Chap 4: Ký ức ùa về: Thực sự thì tôi không muốn làm Thần Chết
Lời của Yana: Các bạn readers nếu được thì vừa đọc vừa nghe bài Out Of The Woods của Taylor Swift.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mảng không gian chợt tối dần đi.
Đây...
Là đâu...
?!
Hoseok mở mắt ra, trước mắt anh là 1 mảng đen ngòm nhưng dần dần mảng đen ấy biến đổi thành màu xanh trong ánh mắt của anh. Cách nhìn như vậy giúp anh thấy rõ mọi vật hơn và trông nó như mắt động vật về đêm lúc nhìn mọi vật trong khung cảnh về đêm. Anh lấy tay dụi mắt để chắc chắn rằng nó không phải là mơ.
Một bóng người nhỏ nhắn bỗng xuất hiện trong màn đêm.
Đó là 1 cô gái.
Trông cô ta giống như White vậy, Hoseok nghĩ thế.
Khác với White, cô gái ấy có mái tóc đen huyền làm nổi lên nước da trắng. Cô cầm 1 chiếc gương màu đen giống của White. Cô tiến đến gần Hoseok và nói:
" Chào mừng ngài đã quay lại chủ nhân. "
Hoseok nhíu mày, thật sự anh vẫn chưa quen được cách xưng hô ' Chủ Nhân ' của những con người anh mới gặp này nhưng anh không nói với họ rằng anh ghét cách gọi như vậy, nó khiến anh liên tưởng 1 thứ còn mơ hồ trong tâm trí anh.
" Đây là đâu? " Hoseok cất giọng hỏi.
" 1 phần còn lại của cái tâm của tôi thưa ngài. "
" Cô là... "
" Black ạ. Dần dần ngài sẽ sớm nhớ lại thôi. "
" Cô và White có quan hệ gì với nhau à? "
" Tôi nghĩ ngài sẽ nhớ sau việc này. "
" Sao chứ? "
" Mời theo tôi ạ. "
Black dẫn Hoseok đi đến nơi là đúng với cô khi tất cả mọi thứ đều đen ngòm.
" Những con người bên ngoài bị ép không được phép khôi phụ trí nhớ cho vị thần nào cả nhưng khi ngài ở đây, trong thâm tâm của tôi thì điều đó sẽ không thành vấn đề. "
" ... "
" Tôi là tâm tư ích kỉ nhất của White hay ngược lại. Tôi không hề tồn tại trên thế giới này. "
" Cô đang giúp tôi. "
" Vâng, cho dù có chuyện gì xảy ra sắp tới đây mong ngài đừng bị kích động. Hãy để mọi thứ được tự nhiên. Tôi xin phép. "
Hoseok trố mắt ra, anh chưa kịp hiểu chuyện thì Black đã dùng tấm gương đen kia đặt xuống nền làm bầu trời đen kia chuyển thành 1 khung nền khác hẳn.
Khung cảnh là giữa thành phố nhộn nhịp đông người, kiến trúc của nơi đây nhìn rất xưa, rất cũ kĩ.
" Chúng ta vô hình. "
Câu Black nói kéo Hoseok về thực tại.
" Từ bây giờ tôi sẽ kể cho ngài nghe 1 câu chuyện và mong ngài đừng làm gì điên rồ vì đây chỉ là ảo ảnh. "
Anh nhìn khắp nơi 1 lượt rồi mới để ý đến câu nói của Black, anh gật đầu đồng ý.
[ Từ lâu, rất lâu, có 1 cậu trai lúc nào cũng đến chỗ này. Cậu ta nhặt củi và bán chúng tại khu hàng vật liệu để kiếm tiền. Cậu tiến bước về nhà và thầm mong không có gì xảy ra. Lúc nào cũng vậy, luôn luôn có 1 người mẹ đón chờ cậu không phải vì cậu mà là vì những đồng tiền ít ỏi cậu kiếm được. Bà là 1 góa phụ, kể từ khi chồng bà ra đi, bà không làm gì mà chỉ ở nhà sai vặt, bóc lột sức lao động của 2 người con. Nhưng dạo gần đây, em gái của cậu phát bệnh nên cậu phải đi làm 1 mình, cố gắng nuôi bản thân, em gái và 1 người ăn không ngồi rồi.
Hôm nay cũng vậy, bước vào nhà vẫn là câu nói thân quen: Con vào nhà đi; Sao rồi kiếm được bao nhiêu; Gì vậy chứ hả, sao lại ít vậy, mày đúng là thằng con trai vô dụng!
Quen rồi, cậu không chấp nhặt chuyện đó nữa nhưng hôm nay lại khác. Cậu không nghe thấy giọng thì thào của cô em gái cậu cho là đáng yêu đó nữa mà thay vào đó là vũng nước màu đỏ chảy đầy căn phòng.
Bà mẹ đi ngang qua cậu đến nhà bếp, bà đổ nước vào cốc và nói:
" Con nhỏ kia chẳng được tích sự gì, sẵn dịp có người mua nội tạng tao đem giết nó bán luôn. Tiền cũng khá nhiều đấy. Tao cóc thèm cho mày. "
Cậu con trai run rẩy, hốc mắt mở to ra, 2 đồng tử cũng từ thế mà dãn ra:
" Con không cần tiền. "
" Tốt. " Bà ta uống 1 ngụm nước.
" Nhưng... con muốn em con trở về. " Cậu tiến đến gần bà nhanh dần, cậu nắm chặt lấy 2 vai bà mà xốc mạnh. " BÀ CÒN LÀ NGƯỜI NỮA KHÔNG! TRẢ EM GÁI TÔI ĐÂY! "
Cốp!
Tiếng động mạnh phát lên, cậu con trai nằm lăn ra giữa sàn.
Chíp chíp chíp.
Tiếng chim hót vang lên giữa khoảng trời lặng, vài giọt nắng len vào khuôn mặt cậu trai.
Cậu chậm mở mắt ra và rồi lại chợt nhíu mắt để kịp thích ứng với ánh nắng chiếu thẳng vào người cậu.
Nắng ấm áp lắm. Nơi này đã từng là nơi gia đình cậu vui vẻ chơi đùa bên nhau, giờ không còn nữa rồi.
Cậu nhận ra tình huống của mình. Cậu bị trói, đầu cảm thấy đau và nếu liếc mắt nhìn sẽ thấy 1 vệt máu chảy dài. Cậu cười buồn, nghĩ rằng lát nữa số phận của cậu sẽ giống như cô em gái xấu số.
Cậu không cựa quậy mà ngồi yên để mặc cho 2 tay bị trói quanh cái cây. Cậu nhìn lên trời và hát câu hát quen thuộc mà cô em gái thường hay hát cho cậu nghe mỗi khi cậu và em cùng nhau đi nhặt gỗ.
Hát xong, cậu gục đầu xuống khẽ khóc:
" Chúa ơi, tại sao ngài lại khiến con đau khổ như vậy? Ngài có còn ở bên con nữa không? "
Dứt lời, cậu nghe 1 giọng khàn đặc như người say rượu:
" Chúa bị ghim chặt vào thánh giá rồi nên ngài không ở bên ai cả. "
Bất ngờ trước giọng nói lạ cậu trai ngẩng đầu nhìn lên thì thấy 1 khuôn mặt lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt cậu:
" Sao em lại như vậy? "
" Anh là ai. Tại sao lại ở đây? "
" Tôi tưởng rừng là của chung. "
" Khu đất này là của nhà tôi. "
" Vậy à, tôi xin lỗi vì đã tự tiện vào đây. Chả là vợ tôi thích khung cảnh ở đây nên tôi và cô ấy mới đến đây chơi. Chúng tôi hiện đang đi lạc. Nhưng đừng lo vì tôi có thể tìm cô ấy lại được. Còn em, đây là khu đất nhà em vì cớ gì mà lại bị trói tại đây? "
Cậu con trai cười gượng:
" Việc riêng của con người. '
" Nếu vậy thì tôi đi đây. "
Người lạ mặt đi thẳng qua cậu.
" Khoan đã. "
Người lạ mặt dừng chân quay lại nhìn.
" Anh có thể giải thích cho tôi câu nói khi nãy? "
" Câu chuyện về Chúa trời đến cả trẻ con cũng biết nữa là.... "
" Không phải cái đó. Anh muốn nói gì.... "
" Đó là tự thân mình làm việc đi. Chúa không ở đây đâu và ngài cũng chẳng ở nơi nào khác, nếu có Chúa thật thì tôi là cái gì trên thế giới này? Thật lòng khi nhìn em như vậy tôi rất muốn tiễn em đến nơi của ông già tôi sống nhưng chắc ổng cũng chẳng hoan nghênh gì mấy. Nghe này, nếu đó là việc mà em không biết cách tìm lối thoát thì hãy tạo cho mình 1 lối thoát dễ chịu nhất. "
Người lạ mặt nói xong liền quay lưng đi. Cậu trai vội vàng nói lớn:
" Anh... Anh tên gì vậy? "
Người lạ mặt quay mặt lại nói rồi biến mất vào sâu trong rừng:
" Gọi tôi là Mặt Trăng. "
Cậu con trai ngồi đó lặng im từ lúc gặp Mặt Trăng, đầu óc cậu suy nghĩ những điều điên khùng.
Một lúc lâu sau đó bà mẹ độc ác kia dẫn 1 gã đàn ông nào đó. Bà đứng đó khoanh tay nhìn trong khi gã kia tiến đến gần chỗ cậu con trai. Hắn cầm 1 con dao trong tay đứng đó nhìn một hồi lâu.
Phụt.
Cậu trai nhổ nước bọt lên chiếc giày của ông ta. Hắn nhìn xuống giày của hắn, chính hành động vô điều kiện này mà hắn bị cậu trai đá thẳng 1 phát vào mặt. Cậu ta đứng dậy thoát khỏi mớ dây thừng cậu đã cắt từ trước và nhanh chóng tước con dao từ tay gã đàn ông kia.
Mắt cậu lướt vội cổ tay gã. Gã đang đeo chiếc vòng gỗ có những hoa văn do chính cậu tự khắc. Trong đầu cậu hiện lên 1 ý nghĩ duy nhất ' Hắn và mẹ là người đã giết em mình. '
Cậu cầm dao thuần thục và đâm thẳng vào bụng gã đàn ông. Hắn ta gục xuống để lại trước mắt cậu là người đàn bà kinh tởm.
Mắt cậu xuất hiện vài tia hắc tuyến. Cậu cầm dao tiến gần đến bà.
" Này... Mày... Làm gì vậy hả? "
Bà ta run rẩy lùi bước từng chút một. Cậu không nghe bà nói gì.
" Bỏ dao xuống. Tao nói mày... bỏ dao xuống... "
Bà ta nấc lên trong sợ hãi.
" Trả lại cho tôi thứ bà cướp đi, tôi sẽ bỏ dao xuống. "
Cậu trai cầm dao đưa gần đến miệng. Mắt vẫn còn vài tia hắc tuyến.
" HA!HA!HA! " Bà cười lớn, giọng đầy chế giễu pha chút sợ sệt. " Trả lại cho mày à!? Không đấy! Mày là cái gì chứ! Một thằng choắt đi nhặt gỗ! Tao còn để mày sống đến chừng này là... "
Phập.
Máu tuôn ra từ miệng người đàn bà đó.
" Tôi cũng còn để bà sống đến chừng này là còn may cho bà. "
Cậu trai rút dao ra khỏi bụng bà, mắt lã chã nước. Cậu bặm môi nói:
" Tại sao bà lại thành ra như vậy? "
Nhát chém thứ nhất.
" Bà là 1 con người tồi tệ! "
Nhát chém thứ hai.
" Không,... bà không phải con người! "
Nhát chém thứ ba.
" Nếu không phải vì bà thì cha tôi đã không... "
Nhát chém thứ tư.
" Và cả đứa em của tôi nữa.... "
Nhát chém thứ năm đăm sâu xuống.
" TRẢ LẠI CHO TÔI NHỮNG THỨ BÀ LẤY ĐÂY! "
Cậu đâm nhiều nhát hơn.
" Sao hả!? Sao không nói chuyện với tôi!? "
Cậu trai dừng lại, cậu thả con dao rơi trên những chiếc lá vàng khô. Tay cậu giờ đây dính đầy máu, cậu lấy tay ôm đầu, nước mắt cứ thế tuôn ra nhiều:
" Mình... Tự mình... đánh mất hết cả mọi thứ... Tất cả mất hết rồi.... "
Cậu nhìn sang người đàn bà không còn nguyên vẹn kia. Nó làm cậu muốn ói và cậu đã nôn ngay tại đó. Sau khi nôn xong xuôi hết những thứ trong bụng cậu nằm sang 1 bên ngước nhìn lên bầu trời, cậu thấy 1 mảnh của mặt trăng. Có thể bạn không tin nhưng ngay cả khi trời sáng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy mặt trăng.
Cậu vắt tay lên trán:
" Anh nói đúng, Chúa bị ghim trên thánh giá rồi. "
Đột nhiên một luồng khí lạnh tràn ra xung quanh. Một bóng người từ trong luồng khí xuất hiện, hắn ta mang mùi tử thi và nó khiến cậu phát ói nhưng tiếc rằng cậu đã nôn hết mọi thứ trong bụng từ khi nãy.
Những thứ lơ lửng màu xám không 1 hình dạng xuất hiện xung quanh hắn theo lệnh ôm lấy xác hai con người kia mà biến đâu mất vào khoảng rừng kia.
Người mang mùi tử thi kia lại gần cậu và nói:
" Không ngờ 1 người như ngươi lại tạo ra 1 mớ hỗn độn này. Bà ta là mẹ ngươi. "
" Không phải. Mẹ tôi hiền lắm và mẹ tôi là 1 con người chứ không phải là cầm thú như bà kia. " Cậu ngắt lời hắn.
" Vậy à. Xem ra ngươi không còn tha thiết gì nữa. "
Cậu không nói gì mà quay mặt sang trái, cậu không phải là đang tránh ánh mắt hắn bởi hắn làm gì có mắt, những gì cậu thấy là 1 cái bóng đen to lớn với một cái mỏ chim chỉa ra ngoài đầu miệng, cậu chỉ đang cố tránh cái mùi tử thi hôi thối.
Hắn vẫn đứng đó nói tiếp:
" Cho dù có ra sao đi chăng nữa, ta vẫn phải thực hiện luật của giới ta. Ta phạt ngươi chịu nỗi khổ của thiên nhiên nơi đây. Chúng đã phải nhìn những thứ ngươi làm. "
Nói xong hắn biến mất để cậu ở lại. Khung cảnh biến mất thay vào đó là bãi biển trống vắng chỉ có cát, nước và cậu. Cậu trai nhìn xung quanh, đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó rung rung dưới đất. Một cành cây to quấn chặt lấy chân cậu rồi kéo cậu nhanh vào 1 khu rừng mới mọc.
Cậu định tìm kiếm đường ra khỏi khu rừng thì những cành cây mọc dài ra ngăn lối đi. Cậu buộc phải đi sâu vào trong rừng, trời ngày càng tối dần và cậu nghe thấy tiếng tru của sói. Bầy sói quan sát hành động của cậu rồi chúng đột ngột tấn công cậu. Cậu cố bỏ chạy nhưng vô ích, chúng tiến tới cắn xé cậu đến đau đớn. Trong giây phút đó cậu nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng tại nơi đây: ' Tôi không muốn phải làm ma đói đâu. '
Cậu mở mắt ra.
Cậu nghĩ rằng đây là thiên đường vì mọi thứ đều trắng xóa nhưng không vết đau vẫn còn đó và từ khi nào khu rừng đầy cây kia đã bị vùi lấp bởi lớp tuyết dày.
Cậu thấy lạnh và tát thẳng vào mặt mình cảm thấy rõ nỗi đau. Đây không phải thiên đường.
Cậu bước đi. Đến 1 nơi vô định nào đó. Bầy sói vẫn theo sau.
Cậu vội chạy nhanh đến rìa vực núi. Cậu không muốn mình bị đem thành món đồ ăn của tụi nó. Nhìn xuống dưới núi cậu thấy nước.
Nước?
Phải rồi. Tự tử dưới nước cũng không tệ.
Đoạn rồi cậu nhảy xuống dưới, bầy sói thấy vậy nên dừng lại.
Cậu chìm trong nước. Nước lạnh thật, nó dày xé vết thương. Trong khoảnh khắc đó cậu thấy bóng dáng cô em gái bé nhỏ.
' Anh xin lỗi '
Dứt khỏi suy nghĩ là vừa lúc nước cạn hết để lại cậu giữa mảnh đất cằn cõi, khô khan. Cậu tiếp tục bước đi, gió đông thổi tới, những lớp tuyết nổi lên từ mặt đất. Cậu không kịp thích ứng với khí hậu. Cả người cậu là những cây băng dính trên người. Mệt mỏi, cậu tựa mình vào gốc cây đầy lớp tuyết trắng.
Rú...........................
Tiếng của bọn sói, đúng là nó không tha cho cậu mà. Sau tiếng tru dài bất tận đó là 1 cảnh tượng kinh khủng. Tuyết lở.
Cậu cố gắng lấy sức chạy nhưng vô ích. Đống tuyết lở ấy đổ ào xuống. Cậu bị chôn vùi trong tuyết. ' Chết trong băng giá cũng tuyệt đấy. Nước da sẽ trắng hơn. ' cậu nghĩ vậy.
Tuyết trắng phủ đầy trên người cậu đột nhiên chuyển thành vũng sình đen. Theo bản tính cậu cố ngoi lên nhưng càng ngoi lên càng lún sâu vào. Bầu trời chuyển sang đen kịt kéo theo những đợt mưa gió. Từng hạt mưa quật thẳng vào cậu, nó đau lắm. Cậu ngất lịm đi trong lúc lũ bùn kéo cậu dần dần xuống.
Cậu trai nằm mơ.
Là Mặt Trăng.
Anh... nói gì vậy... ?
' Tự thân mình làm việc đi. '
' Chúa bị ghim trên thánh giá rồi. '
' Sao không chọn cho mình 1 lối thoát nhẹ nhàng nhất. '
Phải rồi, mình mất hết tất cả rồi mà. Có lẽ đây là nhẹ nhàng nhất...
' Không! '
Giọng nói này.
Là em!
Em gái của anh!
Em đã ở đâu vậy?
' Anh hai này. Đừng như vậy! '
Sao chứ?
' Anh không mất tất cả đâu. Anh còn có anh kia mà. Em không muốn 1 người như anh phải mất đâu. Anh biết y thuật và còn giỏi nữa đằng khác. Anh biết sử dụng dao, em nghĩ có lẽ nó sẽ giúp ích cho anh. Sống đi! '
Mình...
Đúng rồi, em nói đúng.
Anh xin lỗi.
Anh sẽ sống luôn phần của em.
Làm ơn ở bên anh...
Em nhé!
Mở mắt ra lần nữa, tay chân, cơ thể cậu bị những cành cây bám chặt. Mưa vẫn cứ thế tuôn. Bùn vẫn ở dưới bụng cậu. Chắc những cành cây này vươn ra nâng cậu lên cao. Cậu hét lên trong đêm bão:
" TÔI MUỐN SỐNG! "
Đoàng!
Tiếng sét vang lên rung chuyển khắp trời. Một cây trong rừng bị sét đánh trúng, nó bốc cháy kéo theo những cây khác. Rừng bị cháy rụi hoàn toàn. Đám bùn dưới chân cậu theo đó mà nhão ra.
Cậu đứng dậy, đi ra khỏi nơi đó và tìm cho mình 1 nơi ổn định. Cậu tìm kiếm những cái cây và giã ra làm 1 thứ thuốc. Cậu lấy đó mà xoa đều khắp lòng bàn chân. Chẳng ai biết được thứ thuốc đó là gì mà cứ hễ nơi nào cậu đi ngang qua, cây cối đều úa tàn.
Cậu dừng chân tại 1 hang động. Xung quanh cậu là những con sói đã bị khuất phục, chúng bảo rằng nếu muốn thoát ra khỏi đây phải đến nơi này gặp 1 người mà chúng cũng không biết.
Cậu tiến vào trong thật cẩn thận để chắc chắn rằng mình không bị lừa.
Càng tiến sâu hang động càng phát sáng, dần dần cậu thấy 1 bóng người tay nắm chặt lưới sắt.
Đó là cậu mà.
Cậu đứng người trơ đằng đó.
Con người trông giống cậu kia vội thấy được cậu liền mừng rỡ nói:
" Cuối cùng cậu cũng đến rồi. "
" Cậu là ai... ? "
" Xin lỗi, quên không giới thiệu tôi là 1 phần trắng của cậu. "
" ?! "
" Hơi khó hiểu nhưng dần sẽ quen. Mà cậu đã thấy được tôi nên tôi nghĩ cậu đã xong phần hình phạt. Nếu muốn thoát khỏi đây thì làm ơn giải cứu tôi. "
" KHÔNG-NHANH-THẾ-ĐÂU! "
Cái giọng nói lẫn mùi hương kinh tởm quen thuộc đó xuất hiện.
Là cái tên nhốt cậu vào đây.
" Nếu ngươi đã nhận thấy được tên này tức là ngươi đã có đủ 4 sắc tố. Mha ha ha! "
Nói rồi hắn mở cái mỏ chim và ăn cậu con trai tự cho là trắng của cậu ngay trước mặt. Hắn tiến nhanh tới chỗ cậu.
Cậu vội mò tay lấy miếng bột cậu tự pha chế tung thẳng vào mặt hắn. Nó là bột gây nhức nhói cơ thể. Sẵn con dao trong tay cậu đâm thẳng vào người hắn. Xong xuôi cậu không quên quăng 1 túi bột cậu tự chế.
Hắn ta biến mất chừa lại đúng 1 cái vòng tay đen hình đầu lâu.
" Ai vậy? "
Chất giọng khàn khàn vang lên. Là Mặt Trăng. Anh là ai tại sao lại tới đây?
" Ồ là em à. "
" Mặt Trăng? "
" Tôi không ngờ em lại là người được chọn. "
" Được chọn... ? " Cậu lặp lại.
" Mà ông già tôi đâu rồi? "
" Là lão này đúng không? "
Cậu chỉ tay xuống vật còn sót lại - cái vòng tay.
Mặt Trăng nhìn xuống theo đường tay cậu. Anh nhăn mặt:
" ÔI! Em giết ông ta!? Hơ... Ha ha... Đến tôi còn chưa làm được? "
" Sao chứ? "
" Chúc mừng em và cả tôi, từ nay Địa Ngục mất chủ. "
" Địa Ngục gì chứ? "
" Ô, vậy là em chưa biết gì ư. À, ừ nhỉ, tôi chưa giới thiệu. Tôi là Thần Mặt Trăng trong mấy truyện cổ tích em hay đọc hay nghe đây. Và, lão già nãy cũng vậy, ổng là Thần Chết. Lão đó đã bao lần làm những chuyện sai trái. Là 1 vị thần tôi phải có trách nhiệm trừ khử lão. Nhưng giờ em làm rồi. Từ nay Địa Ngục mất chủ. Khoan đã, em có... đủ 4 sắc tố. "
" ? "
" Mỗi lần lão già này chọn người chịu phạt là để hút lấy phần trắng của người đó và chỉ ăn phần đen khi nó có đủ 4 sắc tố. "
" 4 sắc tố nào? "
" 4 sắc tố bao gồm 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Ai nắm giữ đủ 4 sắc tố là 1 vị thần thực thụ. Vậy thì... "
Mặt Trăng tiến đến gần chỗ vòng tay, anh cầm nó lên và chìa về phía cậu:
" Đeo vào đi, từ nay ta phong em làm Tử Thần. "
" Tôi chỉ là... "
" Em chết lâu rồi. " Mặt Trăng ngắt lời cậu, anh đeo vòng tay vào tay cậu. " Lúc đầu sẽ khó khăn nhưng Ngục Hồn và nhiều người khác sẽ chỉ em. "
Vòng tay đen kia ăn liền sâu vào cổ tay cậu.
" Em không làm đâu. " Cậu cào cào vào chỗ vòng tay đã ăn sâu vào.
" Nếu làm Tử Thần, em sẽ được 1 cái tên và có thể ở bên 1 ai đó chẳng hạn. "
Mặt Trăng nói xong liền quay đi để Tân Tử Thần đứng đó ngỡ ngàng.
Cậu đăm chiêu suy nghĩ.
Phải rồi ở bên 1 ai đó.
Và kể từ đó, cậu trở thành Tử Thần và mọi chuyện xảy ra theo đúng dòng chảy xưa theo lời mụ phù thủy già kể.
Câu chuyện đến đây là kết thúc thưa ngài. ]
Hoseok từ khi nào ngồi bệt xuống, đầu óc anh có quá nhiều dữ liệu cần phải lưu trữ và xử lý.
Anh nhìn Black.
" Em là... em gái... "
Vết hình đầu lâu hiện lên trên tay anh.
Kẹttt.
Tiếng cửa phòng mở nghe kinh khủng thật.
" Joonie? "
" Ngài Jin, ngài Joon đã đi mất rồi. "
Jin nghe vậy liền tiến vào trong căn phòng làm việc của NamJoon. Anh tiến đến gần bệ đá chứa bồn nước. Anh nói với Ngục Hồn:
" Ta tính tìm em ấy. "
" Ngài cần gì ạ, có lẽ tôi sẽ giúp được. "
" Ta muốn rửa bội ngọc này. "
Jin chìa bội ngọc ra. Nó ban đầu màu trắng nhưng giờ ngả đen.
" Việc này tôi làm được, xin ngài tin tưởng tôi. "
" Được rồi, ngươi làm giúp ta. "
Ngục Hồn nhận lấy ngọc bội, cậu bỏ nó vào bồn nước và đọc câu thần chú nào đó.
" Joonie tìm Mặt Trời nữa à? "
" Vâng."
" Đúng là kể từ khi tìm được thông tin về 1 vị thần ta và Joonie vui mừng cỡ nào. Bằng mọi giá phải xóa bỏ lời nguyền. "
Ngục Hồn không nói gì mà chú tâm rửa bội ngọc. Jin nhìn xung quanh căn phòng, vẫn là dải ghế dài cũ, chẳng có gì thay đổi.
Khoan đã,...
Cửa kính kia...
Nó hiện màu. Màu đen.
Nó là của...
" Ng... Ngục Hồn! "
" Vâng? "
" Ngừng rửa bội ngọc, mau gọi NamJoon về đây! "
" Có chuyện gì sao ạ? "
Jin chỉ tay lên tấm kính, vẻ mặt pha chút sợ hãi lẫn ngạc nhiên:
" Tử Thần xuất hiện và nhớ lại rồi. "
--------------------------------------------To Be Continued------------------------------------------------------
Đôi lời của Yana:
Uầy, nói sẽ dựa vào ai dè bê luôn cả bài ' Out Of The Woods ' vào. Xin lỗi các Swifter nhiều. Nguyên chap này là dành cho Hopi. Từ nay về sau có lẽ mỗi tuần ra mỗi chap. Có lẽ nha các readers.
Chap này hơi u ám nên tặng các chế bức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com