Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Jimin

Jimin đã đi lạc vào khu rừng này sâu lắm rồi. Đến nỗi mà chính y còn chẳng nhớ mình đã tìm được đến nơi này bằng cách nào, từ lúc nào. Jimin không tỉnh táo. Không một chút nào. Y có bệnh. Nghe bảo, đó là căn bệnh hi hữu chỉ xuất hiện ở tỉ lệ một trên một trăm ngàn người, hoặc có thể ít hơn.

Đầu óc Jimin trống rỗng. Chân y bước lên những rễ cây ngoằn ngoèo cằn cỗi, vài loại cây gai góc không biết rõ nguồn gốc đâm xuyên qua lớp da chân mềm mỏng của y. Đau nhỉ? Có sao? Hẳn là rất đau, nhưng ... y không có cảm giác.

Jimin không mang giày.

Y nhìn ánh trăng đang dần khuất sau rặng anh đào, hơi cong khoé môi, nhưng không phải cười. Bởi chẳng có nụ cười nào có thể méo mó và kỳ dị đến quái gở như thế.

Jimin cảm thấy mí mắt nặng trĩu, có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Và khi đó, có lẽ cả tuần sau sẽ có vài người thích thám hiểm tìm thấy xác của y ở nơi này.

Jimin đã đi trong bao lâu? Ai biết được. Y có bao giờ để tâm đến những việc nhỏ nhặt đâu. Thôi nào, chẳng thể ép buộc một kẻ vô cảm để tâm đến việc bé tẹo ấy được. À mà có bé tẹo không nhỉ? Khi mà lòng bàn chân Jimin gần như đã rướm máu và rách tươm.

Thế nhưng, y vẫn bước tiếp.

Bước đến nơi có tiếng đàn êm dịu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com