Chương 7 - Phần 4
Phần 4 : SinB, chị là ai?
Hyemi mở đôi mắt của mình ra, xung quanh một màu trắng, nó cứ mơ hồ một chút.
"Hyemi, ba mẹ cô đang khổ sở trong cảnh ngục tù thì cô lại ở đây vui vẻ, tuyệt thật"
- Là ai đó?
"Hyemi, cô thật quá đáng"
- Mau ra đây đi.
"Hoạ Mi, đứa con bất hiếu"
- Không! Tránh xa tôi ra.
Trên chiếc giường màu trắng ở bệnh viện, Hyemi giẫy dụa trong cơn ác mộng của mình. Những người xung quanh đó thấy lạ liền tiến đến kế bên, lo lắng lay mạnh cánh tay của nó.
- Hyemi, tỉnh lại đi này! Nè - Yoongi cố gắng gõ gõ vào má nó mấy cái.
- Hyemi à - Jimin cũng đẩy nhẹ Yoongi ra, ló cái đầu vào gọi.
- BIẾN ĐI!
Một cách bất ngờ, Hyemi giật mình mở to hai đôi mắt ra, mồ hôi đầm đìa, ướt lên cái áo bệnh nhân vào làm những lọn tóc dài bết lại với nhau. Nó ngồi phắt dậy. Không may đụng cái cốp vào đầu Jimin.
- AAA - Cậu chàng hét lên một tiếng, lấy hai tay xoa xoa lập tức. Đau muốn khóc luôn.
- Hyung, không sao chớ? - Jungkook kéo cậu anh qua, xem xét vài cái, thấy ổn rồi mới quay mắt trở lại nhìn Hyemi cũng đang đau đớn ôm lấy cái đầu mà nằm trên giường, chổng mông lên trời.
Lát sau, mọi người trở về với hoạt động bình thường. Jin thì đọc báo, Namjoon ra ngoài báo cáo với bác sĩ, Jungkook với Mina thì bày đồ ăn ra, chuẩn bị bữa ăn đầu tiên cho Hyemi sau khi nó có giấc ngủ dài. Trên giường bệnh, Jimin đang ngoan ngoãn ngồi đó cho Hoseok với Taehyung bôi thuốc. Cái cục u trên trán đang sưng tấy lên. Chẳng trách được, vì lúc nãy lực bậc dậy của nó mạnh quá nên giờ mới thành như vậy.
- Đau! Làm nhẹ thôi cái thằng này - Jimin khó chịu đẩy tay Taehyung.
- Như vậy mà đau thì còn nam nhi gì nữa? Chú em ngồi yên đi - Hoseok cằn nhằn rồi giúp một tay, bôi thuốc.
Cạnh đó, Hyemi cũng đang ngồi yên cho Yoongi giúp xử lí vết thương. Nhưng khác với ba người ồn ào bên kia, ở đây im lặng đến đáng sợ. Yoongi thì tính đã vốn vậy rồi, không thích nói nhiều, chỉ chú tâm vào việc lấy thuốc bôi vào cái cục u màu đỏ đỏ kia. Còn Hyemi thì lại đang chuyên tâm nhớ về vụ việc lần trước mình làm ở Gayo Daejun, suy nghĩ xem làm thế nào để đối diện với mọi người đây.
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, em đã làm rất tốt - Anh mở lời trước, đôi tay vẫn chú tâm làm việc.
- Sao cơ?
- Chuyện lần trước em làm rất tốt rồi, đừng lo gì nữa - Anh nhắc lại một lần nữa. Nói gì thì nói chứ nó vẫn cảm thấy có lỗi cực kì. Đã khiến mọi người thất vọng như vậy rồi làm sao có thể mặt dầy để mọi người chăm sóc mà đừng lo lắng gì hết được chứ?
- Này Hyemi - Hình như Jimin đã hoàn thành việc bôi thuốc, nhướng người qua gọi nó.
- Dạ? - Nó ngước mặt lên nhìn xong lại luốn cuống gục xuống.
- Em nghĩ gì mà hôm đó làm liều vậy?
- Em... xin lỗi.... vì đã không báo trước.
- Cái thằng này! - Taehyung xuất hiện đánh vào đầu Jimin cái bốp bằng xấp báo lấy từ Jin.
- Cái gì vậy hả???? - Cậu nhóc tức mình quay sang chửi rủa búa xua.
- Em đừng quan tâm tụi nó - Jin cầm lấy tờ báo lại, đẩy Jimin sang một bên để hai thằng nhỏ có nhiều không gian hơn để "làm chuyện", còn mình thì đặt mông xuống cái chỗ giường trống đó, mở tờ báo ra - Em xem đi.
Nó ngại ngùng nhận lấy tờ báo rồi gập đầu cảm ơn rất khách sáo. Yoongi vừa bôi thuốc xong, đóng nắp thuốc lại rồi đem đi cất, nhường chỗ cho Mina mang đồ ăn tới.
Nó nhìn sơ qua tờ báo, chỉ đọc được cái tiêu đề, nói về việc nó đã phá hoại chương trình cuối năm của SBS và họ đã rất tức giận, thông báo rằng sẽ cấm nó đến dự bất cứ chương trình nào ở đài truyền hình này, nhất là Inkigayo, khá bất lợi cho sự nghiệp quảng cáo bài hát sau này của nó. Còn chưa đọc thông tin rõ ràng thì ai đó đã giật lấy tờ báo. Ngước lên nhìn, chính là Yoongi. Anh cũng đọc sơ qua tờ báo rồi nhìn Jin khó hiểu.
- Sao anh lại đưa em ấy đọc cái này? - Anh đặt tờ báo trước mặt Jin, hỏi.
- Có chuyện gì không ổn à? - Jin thắc mắc đọc qua tờ báo xong mới đơ mặt ra, lúc sau lại quay sang nó rối rít - Anh xin lỗi, anh nhầm!
Xin lõi gì chứ? Có phải là lỗi của anh đâu? Hyemi chỉ biết cười trừ, nó làm ra thì nó chịu thôi. Trước đó nó cũng đã xác định nếu làm việc này thì 96.69% là sẽ không sống nổi trong showbiz, vì vậy nó đã sớm từ bỏ nghề nghiệp của mình rồi. Nghĩ đi, thẳng mặt diss K-netizen, nếu nó không bị ghét thì đúng là trên đời này có phép màu.
Yoongi thở dài đặt tờ báo qua một bên. Cùng lúc đó, Hosoek xuất hiện với cái điện thoại.
- Jin hyung đưa nhầm đó, em đọc cái này đi - Anh đưa cho nó cái điện thoại.
- A! - Jin ngó sơ qua rồi thốt lên - Anh định đưa em cái này nè!
- Là gì vậy? - Nó thắc mắc rồi cầm lấy đọc.
Là báo mạng, từ Dispatch. Tiêu đề cúng là về việc nó đã quấy rối chương trình cuối năm quan trọng của SBS, nói về vấn đề nó không có giáo dục tốt và đại loại như Big Hit nên từ bỏ nó đi nếu không muốn nhận gạch đá. Nhưng còn chưa kịp đọc nội dung, Hoseok đã kéo màn hình xuống dưới phần bình luận rồi chỉ chỉ. Nó khó hiều nhìn anh một lúc xong cũng nhìn vào bình luận.
" -Heol, nói gì thế? Chị ấy đã swag như vậy còn gì? Tôi đổ rồi đấy! Big Hit hwaiting, Hyemi hwaiting. À à Mina unnie cũng hwaiting nhé.
- Dispatch đang nói gì thế? Như vậy mà vô giáo dục á? Thôi cho tôi xin, thế làm sao mới được gọi là rapper nếu các bác không thể diss người khác?
- Ầy thôi nhé mấy má, mị là mị dọn đồ ở bên fandom ARMY sẵn rồi, chỉ còn chờ chị này debut là mị dọn qua fandom nhà bển luôn.
- Heul, đỉnh bm mà còn chê."
Hyemi lướt mắt qua từng dòng cmt. Và cái gì thế này? Hoàn toàn muốn tìm một bình luận tiêu cực cũng khó nữa, giống như là mò kim đáy bể ấy. Có lẽ hiện tượng một nghệ sĩ dám đứng trên một sân khấu to như vậy và rap diss khán giả là chưa từng có, vì vậy nó trở thành người đầu tiên và cũng trở thành hiện tượng lạ, khiến cho mọi người không thấy ghét mà ngược lại còn hứng thú nữa.
- Em đã làm rất tốt đó - Jungkook đi tới, đem bàn ra dựng lên, chuẩn bị trước cho Mina.
- Tớ đã không biết chuyện này... cậu thậm chí còn chẳng kể tớ nghe - Mina giả vờ dỗi, mang mâm cơm đến. Cửa mở cạch một cái, Namjoon cùng anh Sejin quản lí đi vào.
- Ô Hyemi tỉnh rồi à? - Anh Sejin cười - Xin lỗi em nha, nhưng mà giờ BTS lại có lịch trình rồi.
- A, có gì mà phải xin lỗi chứ ạ? Mọi người mau đi đi.
- Đúng vậy, các anh đi đi, em ở lại với Hyemi là được rồi.
- Cậu cũng đi luôn đi, giúp anh Sejin một tay.
- Ầy bậy nha - Namjoon nãy giờ mới lên tiếng - Mina ở lại đi, tụi này biết tự lo thân mà.
BTS thi nhau gật đầu lia lịa, nó nhìn mà còn thấy đau cổ giùm nữa là... Mina nói muốn theo nhóm đến bãi giữ xe, tiễn đi rồi sẽ trở lại nên nó cũng gật đầu đồng ý. Chẳng qua là nó bị ngất một tí thôi, không cần lo lắng thái quá như vậy. Mọi người lần lượt tạm biệt nó rồi ra khỏi phòng, Mina cũng dặn dò kĩ lưỡng là trong khi cô đi, nó tuyệt đối không được làm những chuyện điên rồ như trốn trại, v..v..
Cái gì? Cô nghĩ nó trốn trại à? ...
Cánh cửa đóng lại, sự im lặng bao trùm, tiếng "tít...tít..." từ cái máy đo sự sống lâu rồi mới được nghe. Nó thở dài đẩy bàn đồ ăn sang một bên, kéo chăn lên đắp. Mùa đông rồi, lạnh ghê. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra lần nữa, Yoongi xuất hiện với gương mặt vô cảm vốn có. Anh tiến đến cạnh bên giường, không nói gì, cứ như vậy mà tháo tấm khăn choàng cổ ra, quấn xung quanh nó.
Sự việc diễn ra hơi nất ngờ khiến nó có chút đông cứng, nhưng rồi cũng lấy lại hồn mà ngước nhìn anh. Đôi mắt vô cảm biến mất, thay vào đó là khuôn mặt hiền dịu hiếm thấy. Trong phút chốc nó bị gương mặt đó mê hoặc, cứ nhìn chằm chằm.
- Phải biết tự giữ ấm, đông rồi lạnh lắm - Anh cất giọng, thanh âm trầm ổn khiến tim nó xao xuyến. Yoongi ngay từ đầu không phải là hình mẫu lí tưởng của nó nhưng mỗi một hành động của anh lại khiến nó rung động. Kì lạ. Anh kéo chăn lên, đặt hai tay nó vào trong. Xong xuôi lại nhìn nó lần nữa - Em đã cực khổ rồi, nghỉ ngơi đi.
Anh vén lọn tóc nhỏ trước mặt ra sau, cười hiền xong liền rời đi cho kịp giờ.
Ngay khi cánh cửa lần nữa đóng lại, nó thở như mới từ cõi chết sống dậy. Ôi đau tim quá! Nó đặt tay lên ngực, ngăn cho cái thứ bên trong làm loạn. Đậm mùi soái ca! Không được. Cứ thế này nó sẽ chết mất. Mật ngọt chết ruồi mà!
- Min Yoongi, sao anh lại đối xử với tôi như vậy?
***
Hôm nay Hyemi xuất viện và nó nhất quyết không cho ai đến đón. Vì nghe nói hôm nay trong lớp của Jungkook và Mina có bải kiểm tra rất quan trọng, còn những thành viên còn lại cũng có lịch trình cho nên nó nằng nặc đòi về một mình. Cuối cùng sau những lần thương lượng, vệ sĩ của Big Hit sẽ đến đón nó. Được rồi, vậy cũng đỡ.
Nó tự mình làm giấy xuất viện xong thì quay về phòng để lấy đồ đạc. Nhưng rồi nó khựng lại khi đứng lẻ cửa.
- Hyemi, ổn chứ? Từ hồi Gayo Daejun không gặp nhau nhỉ? - SinB nở nụ cười toả nắng tuyệt vời.
- ...
- Chuyện lần trước tôi nói, cô đã suy nghĩ chưa?
- ...
- Thật ra chuyện này cũng đâu cần suy nghĩ lâu như vậy? Đơn giản thôi nhé, cô chỉ cần làm vài chuyện không tốt đối với BTS mà đã có đủ số tiền giúp ba mẹ rồi? BTS chắc chắn sẽ hiểu cho cô thôi.
- ...
- Vẫn còn suy nghĩ à
- Tôi sớm đã có câu trả lời rồi, không cần nói nhiều.
- Vậy thế nào?
- Chỉ là vài việc thôi, làm gì khó khăn thế chứ? Tôi sẽ làm, chỉ mong cô giữ lời hứa.
SinB lúc đầu có hơi ngạc nhiên với khẩu khí của Hyemi, nhưng rồi cũng cười một cách hài lòng.
Written in 161101
Published in 170402
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com