Chương 6 - Phần 7
Phần 7 : Kẻ bướng bỉnh
Về đến Seoul đã là chiều tối. Mặc kệ mình vẫn chưa có gì bỏ bụng từ trưa, cả nhóm đã di chuyển ngay đến địa chỉ bệnh viện anh Sejin gửi cho. Vì bây giờ cũng đã khá trễ nên mọi thứ im ắng, trên nên gạch chỉ nghe vài tiếng bước chân vội vã của đám người. Phía cuối hành lang, bóng dáng một thiếu nữ mới lớn mệt mỏi gục đầu vào chính cánh tay mình trên chiếc ghế cạnh phòng phẫu thuật.
- Mina - Vừa tới, Hyemi đã gọi ngay - Sao rồi?
- Mọi người tới rồi sao? - Cô đứng phắt dậy, bộ dạng mệt mỏi ngày càng được biểu hiện rõ - Ba mẹ của anh Jungkook đã an toàn qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ bảo vẫn chưa hoàn toàn ổn định, cần phải theo dõi thêm. Trong khoảng thời gian sắp tới khó mà tỉnh lại được.
- Rồi tên nhóc ấy đâu rồi? - Taehyung thở gấp sau khi chạy.
- Anh ấy đang trong phòng hậu phẫu thuật rồi.
- Sao em không vào trong? - Jimin kế bên cũng thở mắc mệt.
- Anh ấy không cho em vào - Mina cười khổ.
Phải rồi, dù gì hiện thực là Jungkook vẫn không ưa nổi Mina và Hyemi. Có chuyện gì đi chăng nữa, dẫu cho thế giới này, mọi thứ đều bị tàn phá hết, chỉ còn tồn tại một trong hai người con gái này và cậu thì cậu cũng nhất quyết vẫn sẽ không có bất cứ quan hệ gì với hai người này.
- Aish, cái thằng... - Taehyung bất xúc, còn chưa rủa thì Hyemi với Jimin hai bên đã kịp thời ngăn cản, nhìn hắn lắc đầu. Bây giờ không phải thời gian để chửi rủa ai đâu.
- Để anh vào đó xem - Jin lên tiếng.
- Em đi cùng anh - Namjoon cũng đòi theo.
- Hôm nay mấy đứa mệt rồi, về nghỉ ngơi đi - Jin lắc nhẹ đầu, một lượt đuổi hết cả đám về.
- Em ổn, vẫn có thể ở lại - Mina nói.
- Ổn cái gì - Taehyung vội mắng - Cả người còn chẳng có tí sức sống nào, cứ tưởng là thây ma đấy.
- Đúng rồi, cậu về nghỉ đi - Hyemi cũng muốn bênh bạn lắm, nhưng mà trong trường hợp này là cô sai. Mệt mỏi thế này rồi thì nên về nhà nghỉ ngơi, chứ thật ra có ở lại đây cũng chẳng giải quyết được gì.
- Mấy đứa đưa Hyemi với Mina về đi - Yoongi ra lệnh. Có vẻ như tối nay anh sẽ ở lại đây cùng Jin. Và xem ra Jin cũng không có ý định ngăn cản, dù sao Yoongi cũng là người lớn rồi, biết lo lắng cho bản thân mình, ở lại cũng được, không cấm đoán hay làm khó gì anh.
- Chúng ta về thôi - Hyemi gật đầu. Lúc này, nó hiểu Jungkook hơn ai hết, và nó biết bây giờ cậu chẳng muốn gặp ai, mà nếu cứ kéo cả lũ thế này vào, không chừng cậu sẽ bị kích động rồi giống như nó lúc trước, làm những chuyện không được tốt lắm.
Mọi người nhìn nhau, có lẽ ai cũng muốn ở đây nhưng theo lời Yoongi và Jin nên đành ngậm ngụi rời đi. Lên chiếc xe lớn, Hyemi đảm nhận nhiệm vụ lái xe. Nó đưa Mina về nhà trước rồi mới đến kí túc xá của BTS sau, lúc đầu anh Haneul còn lo lắng, hỏi đủ chuyện xem đã có gì xảy ra nhưng nó chỉ trả lời bâng quơ rằng do đi xe mệt quá, nếu có gì sáng mai anh hãy hỏi cô để biết rõ hơn nên anh cũng gật đầu tạm biệt.
Dừng trước kí túc xá, Hyemi để mọi người xuống đó, dừng mắt ở ngôi nhà trống bên cạnh. Hi vọng Jungkook sẽ không làm gì anh ấy, Yoongi thật sự không phải là mẫu người khỏe mạnh, chẳng may anh ấy chẳng thể chống đối nổi cậu nhóc.
- Hyemi em về được chứ? - Hoseok hỏi.
- Hay em ở lại đây đi - Jimin cũng hùa theo - Trời cũng tối mà tâm trạng em lại không tốt, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
- Không sao đâu, em ổn mà.
- Nếu em ngại ở cùng, anh gọi điện hỏi Yoongi hyung cho em ở nhờ nhà một đêm nhé? - Hoseok thật sự chẳng thích cái cách này, nhưng mà dường như đây là cách giải quyết tốt nhất trong hoàn cảnh. Nó im lặng không trả lời.
Sau một vài phút Hoseok đi nói chuyện điện thoại, cuối cùng Yoongi cũng gọi điện cho nó.
"Em vào nhà anh nghỉ một hôm đi, trời tối rồi"
Giọng anh nghe mệt mỏi lắm, khiến cho cánh tay cầm điện thoại của nó khẽ run lên. Anh không còn cái kiểu chẳng quan tâm đến nó như trước hay là cái kiểu dữ dằn mà khiến nó run sợ nữa, giọng nói của anh chẳng có chút sức sống như lại tràn đầy sự lo lắng cho nó, dặn dò kĩ lưỡng về việc khoá cửa cẩn thận, có gì thì phải chạy sang kí túc của BTS ngay. Trước khi cúp điện thoại, nó còn nghe anh thở dài cùng câu "chúc ngủ ngon".
Ừ vậy đấy, anh mệt nhưng vẫn lo lắng cho nó. Con tim nhỏ bé này, xem ra lại bị xao xuyến bởi con người đó rồi.
***
Sáng cực kì sớm, Mina đã rời khỏi nhà cùng vài bọc trái cây tươi, còn Yoongi thì cũng rời khỏi bệnh viện để trở về nhà lại, chỉ còn Jin trong đó.
Mở cửa căn nhà nhỏ, Yoongi định vào phòng ngủ để tìm một người nhưng anh lại thấy người đó nằm ngay ghế sofa. Tối qua rõ ràng đã dặn vào giường ngủ cho sướng rồi mà. Anh thở dài đi đến, bế nó lên. Nhưng động tác có vẻ không được thuần thục lắm, khiến nó giật mình tỉnh giất.
- A... - Nó mở mắt ra, dụi vài lần - Anh về rồi sao?
- Sao em không vào giường mà ngủ?
- Nhỡ anh về giữa đêm thì biết ngủ ở đâu? Dù sao em cũng là con gái, ngủ ở giường con trai vậy kì lắm - Nó đứng thẳng dậy, chỉnh lại trang phục dôi chút, cố nhướng mắt lên - Tối qua anh đã ngủ miếng nào chưa? Nếu chưa thì vào trong ngủ đi, em đi mua bữa sáng.
- Không cần đâu, anh sẽ lại vào bệnh viện.
Không khí im lặng. Yoongi trước mặt nó thật khác. Anh không đanh đá như trước mà chỉ biểu hiện khuôn mặt mệt mỏi cùng với giọng nói nó đã nghe được tối hôm qua.
- Vậy cũng phải nên tắm rửa một chút chứ? Em đi mua bữa sáng về, chúng ta ăn xong rồi lại cùng vào đó
Hyemi nói xong, không cho anh cơ hội phản bác, đi ra khỏi nhà.
Yoongi cười phì, đầu tóc còn chưa chỉnh lại, mặt cũng chưa rửa qua đã đi mất rồi. Anh chờ tới khi cửa đóng hẳn mới ngoan ngoãn làm theo lời nó, chí ít cũng phải tắm cái đã, từ buổi tập cho nó ngày hôm qua, mồ hôi đã ướt đẫm rồi hút vào da mà lại không chịu tắm, trong người khó chịu thật.
***
Mina trong tay bịch hoa quả đứng trước phòng dưỡng sức VIP, cô suy nghĩ một hồi thì mở nhẹ cửa. Bên trong, Jungkook đang say giấc cạnh giường. Nhìn thoáng qua, cô chẳng thấy Jin đâu, có lẽ anh đã rời đi đâu đó từ sớm. Phân vẫn mãi chẳng biết có nên vào hay không. Rồi cuối cùng, cô cũng chỉ có thể lặng lẽ đặt bịch trái cây xuống cạnh cửa rồi quay lưng.
- Ai đó? - Từ phía trong, Jungkook nghe tiếng kéo cửa nhẹ nên tỉnh giấc, vừa dụi mắt vài ba cái đã thấy một người đặt bịch trái cây xuống rồi rời đi nên nghi ngờ lên tiếng hỏi. Thấy lâu quá vẫn chẳng có ai quay trở vào, cậu đi ra ngoài để lấy bọc trái cây, và bóng lưng của một người hiện diện trước mắt - Kang Mi Nah?
Cô im lặng, im thin thít, còn tự cắn môi mình lại.
- Cô còn đến đây nữa à? Đến làm gì thế? - Cậu đã bắt đầu dùng những từ ngữ không hay cho lắm - Hình như đến nhìn cái cảnh này, cô thích lắm?
- Không có - Cô vội vàng phản bác, quay người, đôi mắt khó chịu đâm thẳng vào người đối diện - Sao lúc nào anh cũng nghĩ em ghét anh vậy hả?
- Còn không phải?
- Hoàn toàn không! - Cô chắc nịch, trả lời không tới 3 giây khiến Jungkook có chút ngạc nhiên. Đôi mắt cô ánh lên vài tia bực dọc, cô không biết mình đã bỏ ra bao nhiêu năm để theo chân BTS, để theo đuôi một mình cậu, ấy thế mà cậu không những ghét cô mà còn cho rằng cô cũng ghét cậu - Còn anh? Lý do gì mà anh lại ghét em đến vậy? Còn vụ những file nhạc bị mất, xem ra anh không thích em thật.
Đối diện, câu im lặng. Nghĩ lại, lý do cậu ghét cô là gì? Cậu không biết. À, là cái mà cậu đã nghĩ rằng người con gái này thật nguy hiểm, trong vài lần gặp mặt đã nắm thóp được các anh của cậu sao? Ngoài ra còn lý do nào nữa? Không có. Vặn nát óc ra cũng không có. Có lẽ vì cái định kiến từ lúc đó đến bây giờ quá lớn, vì vậy trong đầu cậu chỉ có mỗi một cái suy nghĩ không ưa cô cho lắm.
- Anh trả lời đi chứ? - Mina dần trở nên run lên trong âm giọng.
- Đừng nói nhiều, mau biến khỏi đây đi - Jungkook nhíu mày, cầm lấy cái bọc đặt ra phía sau, lấy trớn để bước tiếp theo là quăng đi.
- Này, Jeon Jeongkook!! - Tiếng gọi từ phía xa khiến cả hai cùng ngoái nhìn.
Hyemi với Yoongi dần bước tới, nhưng càng ngày, tốc độ của Hyemi càng tăng lên. Nó vội đi tới đó, kéo Mina ra phía sau lưng mình rồi nhìn Jungkook với đôi mắt phòng thủ. Vài giây sau Yoongi cũng đã đứng cạnh đó, đưa mắt nhìn Jungkook. Cậu nhíu mày nhìn lại, một lúc thì cũng khuất phục trước anh trai, đặt bịch đồ xuống.
- Anh không thấy anh quá đáng à? - Hyemi lên tiếng hỏi - Mina cậu ấy thức sớm để chuẩn bị trái cây đến bồi bổ sức khoẻ cho anh, thế mà anh lại quác tháo, bảo cậu ấy biến đi? Anh có còn là con người?
- Tôi không nhờ đem đồ ăn đến - Cậu gống cỗ cãi lại.
- Jungkook, nói năng đàng hoàng - Yoongi cạnh bên nhắc nhở.
- À, còn anh,... - Jungkook giờ mới nhìn sang anh trai - Nghe nói dạo gần đây quan hệ của hai người không bình thường. Anh đã bị lừa hoa mắt rồi, hai người này không tốt như anh nghĩ.
- Này!!! - Hyemi hét lớn.
- Thật sao? - Yoongi lên tiếng hỏi một cái, khiến nó ngỡ ngàng quay sang nhìn. Anh vừa nói gì vậy?
- Đúng vậy. anh tin em đi - Jungkook như cần câu dính cá, tươi lên một tí.
- Không tốt chỗ nào? - Anh hỏi lần nữa, lần này lại khiến cậu em trai xụ mặt xuống - Làm gì trên đời này còn có người không tốt mà sáng thức sớm để chuẩn bị đồ ăn cho chú?
- Hyung, anh... anh... - Cậu lấp bấp - Anh bị mờ mắt rồi.
Nói xong, Jungkook tức giận bỏ vào phòng. Trước đó, cậu còn đá tung chiếc bọc trái cây khiến nó bị rách ra, mỗi quả lăn đến một nơi. Hiện trong đầu nó đang nghĩ tới 1 cụm từ duy nhất để miêu tả về người này : Kẻ bướng bỉnh!
Ba người đứng ở ngoài im lặng. Lát sau, Hyemi lại phát hiện ra.
- Mina, cậu bị sốt rồi, mau về nghỉ đi - Nó lo lắng nói lớn. Trên trán Mina đã bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi, rịn trên cả hai bên má nữa. Chưa được bao lâu, cô nàng ngất đi, ngay trong tay nó.
- Yoongi oppa.
- Đi thôi, anh giúp em một tay.
Written in 161025
Published in 170903
Project HAPPYSUGADAY 2/4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com