Kim Taehyung
Kim Tae Hyung cầm phong thư đã nhuốm vàng theo thời gian, ngập ngừng muốn ném vào lò sưởi đang hừng hực lửa cháy giữa cái nóng gay gắt của mùa hạ. Nhưng rồi dường như không còn sức lực nữa, cánh tay cầm phong thư buông thõng.
Y đã chết chưa?
Cánh tay hằn đầy những vết sẹo chồng chất, nổi lên lồ lộ như những đường gân dọc cổ tay. Y gầy quá.
Sẹo do bị bỏng, bị cắt xén, bị rạch nát, bị vật gì xuyên xỏ, bị roi da quất vào ... Có đủ mọi loại sẹo do mọi vật gây ra ở trên tay, trên cổ, trên bắp chân, trước ngực, sau bả vai, .... Cơ thể Tae Hyung có đầy vết sẹo.
Y chết rồi.
Nhưng .... Tại sao lại chết nhỉ?
Những vết sẹo ấy không đủ khiến y chết.
Y nhức đầu quá.
Ngoài kia có gì thế? Bọn họ đang làm gì vậy?
Đừng hát nữa. Bài ca đưa tang ấy, y chưa chết mà. Mà, y đã chết chưa nhỉ? Y chẳng biết nữa. Chẳng ai biết.
Kim Tae Hyung bật cười như một kẻ điên. Nụ cười hình chữ nhật quái gở kỳ quặc và đáng sợ. Phong thư, phong thư đâu rồi? Bay mất rồi à? Y đã dán tem chưa nhỉ? Không được, nếu không dán tem thì chẳng thể gửi đi đâu.
Y phải cầu cứu.
Phong thư nhuốm vàng với chiếc tem mang hoạ tiết hoa sặc sỡ theo hướng gió từ chiếc quạt cũ mèm sắp sửa long cả cánh quạt đi, bay thẳng đến chiếc lò sưởi.
Cháy trụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com