Chương 6 - Phần 4
Phần 4: Haeundae
- Lạ nhỉ? Trong địa chỉ ghi là ở đây mà? - Taehyung nhìn vào địa chỉ mà Mina đưa cho coi - Có phải nhầm lẫn ở đâu không?
- Không, em chắc chắn mà.
- Có khi nào Hyemi nói trở về chỗ này nhưng lại đi ngược hướng không? - Hoseok hỏi một câu. Và đồng loạt hai người lúc nãy quay sang nhìn anh. Rồi ba người nhìn nhau. Không đùa nhưng mà trường hợp này có thể xảy ra lắm chứ. Không hẹn, cả ba lại thở dài ra.
Quả vậy, Hyemi thà đứng yên một chỗ có lẽ tốt hơn. Đáng ra nó phải đi về hướng cũ để trở về nơi tổ chức fansign, nhưng mà hình như cái "hướng cũ" của nó có hơi sai sai, đã đi được gần 30 phút rồi mà con đường cứ lạ lẫm thế nào ấy. Còn vừa định gọi cho Mina để báo cáo thì cô bạn đã nhanh hơn một chút, gọi điện thoại tới. Và còn chưa kịp giải thích đã bị ăn chửi xối xả, cuối cùng chửi xong rồi mới đưa điện thoại cho nó nói chuyện với Taehyung.
- Hyemi à, em nhìn xung quanh xem có gì? Hay là cứ lấy đại một cái địa chỉ của cửa hàng nào gần đó cũng được - Theo lời hắn, Hyemi quay mặt vòng vòng tìm cái số địa chỉ nào đẹp đẹp tí để nói. Trước khi cúp máy, nó còn nghe thoang thoảng câu doạ nạt của Mina.
- Câu thử nhích chân thêm một bước thì chết với tớ.
Đáng sợ. Thì ra trên thế giới này, ngoài Yoongi ra vẫn còn người đáng sợ như thế. Sợ đến nỗi không biết chiếc ghế trống cách đó 2 bước chân, có nên đi? Nếu nhỡ nhích 2 bước, đến đó rồi lát nữa sẽ bị Mina chém chết thì thế nào. Nhưng mà nếu cứ đứng thế này thì mỏi chân lắm đấy. Đã vậy trời còn nắng nữa. Nắng chói chang. Biết là nắng rồi, ấy vậy mà cũng cố ngước mặt lên, lấy tay che nhẹ đi, mắt nhíu lại. Thật ra ở Hàn Quốc rất thích, dù nắng chang chang như vậy những cũng không nóng đến nỗi nào, nếu bây giờ ở Việt Nam chắc nó đã chết khô rồi.
"Phụp"
Tiếng một cái áo khoác đáp trên người nó. Nhanh chóng, nó hươ tay để kéo chiếc áo xuống.
- Yoon...
- Nắng thế này còn không biết tự tìm gốc cây mà ngồi? Còn đứng nhìn lên mặt trời, bộ muốn sau này không nhìn thấy gì nữa à?
Khó khăn lắm nó mới quen với việc kêu tên "Yoongi", nhưng mà chưa gì đã bị anh cắt ngang. Vẫn là cái áo, quần,... đống thứ màu đen đó.
- Sao... anh biết em ở đây?
- Đoán thôi.
- Anh rành đường Daegu dữ, chắc hồi trước đã đến đây nhiều lần.
Nói xong, mặt Yoongi như kiểu câm nín, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Hyemi thấy có chút lạ, cũng im lặng, nếu không biết cách nói chuyện, phun ra vài chữ là anh chém ngay, vì vậy im lặng là vàng. Thời gian trôi qua càng lâu, nó cảm thấy không khí càng trở nên nặng hơn, như đè cả người nó xuống vậy. Lát sau Yoongi thở dài xong bỏ lên chiếc xe mô tô. Quao, tuyệt thật, từ khi nào mà anh có một con xe đẹp như vầy? Và từ khi nào anh biết lái xe thế?
Nó thắc mắc nhưng lại không dám hỏi. Min Yoongi là thứ nguy hiểm nhất trên đời, vì vậy nó chỉ lon ton theo anh lên xe thôi. Anh đưa cho nó một chiếc mũ, chờ nó sẵn sàng xong mới chạy ùa đi.
"Mẹ ơi con đi chết đâyyyyyyy" - Tiếng gào thét trong nó. Yoongi bộ anh muốn giết nó thật à? Chạy nhanh như vậy, nếu không phải do té xuống đường mà chết thì cũng sẽ bị gió táp vào mặt đến chết thôi. Nó cuống cuồng núp phía sau lưng. Lát nữa nghe tiếng điện thoại reo, nó thật muốn lấy ra nghe nhưng mà chẳng còn tay nữa, cả hai tay đều bận đeo bám hai bên eo anh cả rồi.
Rất lâu sau, chiếc xe dừng lại, thắng rất mạnh nên theo quán tính, mặt nó đập vào lưng anh một cái bụp, tỉnh hẳn. Nói gì thì vẫn phải công nhận, chạy như này, đường phố im lặng, gió táp vào mặt mát lắm, buồn ngủ thấy mồ. Vì vậy, nó còn suýt thiếp đi, mà may là vẫn chưa, không thì bị rơi rớt giữa đường rồi.
Mặt Hyemi mơ mơ màng màng. Yoongi xuống xe trước, cởi bỏ mũ bảo hiểm ra rồi mà nó vẫn cứ ngồi đó, mắt mở không lên, vẫn cứ không nhúc nhích. Anh cười hắc ra một cái xong với tay giúp nó cử bỏ mũ bảo hiểm, tiện thể bế nó xuống khỏi xe. Vâng, là bế đó. May mà nó kịp nhận ra, xấu hổ đẩy tay anh đi rồi tự leo xuống.
Trước mặt là một bãi biển. Nó quan sát xung quanh. Biển ở đây rất đẹp, y hệt đảo Phú Quốc ở Việt Nam vậy.
- Là Haeundae, bãi biển nối tiếng của Daegu - Anh giới thiệu xong cầm tay nó đi ra phía ngoài. Vì cát lún quá nhiều nên nó có chút khó chịu, vùng vẫy ra khỏi tay anh xong cúi người bỏ giày ra, đi chân không cho sướng, êm lắm.
Cả hai ngồi xuống một chỗ trống có bóng cây dừa. Xung quanh chẳng có ai, có lẽ vì bây giờ đang là thời gian đi làm mà cũng là đang buổi trưa nữa, nắng thế này ai rảnh ra biển ngồi? Điện thoại vang lên, thứ tiếng duy nhất ngoài tiếng sóng đang hiện hữu, nỏ rút vội điện thoại ra. Và Yoongi đã chứng kiến thấy vẻ mặt xanh lét của nó.
- Xin chào, Mina à, nghe tớ nói đ...
- Yah con bé này! Cậu muốn chết à? Tớ đã kêu đứng chờ ở yên đó rồi còn đi đâu nữa? Đã vậy tại sao gọi điện thoại mà không bắt máy? Cậu đang ở đâu? Chờ tới lúc tớ tìm thấy cậu thì cậu tới số rồi.
Hyemi biết ngay mà, chỉ cần bắt máy sẽ nghe chửi ngay thôi. Nhưng còn cách nào khác sao? Nếu nó mà rút điện thoại ra nghe ở trên xe thì đã rớt xuống đường mười kiếp rồi, không có ở đây thong thả ngắm trời trăng mây gió thế này đâu.
- Tớ bây giờ đang ở cùng Yoongi oppa, anh ấy đến lúc nãy... - Nó cố giải thích.
- À phải rồi... Quê của anh ấy cũng ở Daegu còn gì - Mina như ngộ ra - Nhưng sao anh ấy lại biết chỗ của cậu mà tới? Tớ còn không nói với anh ấy mà?
- Sao cơ?
- Thế bây giờ cậu đang ở đâu rồi? Về nhà à?
- Không có, là biển Haeun....
Hyemi còn đang cố nhớ cái tên bãi biển lúc nãy Yoongi nói thì anh đã nhanh tay giật lấy điện thoại, không thương tiếc ấn nút tắt. Ơ hơ, nó không nghĩ là mình làm gì sai.
Bên kia, Mina mới nghe được nửa cái tên thì không còn giọng của Hyemi nữa, thay vào đó là tiếng tút tút. Cô đơ mặt ra, nhìn cái điện thoại hiện lên chữ "kết thúc cuộc gọi" xong ngơ ngác nhìn Hoseok với Taehyung.
- Sao? - Taehyung lên tiếng hỏi.
- Cậu ấy bảo Yoongi oppa đã đến rướt và giờ bọn họ đang ở cái biển nào đó
- Yoongi hyung đó hả? - Hoseok không tin đành hỏi lại, nhưng Mina vẫn gật đầu, chính cô là người tận tai nghe thấy Hyemi nói thế mà còn không tin nên cũng không trách anh được. Bỗng nhiên Hoseok nhớ tới cái bữa ăn kem hôm đó. Hyemi và Yoongi cứ như là người yêu nhau ấy, cử chỉ rất thân mật còn gì? Khoan đã, không lẽ là vậy thật.
- Dạo này thấy Yoongi hyung cứ sao sao ấy - Taehyun bắt đầu làm ra vẻ vuốt vuốt râu.
- Sao là sao ạ? - Mina nhìn hắn hỏi.
- Không biết nữa, bữa thấy ảnh đi gặp chị Suran, cứ tưởng là cái vụ hợp tác hát So Far Away nhưng mà sau đó lại nhận được tin chị ấy đi diễn ở nước ngoài. Rồi có lần tự nhiên biến đâu mất tăm, còn tắt điện thoại nữa, bỏ lỡ một cái lịch trình quan trọng xong bị Sejin hyung mắng quá trời - Hắn chu mỏ.
- Lạ nhỉ? Anh ấy đâu phải loại người như vậy? - Cô cũng đồng tình. Cả hai ngồi bàn bạc về Yoongi, chỉ duy có Hoseok ngôi bên cạnh là im lặng nãy giờ. Cái hôm anh dạy Hyemi rap ấy, mọi thứ cứ như là hoàn thành rồi, chỉ còn học lời nữa thôi, nhưng sau đó, khi gặp lại thì nó lại nói mình đã đổi một bài khác rồi, là do Yoongi chỉ nó làm lại. Rồi còn tự nhiên Yoongi hôm qua dở chứng lên lại không chịu đưa quà của fan cho nó để đem đi cất ra thùng đồ nữa. Có gì đó hơi lạ. À không, là quá lạ.
Hyemi bị Yoongi giật lấy điện thoại rồi cũng không dám nói tiếng nào. Nhưng phải công nhận nó mà dám nói mới lạ. trước còn mặt dầy hỏi anh sao lại rành đường Daegu dữ vậy, còn tưởng đã đến biểu diễn nhiều lần, nhưng không phải, Daegu là quê hương của anh đó. Quê hương của người ta mà người ta còn không biết rõ thì ôi thôi.
Cả hai người không nói gì, chỉ im lặng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Chiều tàn, Yoongi định đứng dậy đi về nhưng anh lại nhớ ra điều gì đó.
- Hình như dạo này em gan lắm thì phải? Hôm qua còn dám ra khỏi phòng khi chưa có sự cho phép của tôi?
- Hả? - Mặt nó không cần nói cũng biết cứng nhắt đến cỡ nào. Không phải chứ? Min Suga sao anh lại giận dai vậy? - Em sợ Mina chờ lâu mà.
- Thế em không sợ tôi à? - Anh nhích lại gần, quay mặt sang, giọng không có chút âm sắc hỏi.
- Sợ chứ, ai lại chẳng sợ anh? Ha ... ha... - Giọng cười gượng của nó phải nói là quái dị cực. Vì vậy vừa cười được hai tiếng, tự động nhận ra rồi im bặc.
- Thế mà vẫn còn bỏ đi? - Không dùng lời nói nữa, anh lật người, dùng hai tay chống sang hai bên của nó, tiện tay đẩy nó nằm luôn xuống cát. Và hậu quả là cát bay đầy lên, chui vào mắt nó. Hyemi à, tốt nhất lần sau đừng đùa với lửa. Đã thấy chứ? Chỉ cần anh hất tay một cái thì thiên nhiên nó còn không thể cưỡng lại, nghe lời anh mà chui vô mắt rồi đấy. Yoongi là con quái vật đáng sợ nhất thế giới, đến cả mấy con chim én, kền kền ở nhà anh còn công nhận vậy mà.
- Này, vô mắt em rồi - Nó lấy hai tay lên quẹt quẹt.
- Này, đừng có mà quẹt bừa như thế? - Anh tức giận quát lên. Rốt cuộc là anh phải trở về nhà đập đầu thêm bao nhiêu cái nữa thì nó mới ngừng ngốc vậy? Tay toàn cát không còn dụi vào mắt, muốn chết à?
- Em không có quẹt bừa - Hai tay vẫn yên vị trên đồi mắt mà còn khoái cãi.
- Này!! - Anh la lên thêm một tiếng nữa rồi tức giận vẫy tay mình cho hết cát, một tay nắm lấy cả hai bài tay cô đè xuống, một tay giúp cô lấy cát ra khỏi mắt. Anh làm cực kì nhẹ nhàng, còn thổi phù phù một chút là hết ngay luôn. Và nó cảm thấy vi diệu lắm, anh vừa như quái vật lại vừa như ông tiên có phép ấy.
Lát sau là trong mắt chẳng còn gì, chỉ có hơi đỏ đỏ do hồi nãy bị cát chà xát.
- Được rồi, về thôi, mọi người chờ - Anh nói khi thấy nó đang dần có vẻ ổn lại. Sau đó đứng dậy phủi cát rời đi.
Hyemi lết theo phía sau đó, chợt cười nhẹ.
Min Yoongi, cái đồ trong nóng ngoài lạnh!
Written in 161023
Published in 170227
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com