Chương 2 - Phần 4
Phần 4: Lạc
Yoongi chết tiệc. Đồ máu lạnh. Đồ không có trái tim. Vì anh ta không thèm đoái hoài đến nó, nó đành phải để cây guitar đó lại cửa hàng. Một ý tưởng khác là xin số điện thoại của nhưng thành viên khác. Theo nó thấy, V với Jimin đối xử với Mina, chắc cũng xem cô ấy là bạn rồi, không đến mức cự tuyệt chẳng chịu nói lời nào như anh đâu nhỉ?
Thế nhưng, miệng của anh ta vẫn không chịu hé nửa lời, mắt thì xem như nó vô hình. Mặc cho nó lẽo đẽo theo xin số điện thoại. Cuối cùng, nó cũng phải để cây guitar lại đó.
Nó ngồi bên lề đường, vắt óc suy nghĩ. Làm sao đây? Bây giờ mọi mũi tên của nó đều chỉa vào phía Maknae-line của BTS. Có thể đến fansign chỉ để xin số điện thoại không nhỉ? Hay là đến đó đưa thẳng cây guitar rồi sau đó đòi lại sau? Ầy, như vậy thì gây sự chú ý lắm. Nhưng mà vấn đề ở đây là Bangtan đang trong quá trình chuẩn bị comeback, lấy đâu ra thời gian mà mở Fansign chứ hả?
Hyemi nghĩ đoạn, rút điện thoại ra tra xem lịch làm việc của Bangtan trong tuần tới.
Nó nghĩ kì rồi, nếu có đi diễn hay show ở đâu thì chỉ cần đu theo xin số điện thoại là được. Khoan đã, ba ngày nữa có Fansign kìa. Ôi trời ông trời đang giúp nó đây mà. Không ngập ngừng, nó đi tìm và mua ngay một quyển album HYYH Pt.3 vừa rồi. Và... hắc hắc, trúng ngay cái vé dự Fansign. Sung sướng chết mất, ông trời là đang giúp nó đó.
Ủa mà khoan đã, hay là nó cứ tặng Mina quyển album cùng cái thẻ dự Fansign là được rồi, cần chi phải rối rắm như thế? Con ngu này, Fansign trong 3 ngày nữa, còn sinh nhật Mina là tháng sau... thế mà nó cũng nghĩ ra được. Lên kế hoạch kĩ càng, giờ nó lại chẳng biết làm gì nữa...
Mina đã về nhà chưa ấy nhỉ?
Sẵn tiện, nó đi mua cái sim gắn vô điện thoại để xài. Cài đặt xong xuôi thì gọi ngay số máy của cô bạn. Trong điện thoại vang lên tút tút vài dây, rồi có tiếng bắt máy.
- Họa Mi đây, đã về chưa?
- Mimi? - Mina như không tin, đưa điện thoại ra ngoài, đọc loạt dãy số - Cậu mua sim à?
- Ừ, vừa mới thôi.
- Bây giờ cậu về hả? Vậy thì tớ cũng về
- Không được! Ở lại chơi thêm một chút đi - Hyemi vừa tính lên tiếng thì giọng Taehyung từ đầu dây bên kia cũng được thu vào, sau đó thì vài tiếng bắn súng vang lên chéo chéo. Và nó lập tức đoán ra cái đám đó đang làm trò gì. Nhưng mà sao lúc nào cái tên này cũng phá vỡ sợi dây liên kết của nó với Mina vậy nhỉ? Bảo sao không ghét chết được.
- Taehyung oppa, em phải về rồi - Mina nói nhỏ nhưng điện thoại vẫn thu đủ tiếng cả câu.
- Khoan đã - Nó nghĩ ra một ý - Cậu đang ở trung tâm mua sắm lúc trước à? Tớ sang đó trước rồi chúng ta cùng về.
- Hả? Không cần đâu, nó không cùng đường mà - Mina lo âu.
- Không sao, tớ cũng cần gặp bọn họ một lát.
- Bọn họ? Ai cơ?
- Rap Monster, V với Jimin ấy! Vậy thôi gặp cậu sau nhé - Nó nói xong, tạm biệt qua loa rồi dập máy. Bắt đầu đi bắt xe buýt.
Nhưng mà khoan đã.
- Ơ...
Đây là cái chốn nào ấy nhỉ?
Không phải chứ?
Bị lạc rồi!
***
- Em ấy nói thế nào? - Jimin nhìn Mina, hiền lành cất tiếng.
- Cậu ấy bảo có chuyện muốn nói với mọi người - Cô cũng quá hiền mà đáp trả - Nên bảo rằng cứ ở đây, cậu ấy sẽ đến.
- Nói với bọn này á? - Cả 3 thằng nghệch ra.
Trong lúc chờ đợi, Jimin muốn đi ăn kem nhưng Taehyung cứ nhất quyết đòi bắn súng tiếp với Mina. Xem ra vụ việc bắn súng là thứ duy nhất liên kết hai người này. Vì vậy, cô cũng không nỡ từ chối, liền bảo rằng Namjoon và Jimin hãy đi tìm chỗ nào nghỉ chân với ăn kem đi, cô sẽ ở lại cùng Taehyung.
Mấy lúc đầu, cô vẫn thắng bằng một cách cực kì hiển nhiên. Nhưng dần dần, thời gian trôi qua lâu hơn mà Hyemi vẫn chưa tới, cô ngày càng lo lắng. Rồi dần dần, trận đầu tiên vì phân tâm mà thua mất Taehyung. Trận thứ hai... rồi thứ ba... Taehyung khi vừa thắng mừng lắm, nỗi nhục từ lâu đã được trúc bỏ, sau đó lại nhận ra là do cô không tập trung.
- Mina, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
- Hyemi... sao cậu ấy vẫn chưa tới?
- Đúng nhỉ?
- Anh cùng với Namjoon oppa và Jimin oppa hãy về trước đi, em phải đi tìm cậu ấy đã - Nói rồi cô bỏ cây súng xuống, đeo lên vai mình cái giỏ, luýnh quýnh muốn rời đi thật nhanh.
- Chờ đã - Taehyung kéo cô lại - Bọn anh tìm giúp em.
- Không cần, mọi người về cẩn thận, không biết khi nào mới lại ngẫu nhiên gặp mọi người, giữ gìn sức khoẻ, hôm nay em đã rất vui - Cô cười nhạt. Nụ cười cứ khó coi ra sao ấy, trông nó buồn lắm.
Xong cô chạy vút ra khỏi trung tâm thương mại, vừa bắt xe buýt, vừa lấy tay rối rít bấm gọi Hyemi. Nhưng lại chẳng có ai bắt máy.
***
- Chết tiệc, đã như thế lại còn hết pin - Hyemi vừa nhìn vào cái điện thoại màn hình tối om, vừa rủa. Nó thở dài thường thược, tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó. Theo như nó coi phim Hàn Quốc, ở mấy chỗ này hay cho sạc ké điện thoại lắm.
Bóc đại một ly mì, nó đem đến tính tiền, rồi hỏi:
- Xin lỗi, có thể cho tôi sạc nhờ điện thoại một chút.
- Vâng - Chị nhân viên tính tiền cho nói rồi cầm điện thoại đi sạc. Còn nó phải khổ sở nấu mì, chọn cho mình cái chỗ ngồi cạnh cửa kính nhìn ra ngoài. Vừa nhăm nhi ly mì nóng hổi, vừa quan sát cảnh đêm của một còn đường mua sắm ở Seoul. Khác hẳn ở Việt Nam, luôn đông đúc, chật hẹp đến nghẹt thở, còn ở đây vẫn đông đúc, nhưng lại khá thoáng, không khí rất vui tươi. Một band nhạc 4 thành viên biểu diễn đường phố dừng lại tại đó. Thể là nó có thể cừa thưởng thức đồ ăn ngon, lại vừa được nghe nhạc. Trong cái rủi cũng có cái may đó nhỉ?
Nó thưởng thức từ từ. Xong thì có một "cây đen" quen thuộc.
- Suga? Anh ta vẫn chưa đi sao? - Nó lẩm bẩm nhìn cây đen đang ở ngoài cửa cũng đang đứng lại xem biểu diễn đường phố, húp một ngụm nước. Mà thôi cô chẳng quan tâm, từ bây giờ anh sẽ được vào danh sách đen cùng với maknae-line nhà ảnh.
Một hơi hết cả ly nước sôi nóng hổi, bụng nó no nốc. Hyemi vừa đặt ly xuống bàn thì "cây đen" lúc này xuất hiện ngay trước mắt.
- Á má ơi - Nó hết hồn lùi la lên một câu bằng tiếng Việt, giật ngược ra phía sau, kết quả cùng chiếc ghế ôm ấp nhau mà nằm lăn lóc dưới sàn. Yoongi nhíu mày. Xem ra anh có duyên với tiếng Việt nhỉ? Hầu như lúc nào gặp anh cô cũng bật ra một câu tiếng Việt, còn không thì nói tiếng Hàn nhưng lại không hiểu. Có một bức tường ngôn ngữ ở ngay giữa cả hai thì phải?
- Nằm luôn à? - Thấy lâu quá mà nó cứ mở to mắt ra nhìn anh mãi nên đành lên tiếng.
- Sao cơ?... À! - Sựt nhận ra, nó luốn cuốn ngồi dậy - Sao... anh lại ở đây?
- Dạo thôi, còn cô sao chưa về? Cô biết là mình chỉ vừa 18 tuổi và ở Hàn Quốc thì cấm trẻ dưới tuổi vị thành niên ở ngoài quá trễ chứ? 10g hơn rồi đó.
- Nhưng em đâu phải người Hàn Quốc.
- Nhưng vẫn đang trong cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc đấy thôi.
- Nhưng... em bị lạc đường.
Cạn lời. Sa mạc lời. Hạn hán lời. Oxi hoá lời. Mặt Yoongi kiểu "còn gì để nói nữa không" ấy.
- Đã gọi Mina chưa?
- Em mới mua sim nhưng nó lại hết pin rồi ạ.
Ừ thôi vậy ngồi đây là đúng rồi đó em gái. Yoongi bây giờ muốn bỏ về ghê, mà như thế thì bất lịch sự lắm.
- Mina chắc hiện đang chạy quanh tìm em rồi, tội cậu ấy thật!
Yoongi nhíu mày một lúc, rút điện thoại ra đưa đến trước mặt nó. Nó ngước lên nhìn anh. Nếu như cách này mà còn không xong thì thôi, anh hết cái để cạn với nó rồi nhé.
- Nhưng mà... em đâu thuộc số cậu ấy.
FLIP THE TABLE!!!!
- Hay anh gọi cho V hoặc Jimin đi, lúc nãy Mina đi cùng bọn họ mà.
Anh suy nghĩ một lát rồi cũng ra khỏi cửa hàng, bật điện thoại lên gọi. Lát sau quay vào.
- Mina đã đi lúc nãy rồi, đi tìm cô đấy.
- Huhu tội lỗi quá đi mà.
- Vậy cô ngồi chờ điện thoại sạc pin đi nhé, tôi về trước.
Khủng khiếp thật! Trên đời này còn có ai máu lạnh hơn không? Đặc biệt là thần tượng ấy. Hyemi nhớ lại mấy cái FANACC nó đọc được của BTS, anh hoàn toàn là một viên kẹo đường ngọt tới mức ong kiến cũng phải tranh giành đến mức sinh tử, nhưng bây giờ lại lạnh đến teo người. Yoongi ấy hả? Anh ta không thuộc loại trong ấm ngoài lạnh đâu, mà là lạnh từ trong ra ngoài đó.
Cũng phải 15 phút hơn, nó mới nhận được cái điện thoại đầy pin. Cảm ơn chị bán hàng, nó mở điện thoại lên và thấy 25 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn mới, tất cả đều cùng một người. Mà ngoài Mina ra còn ai vào đây? Nó vừa mua sim và chỉ vừa gọi duy nhất cô ấy thôi. Nó bắt máy gọi lại.
- Hyemi?
- Xin lỗi, điện thoại tớ vừa hết pin.
- Ơn trời, cậu đang ở đâu vậy?
- Tớ cũng không biết nữa, bị lạc mất rồi.
- Xung quanh cậu thấy gì?
- Tớ đang ở trong một cái seven eleven, phía ngoài là một band nhạc đường phố đang biểu diễn. Lúc nãy tớ đi bộ từ sân vận động của GOT7 đến đây.
- Seven Eleven gần sân vận động? Được rồi, cậu ở đó chờ đi.
Nói chờ thì nghe dễ lắm, nhưng mà nó đang chán muốn chết đây. Bây giờ ngoài việc xem cái band nhạc ngoài kia biểu diễn thì nó còn làm gì khác được đâu chứ? Và rồi "cây đen" đó lại xuất hiện. Nó ngỡ ngàng đến mức không thốt ra lời.
- Suga... anh...
- Trời lạnh buổi tối ăn Teokkbokki là ngon nhất - Anh cười nhẹ, đưa lên bọc đồ ăn.
Heol, giờ thì nó xin đính chính lại một chút, Yoongi là kẻ trong nóng ngoài lạnh đó nha!
Nó ngồi đó vừa nghe nhạc vừa ăn cùng anh đến 11g, lúc Mina đến thì anh cũng đã về. Mina có vẻ lo cho nó lắm, cả mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi đến thế cơ mà? Một cảm giác ấm áp len lỏi.
Vụ việc đã gặp Yoongi và anh đối xử với nó thế nào, nó giữ kín trong lòng, không muốn kể cho Mina nghe. Chỉ là... muốn giữ cái cảm giác đó cho riêng mình mình
Có điều nó chợt nhận ra Yoongi là kẻ đang phá hoại ngầm hạnh phúc của nó và Zelo chứ không phải Hoseok.
Yoongi đồ độc ác!
Written in 161009
Publish in 161126
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com