tịch Hwang của tập đoàn thương mại Hwang LTC. Chủ tịch, đây là người mà tôi đã nói với ông, thanh tra giỏi nhất nhì MI6 của Liên Minh Châu Âu, thiếu uý Vệ Hạ An."

Ông chủ tịch nhìn cô gái trẻ nhưng với một ánh mắt khó tin. Cô gái này nhìn chưa tới 30 nhưng ánh mắt rất sắc bén có phần vô tình, như đang rà xét từng cử động của ông. Vốn tiếng hàn cũng rất sỏi.

"Nếu ngài vẫn chưa tin tưởng đây thì Thiếu Uý Vệ có thành tích hạ thủ 3 trong 7 kẻ bị truy nã nhất thế giới, một tên ở cự ly 2000m đấy. Và 2 trong 7 tên ấy ở cự ly ít hơn 1m, tất cả chỉ bằng sợi dây cột giày." Đề đốc Choi vỗ tay khen thưởng.

"Ngài quá khen." Hạ An cúi đầu tạ lễ

"Vậy cô đây là sát thủ sao?" Chủ tịch Hwang lo lắng hỏi, chính ông cũng khá bồn chồn khi ở gần cô gái này.

"Tôi thích được gọi là Thiếu Uý hơn thưa ông."

"2 đợt phục kích Taliban, 1 đợt đi tour Afganishtan."

"Thật tài tình, thiếu uý!" Hwang nói.

"Ông Hwang đến đây để mời cô một công việc. Cũng là lí do vì sao chúng tôi làm phiền MI6 mà mời cô tới. Cô biết đấy, ông Hwang đây là một người luôn bảo trợ và đã ủng hộ rất nhiều ở những ngân khoản nhà nước đây." Đề đốc nói

Hạ An nhìn ông ta, cô cười mỉm, thầm hiểu ý của đối phương.

"Phía điều tra tội phạm muốn mở lại hồ sơ cái chết của con trai ông Leo Hwang. Cùng với sự mất tích của chuyến tàu MR286-11F cách đây 11 năm về trước."

Hạ An nhìn qua bộ hồ sơ in dấu ninh đỏ dầy cộm.

"Bố tôi là người đã ghi bản báo cáo này. Chẳng lẽ còn gì ông Hwang đây thấy còn uẩn khuất sao?"

"Thiếu uý Vệ, cô biết đấy. Con trai tôi đã qua đời khi còn ở tuổi xuân thì tráng lạng để lại bao nhiêu nỗi đau buồn cho tôi và đặc biệt là đứa con gái út của tôi. Kẻ giết con trai tôi, nó, tôi chắc chắn rằng vẫn còn sống nhưng lại đang không phải trả giá cho tội ác mà nó đã gây ra! Tôi cầu mong cô tiếp tục công việc dang dở của bố cô mà giúp tôi."

"Kim Taeyeon...? Đây là giấy chứng tử rồi còn gì."

Đề đốc đưa một vài tấm hình đen trắng.

"Người đàn ông này, là con trai lớn của ông trùm Kim MoonHae một thời. Người anh ta đang bồng, ông Hwang đây tin chắc là kẻ đã giết con ông ấy"

"Cô bé này ư?" Hạ An nheo mắt hỏi, cặp lông mày lá liễu đen có nhìn vào tấm hình mờ. Nhưng cô gái ấy rất xinh đẹp, cô thầm nghĩ. Cô ngửa tay lật tấm hình ra sau, ngày tháng đề 17 tháng 4 cách đây 3 năm.

"Nhiệm vụ của cô là tìm cho ra tung tích của hai người này. Kim Jiwoong (28) và Kim Taeyeon (27). Từ họ, cô tìm ra cho được chuyến tàu đi Florida ấy." Đề đốc Choi chốt lại.

"Tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Chứa gì?" Cô hỏi.

Hai người đàn ông im lặng. Hạ An chợt hiểu lý do.

"Tôi hiểu rồi Đề Đốc."

"Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ hoàn thành sớm nhất có thể. Thiếu Uý Vệ, cô tự hiểu vì sao cô được trả nhiều như vậy đúng không?! Đương nhiên khi xong nhiệm vụ, sẽ có tiền thưởng và đương nhiên giá trị của nhiệm vụ này bằng một người làm cả đời đấy Thiếu uý Vệ!"

"...." Hạ An không đáp, cô đóng chồng hồ sơ lại rồi vuốt mái tóc dài của mình sang một bên, vô tình cổ áo của cô tụt xuống để lộ một hình xăm khá lớn kéo dài từ bả vai lên tới gần tai chạy dọc theo thanh cổ cao. Một bức hình geisha cầm nhành hoa anh đào làm người khác phải ngoái nhìn theo.

Cô bước xuống khỏi xe, cúi đầu chào hai người khách.

"Tôi sẽ mong chờ kết quả tốt từ cô, Thiếu Uý." Ông Hwang nói.

"Chủ tịch Hwang, ông nói con gái ông tên gì?"

"Hwang Mi Young thưa cô."

Nói đoạn, ông ta cúi đầu chào đối phương, cửa xe đóng rầm lại và xe lăn bánh đi mất

Hạ An đứng giữa trời mưa lăm răm đầu mùa tháng 8, đôi môi tô son hồng đào dịu khẽ lắp bắp vài chữ

"Hwang....Mi...Young....................."

===================================





NOTES:
Các bạn thấy chap này thế nào? Mạch truyện của Broken Love ra sao? Tính cách nhân vật từ chap 1 đến giờ như thế nào? Các bạn hãy dành chút thời gian comment vài ý để động viên au nha. Đây là đứa con tinh thần tâm huyết thứ2 của au đấy.
Cảm ơn các bạn đã luôn dành thật nhìu tình iu cho au <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com