Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Phần 4

Phần 4 : So Far Away

Cũng sắp đến ngày phải diễn So Far Away rồi, mấy ngày nay Hyemi không còn chạy theo BTS khắp nơi nữa, mà nó chỉ chạy khắp nơi để tìm một cô gái đồng ý hợp tác với Suga. Lúc đầu, nó nghĩ chuyện này tương đối dễ, vì anh là một người nổi tiếng toàn cầu, nếu ai đó hợp tác với anh, có lẽ sẽ được thơm lây, cho nên việc tìm kiếm một người hợp tác không khó. Nhưng rồi, họ từ chối rất rất nhiều với cái lý do rằng giọng của bọn họ không hợp với bài hát.

Đã là một fan kpop từ lâu, nó đã nghe qua bao nhiêu giọng nữ, và nó thấy ưng nhất là giọng SISTAR Hyorin, nhưng lại ngay lúc cô ấy cũng cần sang nước ngoài. Sao lại thế này chứ? Mọi việc đáng ra phải dễ dàng hơn nó nghĩ.

- Chúng ta cho đĩa chạy phần nữ hát nhé?

- Em chắc là mình đã đọc kĩ thông tin buổi diễn chưa? Là hát chay mà?

Sau khi lục lọi xem, đúng là hát chay thật. Nhưng mà nó thật sự không tin! Làm sao một việc đơn giản như thế mà lại hoá thành một đống bùi nhùi vậy chứ? Rối rắm đến mức không thể nghĩ ra đường gỡ.

- Mimi à, hay là cậu cứ hát đi? - Mina nói, đôi mắt vẫn đang xem Bangtan bomb reaction MV của BTS mặc dù hôm ghi hình, cô đang ở đó và còn nữa, cô đã xem đi xem lại hơn 5 lần rồi đấy. Thú vị lắm sao?

- Tớ hát thì được thôi - Nó cũng ậm ừ vài tiếng - Nhưng tớ không nghĩ mình không giải quyết được chuyện này theo hướng khác. Cậu nghĩ xem có lạ không chứ? Khi mà chẳng-một-ai chịu hợp tác với Suga.

- Ừ lạ - Cô bằng chất giọng thờ ơ nhất có thể, đáp.

- Hay là cậu hát đi Mina

- Anh thấy em cứ hát đi cho rồi luôn ấy Hyemi - Jungkook đang xem ké Mina cũng nói lên. Vốn Hyemi không nhận nhiều lịch của hai người này để còn có thời gian đến trường, kết quả là cho nghỉ ngay ngày không có tiết học. Cho nên bây giờ hai người đó mới hùa vô ăn hiếp nó thế này nè. Ăn không ngồi rồi để mấy anh chạy lịch tứ tung.

- Vậy à? Hay như thế luôn cho rồi - Nó gãi đầu. Thôi chắc tạm thời như thế đi. Hát dở thì bị ném đá thôi. Trước giờ nó chưa từng hát qua lần nào, đến cả học âm nhạc trong lớp cũng chỉ nhép miệng theo thôi. Bây giờ bắt nó hát, chẳng phải là học nốt từ đầu, rồi luyện thanh xong âm độ tùm lum à? Mà chắc cũng không sao đâu, dù gì trước giờ nó cũng đã nghe nhiều nghệ sĩ hát qua, chắc có thể làm không tốt nhưng cũng chẳng tồi.

Anh Sejin giờ đang chạy lịch cho Hoseok và Jimin ở một chương trình tạp kĩ, vì vậy bây giờ nó phải đi rướt Yoongi ở một chương trình khác. Chắc tiện thể báo cho anh luôn là nó sẽ đảm nhận phần hát.

Xuống lấy xe rồi chạy đi. À điều duy nhất nó thích làm ở quản lí là được phép chạy xe. Ở Việt Nam đời nào ba má nó cho từng tuổi này chạy đâu. Lúc nó đến thì chương trình đã kết thúc rồi, Yoongi cũng thay đồ nốt, chỉ còn đứng chờ thôi. Thấy nó tới cũng đứng lên đeo áo khoác. Hiểu ý, hai đứa lười nói chẳng nói gì, cứ vậy mà ra khỏi đài truyền hình. Ôi hai cái đứa kiệm lời.

- À, chắc em sẽ đảm nhận phần của chị Suran - Nó lui xe ra, nhìn trong gương chiếu hậu, tiện thể báo luôn.

- Thấy chưa - Yoongi bỏ áo khoác xuống ghế trống, móc điện thoại ra cầm.

- Nhưng mà... bài đó em còn chưa nghe.

Một sự im lặng bao trùm, Yoongi dần ngước mặt lên nhìn cô tài xế ghế trước rồi buồn cười, cười lên một tiếng. Nó nghĩ rằng trên thế giới này sao lại chẳng có ai chịu hợp tác với anh. Thế anh cũng nghĩ rằng sao lại có thành phần fan kpop chưa nghe qua bài của anh vậy hả? Đến haters chúng nó còn nghe rồi và ném đá tứ tung đó thôi.

- Sao em có thể chưa nghe qua mà bết SISTAR Hyorin hợp với bài đó vậy?

- Tại em nghe giọng chị Sura rồi, 2 người giống giống nhau.

Yoongi thôi không bàn nữa. Anh cạn lời rồi.

- Về nhà tôi luôn đi

- Sao cơ?

- Đừng về công ty nữa, hôm nay tôi hết lịch rồi mà?

Hyemi hiểu ra, gật nhẹ đầu rồi quay xe về hướng kí túc xá của BTS. Ngôi nhà mới của anh nằm cạnh đó.

Yoongi xuống xe khi đã tới, nó tạm biệt anh một cái, dặn dò đôi lời về lịch trình cho lần sau rồi lại gạt cần số, chờ anh đống cửa để rời đi.

- Vào trong đi.

- Hả?

- Bài hát của tôi - Anh có vẻ mệt mỏi khi nói về chuyện này - Tôi không thể để em phá huỷ nó được.

Cuối cùng, nó vẫn bị lôi vào đó. Lúc đầu, mọi chuyện khác dễ dàng khi nó chỉ vừa bước vào phòng, ngó ngang ngó dọc. Nhưng từ khi Yoongi trong phòng làm việc la lớn gọi vào thì địa ngục bắt đầu. Anh bắt nó nghe bài hát từ đầu và phải thuộc lời của tiến bối Suran. Gì chứ cứ đưa nó lời bài hát thôi. Chị ấy hát có mấy câu, có thánh mới không thuộc được ấy. Sau đó, anh bắt nó hát thử. Đã vậy còn hát chay, không nhạc, cao độ và độ ngân của nó sai be bét.

Hiện giờ nhìn mặt Yoongi cực kì không ổn. Anh có vẻ tức giận lắm ấy, kiểu như cứ dạy đi dạy lại một thứ nhưng chẳng làm được. Và giờ nó đã hiểu vì sao các nghệ sĩ khác không chịu hợp tác với anh rồi, đồ khó tính! Khó ở! 

Từ 10 giờ sáng, một mạch đến 12 giờ trưa. Vì do có việc chạy lịch cho các thành viên khác nữa nên nó được "thả về". Mỗi ngày mỗi ngày đều như vậy. Tin không chứ? Một bài hát chỉ có 2,3 câu lời và nó đã phải tập hát 5,6 ngày. Cho đến cái hôm diễn thì nó chỉ làm vừa lòng Yoongi được một chút chứ không hề hoàn toàn.

Đứng trên sân khấu, lần đầu đối diện với cái nơi rộng lớn, phía dưới toàn người, Hyemi sợ đến mức cả người đông cứng lại. Hai tay nó bóp chặt micro. Chuyện này có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu như mọi người phía dưới ngừng bàn tán về việc nó là ai và bắt đầu ủng hộ nó. Nhưng bên dưới cứ có tiếng xì xầm mãi thôi.

Mina đứng bên trong sân khấu cũng run không kém. Chút nữa Jungkook cũng có bài hát solo nên cô phải theo tận đến đây.

Yoongi ngồi thả lỏng người, cảm giác được một cục đá đang bị đông cứng, dù cho có nắng ấm thế nào cũng chẳng thể tan ra nỗi. Anh thở dài, khều khều:

- Thả lỏng ra đi

Nói thì nghe dễ lắm. Nhưng mà đâu phải muốn là được. Anh đã là một nghệ sĩ có kinh nghiệm hơn 3 năm, số lần đứng trên sân khấu còn nhiều hơn số lần học nhạc của nó nữa.

- Em cứ xem như lúc luyện tập cũng được - Anh thì thầm - Sẵn sàng chưa?

Nó hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Dù vậy thì vẫn run thôi.

Yoongi nhìn nó một lúc nữa rồi đưa micro lên, bắt đầu từ những câu đầu tiên. Sau đó đến những câu rap mạnh mẽ. Không nhạc thì có sao? Giọng của anh vẫn toả sáng, vẫn nổi bật. Và nó chẳng còn run chút nào nữa, ngược lại còn nhìn anh không thèm chớp mắt. Vẫn vậy nhỉ? Mỗi khi thấy anh rap ở một khoảng cách gần, nó đều bị rung động.

Rung động...

Phần của Yoongi kết thúc, anh bỏ micro xuống, quay sang nhìn nó một lúc. Vài giây trôi qua, nó vẫn nhìn anh chăm chú như thế và phía dưới lại lần nữa vang lên những tiếng to nhỏ. Nó nhận ra lập tức. Phải rồi, bài hát của anh thật tuyệt vời, và nó không thể phá huỷ một bài hát hay như vậy được.

Hít một hơi thật sâu rồi cầm mic, cố gắng thả lỏng người để giọng đừng run lên. Bởi vì không có nhạc nên nó cũng hẳn là bị trễ nhịp.

" So Far Away~ "

Nốt ngân dài đúng chuẩn khiến Yoongi ngồi cạnh vừa ngạc nhiên lại vừa hài lòng.

"Ước chi tôi có một giấc mơ... Giá như tôi mang trong mình một giấc mơ"

Nó nhớ rồi, bài này nó đã từng nghe trước đây. Cái ngày nó vẫn còn chưa biết Hàn Quốc là đất nước như thế nào, nó đã có lần nghe qua bài hát cùng Mina. Chỉ tiếc rằng lúc đó, nó chỉ nghe và hiểu được những ca từ tiếng Anh dễ dàng, bây giờ nó mới có thể hiểu được ước muốn của Yoongi trong bài hát này.

"Don't far away~

Phải chi tôi có một giấc mơ... một giấc mơ có thể tung cánh bay lên"

Hoàn thành phần của mình, Hyemi lập tức bỏ micro xuống, đưa cánh tay lên che đi đôi mắt của mình. Yoongi vẫn đang tiếp tục phần sau của bài hát, bỗng nghe từ phía dưới những tiếng an ủi nhẹ từ khán giả, anh liền quay sang. Khuôn mặt nó đã bị che khuất phần trên bằng cánh tay, nhưng có thể thấy được hai bên má bị ướt.

Anh không hiểu? Có gì mà phải khóc? Nhưng rồi dần cảm thấy sự quan tâm của phía dưới đối với nó nhiều hơn, anh cũng mỉm cười, cố gắng hoàn thành bài này.

Điệp khúc lập lại phần nữa. Lần này, Hyemi cất tiếng không chút run sợ. Nó cười khi đang hát, nó còn nhìn anh mà hát nữa. Phía dưới có vẻ hài lòng lắm, nhìn nó bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

"Dream!"

Kết thúc bằng một từ ngữ ngắn gọn. Cứ tưởng mọi thứ sẽ chấm dứt và nó sẽ chui tọt vào trong vì xấu hổ chết mất. Nhưng mà lúc nó còn chưa kịp đứng lên khỏi chiếc ghế đó, phía kháng giả vỗ tay nhiệt liệt, ai cũng buôn bao lời khen ngợi cho nó. Vài giây sững sờ. Cái cảnh này, nó chưa từng nghĩ mình sẽ có thể nhìn thấy nó trực diện. Trước chỉ thấy qua màn hình, sau này lại đứng bên trong cánh gà, hưởng thụ sự nhiệt tình của fan dành cho BTS, chứ không phải nó. Không nghĩ rằng nó sẽ đứng ở đây.

- Làm tốt lắm - Yoongi cũng phải công nhận. Nó làm tốt hơn những lúc luyện tập với anh. Tới đây, anh bỗng khựng người. Là do hát cho anh nghe nên nó mới hát tệ sao?

Hyemi vẫn còn nhỏ, vì vậy, nó gập người chào mới xuống sân khấu.

- Mimi à, xuất sắc! - Mina đã vồ ngay lấy nó, ôm vô.

Jungkook nhìn hai người một chút, không có tí biểu cảm gì, đôi mắt trống rỗng, rồi chạy lên sân khấu và nở nụ cười với những người phía dưới. Cậu sẽ trình bày bài hát Solo Began trong album mới nhất.

Nhưng bây giờ Mina dường như không dõi theo cậu nữa, cả người còn đang bận vỗ về cô bạn đang khóc ướt đến ướt phần vai của mình.

- Mina... tớ.. - Nó khúc khích nói không ra hơi.

- Em vất vả rồi - Yoongi nói vài câu động viên.

Phải mấy một lúc, Hyemi thả cô bạn ra, quay sang Yoongi.

- Suga oppa, hi vọng anh sẽ có một giấc mơ đẹp - Nó cười khì tinh nghịch. Là nụ cười đầu tiên của nó đối với một người không phải là Mina từ sau cái chuyện đau buồn đó. Một nụ cười hạnh phúc ấy.

Yoongi ngẩn ra một lát rồi cười lại.

- Nói sao nhỉ? Anh vừa có một giấc mơ đẹp rồi.

Written in 161018

Published in 170113

Cá mập cắn cáp có 2 ngày mà tui muốn chớt tới nơi. Chã hiểu sao hnay thứ 6 ngày 13 mà wifi có thể trở lại bth.

Dù sao cùng... cuối tuần vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com