Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon Jungkook

Đôi tay cầm cọ của ai vẽ nguệch ngoạc trên bức tranh dang dở. Không hình thù - chỉ là những nét vẽ bừa bộn, vô nghĩa. Bức tranh đen thẫm bởi được tô vẽ nhiều lần bằng nhiều gam màu khác nhau.

Từng gam màu, vốn sặc sỡ và tươi mới, thế nhưng khi ở cùng nhau, tất cả đều đều biến thành đen ngòm. Kinh khủng. Xấu xí. Gớm ghiếc. Một tổ hợp đáng vứt bỏ.

Tiếng nhạc du dương trầm bổng kéo dài dai dẳng. Không hồi kết.

Khung màu trên tay người cũng chẳng được lấp vào bởi đủ màu. Và bên cạnh, nơi người làm mẫu ngồi, là cả một xô, đầy ụ, đen ủm, tanh hôi, đặc kẹo.

Máu.

Jungkook chẳng màng đến tiếng nhạc kia. Đêm đen buông, chiếm lĩnh toàn bộ linh hồn người hoạ sĩ.

Chà, thật đặc sắc.

Chàng họa sĩ mới mười tám, ở độ tuổi được cho là đẹp nhất đời người.

Và thằng bé cười, cả cơ thể run rẩy kịch liệt bởi tràng cười sảng khoái. Thế nhưng sao lại không nghe thấy tiếng động nào?

Ánh mắt Jungkook đột nhiên trở nên u buồn. Thằng bé khóc. Khóc nấc, vẫn không bậc ra thành tiếng. Em đưa ánh nhìn thương cảm và đau xót nhìn gã đàn ông ngồi làm mẫu trước mặt.

Sao gã xanh xao vậy? Vì sao gã không cười? Môi gã khô nẻ quá, nhưng vẫn đỏ hồng như quả cherry chín mọng.

Gã là một kiệt tác.

Có lẽ Jungkook phải khoác áo cho gã thôi.

Bên dưới trống hoắc khiến em run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com