Chương 4 - Phần 2
Phần 2 : Jiminie, sinh nhật vui vẻ nè.
Sau khi tổng duyệt, Bangtan đã không còn thấy hai cô em gái đâu nữa. Thử liên lạc nhưng lại chẳng ai trả lời nên họ càng lo hơn. Dù vậy cũng chẳng thể rời khỏi đó được. Vào phòng chờ, ai cũng đi đi lại lại miết, có mỗi một con lười đang nằm thôi, mà cũng chẳng muốn nói rằng con lười nào đâu, tự biết đi.
Phần trình diễn của nhiều người qua đi, và lượt diễn chính thức của BTS đến.
- Có lẽ họ chỉ đi quanh đâu đó thôi - Jin tự nhủ với mình, tiện thể nói với các thành viên khác luôn rồi cùng nhau di chuyển ra sân khấu chính.
Vẫn vậy, M Countdown lớn lắm, chứa rất nhiều kháng giả. Nhưng mà hình như đa số chỉ toàn là ARMY không thôi. Bởi vì nghe fanchant to cực. Và sau khi hoàn thành màn trình diễn của mình, BTS nhường sân khấu lại cho các bậc tiền bối còn lại như INFINITE, trở về phòng chờ.
Khi này, Hyemi và Mina vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Yoongi đã gọi bao lần vẫn không bắt máy. Cạnh đó, anh Sejin lại chẳng có biểu hiện gì cả, cứ bình tĩnh như thường thôi. Jimin đi đâu cũng khá lo lắng, đẩy cửa phòng chờ vào. Phía trong tối đen, khiến cậu có chút bối rối, mò mẫn công tắc điện.
"Píu"
- A!
Một tiếng động lớn làm Jimin hoảng hốt "A" lên một tiếng nhỏ. Rồi đèn được bật sáng trở lại, nhưng cậu vẫn trong trạng thái hoang mang trước một cô gái đang cầm chiếc bánh sinh nhật.
- Jiminie, sinh nhật vui vẻ - Mina cười lớn, đưa chiếc bánh lên phía trước.
- Heol - Taehyung đứng phía sau, tắt ngay cái điện thoại đang gọi cho một người tên "Mina" - Ya, sao không nói gì đã biến mất tăm vậy?
- Vào trong đi, đứng đó miết à? - Hoseok phía sau nữa nói lớn.
- Hả? Em... em.... - Jimin bối rối, lúng túng và hoang mang. Ừ, có bao nhiêu tính từ chỉ trạng thái đổ dồn lên để tả cậu lúc này.
Taehyung thở dài, mắt trợn ngược lên trời, đẩy thằng bạn vào rồi vào luôn. Theo sau là những thành viên khác, con đường chật hẹp phía ngoài cũng gần như được thông. Yoongi hiểu chuyện cũng ngừng gọi điện cho Hyemi. Vào trong thì thấy nó đang ngồi ở ngay công tắc điện, đội mũ sinh nhật, cười hiền nhìn Jimin.
- Thổi nến đi - Mina hối thúc - À à, ước trước đã! Ước đi ước đi!
- À... ừ - Cậu nhóc ậm ừ vài tiếng rồi chấp tay lên ước. Mọi người ở đó cũng im lặng. Cho đến khi Jimin mở mắt ra, thổi nến thì xung quanh mới có tiếng vỗ tay chúc mừng. Còn có dàn staff nữa.
- Jimin, anh thêm tuổi mới đẹp trai hơn nhé - Mina đặt chiếc bánh kem lên tay người đối diện.
- Cái này... tặng anh - Hyemi cũng góp vui, đến đó, chìa ra một cái vòng choker ren màu đen.
- Hyemi à... Mina à... anh... anh...
- Tới rồi tới rồi - Hoseok rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm nút quay. Mấy giọt nước mắt của Jimin sắp rơi ra liền bị trôi vào trong ngay lập tức, quay sang liếc anh.
- Mày cứ chọc nó miết - Jin đứng cạnh đánh vào vai Hoseok.
- Taehyung, từ bây giờ anh lớn hơn cưng 1 tuổi rồi nhé - Jimin tự hào hấc cằm về phía Taehyung.
Những thành viên còn lại vốn định đến tối về nhà mới đem quà đến tặng cho con mèo nhỏ này, nhưng lại có một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ ở đây nên cũng móc quà ra tặng nốt. Cậu vui lắm, nhất là được nhận từ Jungkookie của cậu một cái lắc tay cực ciu nhé. Còn định cắt bánh ra ăn thì có thông báo tập trung cho màn encore nên cả đám lủi thủi đi ra ngoài.
- Đi đi rồi về ăn - Hyemi nói. "Chúng anh" cũng nghe lời làm theo. Trong lúc đó, hai cô nàng lụi cụi đi dọn dẹp mấy cái hoa giấy lúc này bắn cái "Píu" ra lúc Jimin vào. Nói chung là đồ của ai bỏ vào giỏ của người đó. Lát nữa chỉ chờ mấy anh trở vào ăn rồi còn đi về.
Hyemi trong lúc dọn dẹp liền nhận ra vẫn còn một chiếc vòng choker lúc nãy mua. Kiểu dáng có chút khác biệt với Jimin nhưng cũng đáng yêu lắm. Đoạn, nó nghe tiếng mọi người đang quay vào thì nhanh chóng cất vào túi quần.
- Tặng cho anh ấy hả? - Mina thấy liền cười. Nó chỉ đỏ mặt gật đầu rồi ra phía ngoài.
Bangtan trở về, cắt bánh kem ăn. Hoseok đi cuối, lúc chưa vào phòng liền bị Hyemi khều khều lại. Anh nhìn nó thắc mắc. Rồi chờ sau khi mọi người vào trong hết, nó mới rút trong túi ra cái vòng.
- Cái này... lúc nãy... quà của Jimin... em... - Nó lúng túng đến nói không ra, cách sắp xếp từ ngữ lạ kì càng làm nó thêm kì cục. - Lúc nãy em mua quà cho Jimin... em...
- Tặng anh đúng không? - Hoseok cười - Dịp gì thế?
- Không phải... tại em thấy nó dễ thương nên... - Nó cúi mặt xuống, đặt hai tay ra phía sau, cứ bấu víu vào nhau.
- Được rồi, cảm ơn em nhé - Anh hiền từ đặt tay lên đầu nó xoa xoa khiến mái tóc của nó rối lên một chút. Nhưng sau đó anh đã vuốt lại giúp nó rồi khoác vai kéo vào trong cùng ăn bánh sinh nhật.
Hai đứa vừa đặt mông xuống đã bị tra hỏi.
- Hai người đi đâu thế?
- Có staff muốn nói chuyện với anh nên Hyemi đi cùng.
- Không được, dù sao vắng mặt trong sinh nhật của Jimin này cúng phải chịu phạt - Jimin cười lớn, ngoắc ngoắc Hyemi sang đó. Nó ái ngại nhìn Hoseok nhưng anh chỉ gật đầu rồi thì cũng phải nghe lời chủ tiệc mà đến bên đó. - Hyemi à, nhắm mắt lại đi.
Nó nhìn Jimin, mệt mỏi một chút nhưng cũng nhắm mắt. Không sao, bây giờ là đang sinh nhật của một đứa con nít thôi, chiều một đứa con nít cũng không có gì khó. Rồi cảm thấy trên mặt mình lành lạnh. Khoan đã, có gì đó sai sai. Không phải không phải, là sai quá sai chứ không phải sai sai!
- Jimin oppa, anh đừng nói là bánh kem... - Nó ngờ vực lên tiếng.
- Đúng rồi, trên mặt em đó - Câu trả lời của cậu vừa dứt, xung quanh đã cười ồ lên. Riêng nó, nó chỉ đưa tay lên mặt một miếng bánh xuống, nét mày nhăn như khỉ ăn ớt.
- Jimin oppa - Nó gọi.
- Haha.... sao em? - Jimin vẫn còn đang ôm bụng cười, hé mắt ra một xíu hỏi. Ngay lập tức, cậu phải ngừng cười ngay khi nó cũng nhanh chóng trét một miếng kem lên mặt. Xung quanh còn cười lăn lộn hơn nữa.
- Tên kia, cười cái gì? - Bức xúc quá, cậu liền quay sang Taehyung, nhìn chăm chăm thằng bạn cứ ngồi đập bàn nãy giờ. Khoét lấy miếng kem trên bánh rồi nhào tới - Chết đi!
Taehyung bị đè ra ghế, la oai oái. Nhưng bên trên, Jimin đang dùng nụ cười của mình để làm mờ mắt thiên hạ rồi liên tục lấy kem trét lên mặt hắn. Cứ trét rồi quay lại lấy miếng kem xong tiếp tục trét rồi. Hyemi nhìn một lúc, thấy chán chán thì quay ngược đầu lại nhìn một đứa mà nãy giờ ngồi cười ngon ơ và không hề có tí kem trên mặt. Nó lấy miếng kem và rồi.
- Kang Mi Nah - Ngay vừa khi cô bạn quay lại thì trên mặt liền dính kem. Bây giờ nó mới cười ha hả.
- Cười cái gì mà cười - Mina nổi điên lên phản công nhưng Hyemi nhanh chóng né người, và miếng kem bay lên mặt Hoseok kế bên - Oops
Từ sau đó, cuộc chiến trét bánh kem diễn ra trên toàn cầu. Cứ bắt gặp được ai là trét đứa đó, mặc kệ tên xui xẻo đó là thằng nào. Nhưng mà có một nhân vật chẳng ai dám đụng tới. Một ông cụ non?
Nhưng cạnh đó, cũng có một nhân vật không biết điều, chắc có lẽ là do vừa quen nhau ít lâu nên không biết về tính cách của anh, thấy trên mặt vẫn chưa có gì, liền chống tay lên bàn, chồm qua phía đối diện, cười một cái xong thẳng tay trét miếng kem lên mặt.
Yoongi nhanh chóng chuyển sắc. Cứ tưởng anh sẽ bùng nổ như một ngọn núi lửa, Hyemi sợ sệt ngồi xuống lại. Nhưng không, sau đó anh thở dài đứng dậy đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Nó lo lắng nhìn về hướng cửa.
Cuối cùng cũng quyết định bám theo.
Phía ngoài không còn ồn ào nữa, vì tiếng giỡn của BTS đã xa dần và được cách bởi một bức tường, vì vậy bây giờ chỉ còn nghe vỏn vẹn vài tiếng cộp cộp phát ra từ giày Yoongi và những tiếp bước chân gấp rút ngay sau đó của Hyemi.
- Suga, anh giận à? - Nó nhíu mày. Không có câu trả lời, anh cứ như vậy mà đi tiếp.
Đến nhà vệ sinh rồi, nó cũng không thể nào mặt dầy theo anh vào trong nhà vệ sinh nam được nên đứng phía ngoài chờ, đi tới đi lui. Lúc này có 1 nghệ sĩ mà nó thấy quen quen đi ra, nhìn thấy nó.
- Bạn gì ơi... mặt... - Cậu khó nhằn giải thích.
- Sao cơ? - Nó ngẩn ra một lúc thì mới nhớ - À à
Mặt nó vẫn còn dính kem đó huhu. Thế là nó che lại, gập người xin lỗi rối rít xong vào trong nhà vệ sinh rửa trôi đi. Nhìn vào tấm gương. Ây ya, lớp trang điểm trôi cả rồi. Mà thôi mặc kệ đi, dù gì cũng xong việc rồi, về nhà bây giờ mà. Nó lấy miếng giấy lau mặt xong ra ngoài. Vừa ra đã thấy Yoongi đứng đó đợi. Biết điều, nó nhanh chóng đến tạ lỗi.
- Suga oppa, em không cố ý, anh đừng giận nữa - Nó bặm môi. Đối diện, Yoongi hít một hơi thật sâu rồi mệt mỏi thở sài ra, đưa một đôi mắt mà khá rối rắm nhìn nó.
- Tên thật của tôi là gì? - Anh hỏi.
- Hả? - Nó ngước lên - À, cái đó... Min Yoongi.
- Thế tại sao em cứ gọi Suga mãi vậy? - Anh nhíu mày chờ câu trả lời.
- Tại.... quen ạ - Nó gãi gãi đầu.
- Vậy tập từ từ đi.
- Nhưng mà em thấy tên Suga rất hay còn gì?
- Vậy tên J-Hope không hay à?
- Dạ?
- Em gọi bằng Hoseok đấy?
- Tại...
- Thế bây giờ em gọi tôi bằng gì?
- Yoongi?
- Vậy ngay từ đầu đi.
Yoongi đưa tay lên xoa đầu nó. Ở đây lại có gì sai sai nữa này. Hôm nay là ngày gì mà nó cứ bị xoa đầu mãi thế? Anh cười hiền bỏ tay xuống đi trước. Nó chỉ biết lết theo sau, cùng trở về phòng chờ. Lúc này cũng đã trễ, Yoongi vừa lên tiếng thì mọi người nghe theo răm rắp, dọn dẹp bánh kem để còn ra về.
Trên xe, Hyemi check lại lịch trình ngày mai một lần nữa rồi quên mất mà ngủ thiếp đi, tựa đầu vào vai Mina. Cô bạn nhìn nó xong lại ra hiệu im lặng cho đám giặt vẫn còn đang quẩy kia.
- Mọi người có biết Hyemi sống ở đâu không? - Mina hỏi trước để còn lát nữa đưa nó về.
- Hyemi ấy hả? - Trong cả đám chỉ có Jungkook là nhớ đã gặp nó ở nhà chủ tịch. Nhưng mà đầu đuôi câu chuyện vì sao Hyemi lại ở nhà chủ tịch thì Mina vẫn còn chưa được nghe, sao cậu có thể nói thẳng ra được.
- Do hôm nay là sinh nhật của Park Jimin nên anh cho phép hai đứa ngủ ké ở Kí túc một bữa - Jimin tự hào nói.
- Thế tụi mình ngủ ở đâu? - Taehyung ngơ ngáo hỏi.
- Ra ngoài ngủ chứ đâu.
Rất tỉnh và hồn nhiên, Taehyung và Jimin đưa mắt nhìn nhau. Chớp chớp vài cái. Tối đó đúng là phải ra ngoài ngủ. Nhưng chỉ có Taehyung là ngủ ở phòng khách, còn Jimin đã có bé Kookie rướt vào cùng phòng rồi. Tae lạc trôi =)))
Written in 161016
Published in 170105
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com