Chương 8 - Phần 7
Phần 7: Em sai rồi.
Hyemi ra khỏi nơi ồn ào, cẩn thận ngó quanh xong mới nghe điện thoại.
- Vâng, em đây.
- Hyemi em đang ở đâu vậy? - Taehyung đầu dây bên kia lo lắng.
- Em ạ? chỉ là ở nhà thôi.
- Thật chứ?
- Anh sao thế?
- Vậy... thôi em nghỉ ngơi đi.
Cuộc nói chuyện ngắn gọn mau chóng được kết thúc. Taehyung lạ vậy? Có khi nào đã nghi ngờ nó rồi không?
Bỗng sựt nhớ chuyện trong đây vẫn còn chưa được xử lí xong, gạt bỏ Taehyung sang một bên, quay lại vào trong. Trong một khoảng thời gian ngắn, xung quanh từ ồn ào trở nên yên ắng rồi lại ồn ào khiến đầu nó có chút không quen, hơi quay cuồng một chút. Cố gắng dựng vững lại mình, nó trở lại cái bàn lúc nãy.
- Bây giờ tôi về đây - Nó với lấy cái túi đeo lên, rồi tay còn lại cầm tấm hình này lên - Ngày mai cứ cầm cái này soi soi một tí, nếu có ai tới hỏi thì cứ trả lời có người đưa cho, công việc như vậy là hoàn thành rồi.
- Vâng, tôi hiểu rồi - Cô gái đó nói, đứng lên tiễn khách.
- Nhớ đeo cái hoa đó - Nó nhắc nhở xong cầm túi nhanh chân rời khỏi đó.
Nó không thể nào ở nơi này thêm giây phút nào nữa, nhức đầu đến chết mất. Thay vì ra cửa trước, nó muốn xuống nơi đỗ xe cho yên ắng một chút, chờ thích nghi trở lại rồi mới đi vòng ra cửa trước, chỉ sợ bây giờ ra thẳng cửa trước sẽ bị tiếng xe cộ cùng còi xe làm cho ngất xỉu mà nhập viện.
Nó tựa lưng vào một cây cột, nhắm tịt mắt lại cho thần kinh giãn ra một chút. Sau khi tịnh tâm rồi mới đứng thẳng lại, phủi phủi quần áo xong hướng về phía đường đi ra ngoài.
- Bang Hyemi - Ai đó gọi khiến nó dừng chân. Biết là người quen, vốn định quay lại nhưng rồi lại nhận ra cái chất giọng này có đôi chút...
Min Yoongi? Khoan đã, sao anh có thể ở đây được? Bây giờ phải làm sao đây?
- Xoay người lại, Hyemi. Anh đếm nhé? 3? - Số đầu tiên đã được đếm ra, Yoongi bình tĩnh khoanh tay nhìn xem phản ứng của cô gái nhỏ trước mặt. Một lúc sau, lại thở dài - 2?
Hyemi run rẩy không dám xoay người theo lời anh nói, càng không dám bỏ chạy. Bối rối vô cùng nên chỉ đứng yên như vậy.
- 1? - Yoongi đếm đến con số cuối cùng mà nó cũng không quay lại.
Con nhỏ cứng đầu!
Anh nổi giận đùng đùng đi tới, mạnh bạo đẩy mạnh nó vào cây cột khiến nó đau điếng, hoảng sợ rụt người lại, thu gọn lại một góc nhỏ phía dưới. Yoongi cũng chẳng tha, không có chút tình người ngồi chồm hổm xuống để chiều cao gương mặt của hai người có thể ngang nhau.
- Có muốn giải thích không? - Đôi mắt lạnh toát khiến nó hoảng sợ. Hoảng sợ đến mức run lên và còn toát mồ hôi lạnh khắp bàn tay. Kéo theo cơ miệng không thể hoạt động được gì. Muốn nói nhưng lại không thể, mắt long lánh vài giọt nước. Nhớ lại cái lần đầu anh nổi giận, nó càng sợ hơn nữa.
Phải nói là Hyemi sợ đến mức không làm được gì ngoài việc cố gắng lùi ra sau mặc dù biết ngay sau mình là một cây cột nhưng vẫn cố gắng. Nó khóc, lấy tay che miệng mình lại, đôi mắt 1 giây trước còn mở to ra nhìn anh thì bây giờ đã nhắm tịt lại, nước mắt bị ép chảy ra ngoài.
- Hyemi! Mở miệng ra và giải thích ngay đi! - Anh tàn nhẫn bóp mạnh lấy cổ tay nó, kéo ra khỏi miệng.
- Đ... Đ... Đ... - Nó muốn nói gì đó nhưng lại chẳng ra hơi. Cả người khó thở, cố gắng giật tay mình lại rồi đấm vào ngực.
- Gì cơ? - Anh hỏi lại, gương mặt gần như chẳng quan tâm gì đến việc nó đang có chuyện gì.
- Đáng... s... sợ - Khó nhằn lắm, nó mới thốt ra được điều muốn nói. Cuối cùng lại dùng đôi mắt để nhìn quái vật mà nhìn anh rồi tiếp tục lấy tay đập vào ngực.
- Cái gì cơ? Đáng sợ? Ai cơ? Tôi á? - Anh hỏi 3 câu liên tiếp rồi cười khẩy. Cười điên dại một lúc lại lấy một tay nâng cằm nó lên, khuôn mặt lạnh toát không còn cười nữa mà dùng tay còn lại "BỐP" một tiếng thật mạnh - Đồ độc ác! Em hại tôi và những người khác ra nông nỗi này còn nói tôi đáng sợ? Thật buồn cười.
Hyemi ngỡ ngàng trước cái tát trời gián của Yoongi trao cho mình, không còn làm gì được nữa, chỉ có thể im lặng cảm nhận sự đau đớn từ vết thương đang bị sưng tấy trên mặt. Nó nhìn anh không chớp mắt. Trong lòng cảm thấy hoang mang cực độ, cạnh đó còn sợ hãi vô cùng.
Yoongi tát xong vẫn dùng khuôn mặt của hàn đá nhìn nó. Bàn tay vẫn lơ lững trên không.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, bỗng dưng nét mặt có phần xót xa, bàn tay rút dần lại. Sau đó, anh cũng dùng đôi mắt hoảng sợ mà Hyemi đã nhìn mình để nhìn chính bản thân mình. Anh vừa làm cái gì thế này?
- H... H... Hyemi... - Anh hoảng hốt mau chóng lại gần, chạm nhẹ vào dấu vân tay bị in đỏ trên mặt của cô gái mà anh đang yêu thương hết mực. Thế nhưng nó lại né tránh bàn tay của anh, chỉ lùi lùi lại - Em có sao không?
Con người đang ở trước mặt nó thật đáng sợ. Trong tư tưởng của nó thì anh là một chàng trai ngọt ngào như đường, chỉ quá lắm mới tức giận lên như cái lần đó, nhưng có vẻ nó đã sai rồi. Anh vốn là người đáng sợ lắm, chỉ là bình thường anh khoác lên người cái vẻ ngọt ngào đó mà thôi. Đã vậy, một con người bình thường làm sao mà trong vài giây đã thay đổi 180 độ như vậy được? Sao bỗng dưng lại đối xử tốt với nó rồi? Khiến nó cảm thấy sợ hãi.
- Hyemi... - Anh gọi nhỏ tên nó. Một lúc sau vẫn thấy nó ngồi khóc không dứt. Không biết nên làm thế nào để xoa dịu một cô gái.- Hyemi tôi xin lỗi, là do tôi quá nóng giận. Chỉ là nhất thời thôi...
Anh nói xong tiến lại từ từ nhất có thể, rồi đưa tay lên chạm vào nơi bị sưng. Ấy thế mà nó chẳng phản ứng chút gì.
- Hyemi, tôi sai rồi, mong em tha lỗi - Anh hối lỗi rồi đưa tay ôm nó vào lòng, đưa tay vuốt tóc, vỗ cho nín khóc. Nhưng chuyện này càng xấu hơn khi nó không những ngừng khóc mà còn khóc to hơn, cạnh đó còn chẳng chịu nói tiếng nào.
Phải mất một lúc rất lâu, nó mới nín được, nhưng vẫn không tránh khỏi việc sợ anh, co ro sang một góc, rồi đẩy anh sang bên còn lại. Cuối cùng không nói không rằng, bỏ đi về. Hoảng quá, anh cũng lập tức đứng dậy để đuổi theo.
- H... Hyemi à! Hyemi! Khoan đã, Hyemi.
Bỏ mặc cho tiếng gọi vang vọng khắp hầm đỗ xa, Hyemi vẫn không chịu quay lại, một mực bỏ đi. Nó bước đi nhanh cực, chỉ sợ đứng lại một giây sẽ bị đuổi kịp.
Nhưng đùng một cái, Yoongi đã đứng ngay trước mặt và chặn đường lại.
- Hyemi, tôi thật sự xin lỗi - Anh hối hận nói. Nhưng điều ngạc nhiên là lúc nhìn thấy gương mặt Hyemi, mới thấy nó vẫn chưa ngừng khóc hẳn, miệng thì mím lại, ngăn mình bậc ra tiếng khóc - Sao.... Sao lại khóc nữa vậy?
Nó không trả lời, mặt vẫn kiêng quyết, môi vẫn mím chặt, không chịu trả lời. Nó sợ chỉ cần mở miệng ra trả lời trước con người này thì nó sẽ không kềm được mà phanh phui tất cả kế hoạch. Vì vậy thay vì nhìn thẳng vào mắt Yoongi, nó lơ đãng nhìn ra phía sau lưng anh.
- Hyemi, em bình tĩnh đi, em chỉ cần nói cho tôi xem chuyện này xảy ra như thế nào, chắc chắn không phải là em đứng sau làm tất cả đúng không? - Anh hỏi nó với chất giọng dịu dàng nhất có thể, bên trong còn có chút van xin nào nỉ.
Hyemi đứng yên tại chỗ, vẫn giữ phong thái nhìn ra phía ngoài kia. Cái này có lẽ do ở chung anh lâu quá nên cũng bị ảnh hưởng việc dùng tốt gương mặt lạnh lùng của mình. Dù sao cũng cảm ơn anh.
- Hyemi, nói anh nghe đi? Nha? - Tiếp tục thuyết phục. Và miệng nó muốn bật ra đến nơi rồi vẫn còn cố cắn lại, còn cắn chặt rất chặt nữa - Hyemi à...
- Em... sai rồi - Lần nữa nó lại bật khóc to.
Yoongi khooong hiểu gì. Đột nhiên cô thú nhận tất cả
- Em gài anh Jimin với V đó, tấm hình của anh Jungkook cùng anh Jimin cũng là do em cướp được, lần bị bắt gặp hút thuốc, cũng là do người của em đã dặn trước, lúc đầu mọi người cũng không định thử sử dụng đâu, là em thuyết phục họ đó.
Nó nói hết tất tần tật, cố gắng kềm nước mắt lại. Vốn định khẳng định rằng nó không bánh bèo đến như vậy, cứ hở là khóc, nhưng mà nào ngờ nó khóc thật này. Tự cảm thấy mình bánh bèo.
Yoongi ngồi nghe hết lời thú nhận của nó nhưng lại chẳng tức giận chút nào cả. Không những như vậy mà anh còn rất vui vì nó chịu thú nhận nữa. Có thể là do anh không đúng nhưng mà anh cảm thấy mình có hơi quan trọng với nó, bởi vì chuyện trọng đại như vậy, đáng ra nó không nên nói cho ai hết, thế mà lại nói với, chẳng phải là anh cũng trở nên quan trọng hơn những người khác à?
- Làm tốt lắm - Anh khen ngợi, lấy tay giúp nó quẹt đi nước mắt rồi cố gắng thêm được chút nào hay chút đó - Còn gì nữa không?
- Hôm nay em đến đây là để chuẩn bị trước, ngày mai sẽ gài anh đến để scandals còn lại xuất hiện, đó là anh đến một nơi đáng lẽ ra không nên đến.
- Tốt rồi - Anh vỗ vỗ cho nó nín khóc xong khen ngợi như một đứa trẻ. Nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại rồi cười cái nụ cười hở lợi xinh đẹp nhất trên thế giới - Còn chuyện để nói phải không? Chúng ta về nhà rồi nói tiếp.
Yoongi tay kéo nó về phía trước, nơi anh đỗ xe. Lúc nó nhận lấy chiếc nón bảo hiểm từ tay anh, nghe tiếng"tít". Dừng một chút, khi Yoongi đã ở trên xe và chờ nó trèo lên thì nó lại cứ đừng sừng sững ở đó nhìn xung quanh. Nhìn kĩ từng góc ngách.
- Có chuyện gì à? - Anh vừa dứt câu hỏi xong, Hyemi không nói cũng chẳng rằng bước đi đâu đó. Nó nhìn xung quanh một lúc, nhặt lấy một viên sỏi dưới đường.
- Hyemi à, gì thế? - Anh gọi với theo.
Đùng một cái, tự dưng nó xoay người ném về phía anh một viên sỏi với lực rất mạnh. Yoongi nhanh nhẹn né đi, xong rồi thì ngơ ngác nhìn nó khó hiểu.
Hyemi, lại gì nữa đây?
Written in 161106
Published in 170428
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com