Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

* Đây là fic của tôi nên vui lòng đừng rinh nó đi khỏi tầm mắt của tôi khi chưa để lại cho tôi một lời nói cũng như chưa nhận được từ tôi một sự đồng ý nào ...

Chap 29 .

- Mày còn dám xuất hiện trước mặt tao sao ? - Nhìn con người đang ngã gục xuống sàn sau cú đánh không kiềm chế lực đạo vừa rồi , ông Jung chẳng những không chút thương xót mà lại càng thêm phần căm hận khi nhìn vào kẻ đã khiến cho con gái ông suýt chút nữa thì mất mạng kia .

- Appa ... - Lồm cồm bò dậy sau cú đánh vừa rồi để có thể quỳ gối dưới chân người đàn ông này với bộ dáng không còn từ ngữ nào khác hơn để diễn tả ngoài hai từ nhục nhã - Appa ... Con chỉ muốn ... Chỉ muốn được gặp Sica .

- Mày không có tư cách để gặp con bé ! - Ông Jung sau khi nghe những lời nói ấy phát ra từ miệng Yuri thì nổi giận dữ chỉ càng tăng lên gấp bội - Lại càng không có tư cách để gọi tao là appa !

- Con xin lỗi ... Con thực sự xin lỗi appa - Mặc kệ cái đau rần đang mỗi lúc một dâng lên cùng một chút máu tuôn ra nơi khoé môi Yuri vẫn cứ luôn miệng xin lỗi , cô không cầu mong lấy sự tha thứ từ ông Jung nhưng nếu cứ xin lỗi như thế này thì lòng Yuri cũng sẽ phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn - Con biết con sai rồi ... Con thực sự xin lỗi ... Con xin lỗi appa ...

- Điều sai lầm nhất trong cuộc đời của tao ... Chính là giao con gái tao cho một kẻ như mày ... - Ông Jung hừ lạnh một tiếng rồi xoay người sang hướng khác như không muốn nhìn thấy một kẻ tồi tệ như thế xuất hiện trước mắt ông .

- Con thừa nhận lần này tất cả mọi lỗi lầm đều là do con - Yuri bây giờ đột nhiên lại không còn cuối đầu hèn nhát nữa , cô ngẩn mặt nhìn thẳng vào ông Jung khi đã tìm ra cái lý của bản thân mình  - Nhưng appa thử nghĩ xem từ trước đến nay chẳng phải con luôn khiến Sica được vui vẻ đó sao ...

- ... - Trừng mắt khi một lần nữa xoay người để nhìn lại Yuri , ông Jung vừa nguôi giận được một chút thì ngọn lửa trong lòng lại một lần nữa được dâng lên bởi cái thái độ cùng những lời nói sấc sược đang được thốt ra từ miệng con người này .

- Đúng vậy , con biết điều con đang làm bây giờ tất cả đều là sai lầm , con đã sai khi khiến người con yêu thương nhất đời phải chịu tổn thương - Từng lời từng chữ một đều được thốt ra mà không chút ngượng ngùng nơi cửa miệng - Nhưng đã là con người thì ai lại chẳng muốn tìm đến một thứ mới mẻ hơn kia chứ ...

- Mày nói cái gì ! - Nắm chặc bàn tay lại thành nắm đấm khi cơn giận dữ đã dâng lên đến tột độ khiến cả gương mặt ông Jung cũng theo đó mà biến sắc .

- Nó chẳng phải cũng như lúc người ăn một bữa cơm đó sao ... Nếu người cứ mãi ăn một món ăn thì đương nhiên cũng sẽ thấy ngán kia mà ...

- Mày ... - Đang trong cơn giận giữ lại còn nghe phải những lời sở khanh vừa rồi , cánh tay của ông Jung lại một lần nữa đưa lên dự rằng sẽ cho Yuri thêm một bài học nhớ đời .

- Appa , đừng mà - Tiếng Jessica thật vừa vặn vang lên trước lúc ông Jung kịp giáng thẳng cú đấm của ông vào mặt Yuri .

- Appa ... Appa ... - Jessica vừa dứt lời thì tiếng của một đứa trẻ cũng vang lên ngay sau đó , cái thân ảnh bé con của nó khi vừa nhìn thấy Yuri đã lập tức vùng vẫy để tuột khỏi tay Sooyoung rồi nhanh chân chạy đến bên appa của nó .

- Cục cưng - Lòng Yuri trong một khắc lại quặng đau khi nhìn thấy đứa con gái mà mình cưng yêu đôi mắt đã đỏ hoe , có lẽ nó đã vì umma của nó mà khóc rất nhiều .

- Ông ngoại ... Ông ngoại đừng ... Đừng đánh appa của con ... Đừng đánh appa của con - Con bé vừa khóc vừa ôm thật chặc lấy cổ appa của nó như thể nó muốn dùng cả thân mình nhỏ bé này để che chở cho Yuri .

- Appa đây ... Appa đây ... Con ngoan không khóc , con ngoan của appa không khóc nữa - Yuri vừa nói vừa vỗ về tấm lưng nhỏ bé của Shinvi - Appa không sao hết ... Con đừng khóc ha ... Cục cưng của appa ...

- Sica unnie , sao unnie lại ra ngoài này ? - Seohyun nhìn Jessica nét mặt biến sắc xanh xao bước đến thì lại càng thêm phần căm hận con người đã biến nàng thành ra thế này .

- Con đáng ra nên ở trong phòng nghỉ ngơi mới phải - Ông Jung nhìn nàng nhẹ giọng nói rồi lại quay sang nhìn Yuri trong mắt toàn bộ đều là giận dữ - Không cần phải để ý đến tên khốn này làm gì !

- Tại sao lại đến đây ? - Mặc kệ lời nói của Seohyun và cả ông Jung , Jessica không cần vòng vò nhiều , nàng nhìn thẳng vào Yuri trực tiếp hỏi những điều mà nàng muốn biết .

- Yul ... Yul chỉ muốn ... Chỉ muốn gặp ... Gặp em thôi - Thật không còn mặt mũi nào để đối diện với nàng , đến ngay cả câu nói cô cũng phải ngập ngừng một hồi mới có thể hoàn thành .

- Mày còn có mặt mũi để đòi gặp con bé sao ? Mày không biết thế nào là xấu hổ hả ? - Ông Jung lại một lần nữa nổi giận , ông thật không cách nào nhịn được khi nhớ về những chuyện mà Yuri đã gây ra cho nàng .

- Bác Jung ... - Yoona lần này ra sức giữ lấy cánh tay ông Jung khi thấy ông dường như một lẫn nữa lại không kiềm nổi cơn giận dữ .

- Có chuyện gì thì cũng nên từ từ nói mà - Sooyoung cũng nhanh chân chạy đến giúp Yoona một tay giữ lấy người đàn ông này .

- Mày là thật khốn nạn ! - Mặc kệ cho Yoona cùng Sooyoung đang cố gắng ra sức mà ngăn cản , ông Jung vẫn sấn tới như muốn ăn tươi nuốt sống Yuri - Bản thân mày đã làm những gì mày đều biết rõ chứ ?

- Ông ngoại đừng mà ... Huhu ... Đừng đánh appa của con ... Đừng đánh appa ... - Shinvi thấy ông ngoại của nó bộ dáng dung dữ tiến đến gần appa của nó thì nó liền hoảng sợ mà gào lên khóc thét lên rồi lại càng thêm ôm chặc lấy Yuri .

- Đừng mà appa ... - Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn nên Jessica cũng lên tiếng ngăn cản ông Jung - Con cũng muốn nói chuyện với con người này một lát .

- ... - Nhìn thấy Shinvi vẫn đang ôm lấy Yuri mà khóc nức nở lại nghe con gái của ông nói như thế , ông Jung cũng không đành lòng mà ra tay .

- Phải đó bác hai , nếu để hai người họ nói chuyện với nhau cũng tốt .

- ... - Thở ra một tiếng sau khi nghe những lời Seohyun nói , ông Jung cơ mày cũng giãn ra đôi chút khi đưa mắt nhìn về Yuri .

- Không sao đâu bác Jung ạ , ở đây vẫn còn có tụi cháu trông chừng Jessica kia mà - Sooyoung nói rồi khoanh tay trước ngực khi nhìn về Yuri , trong mắt cô ấy bây giờ cũng như bao người khác vậy , toàn bộ đều là thất vọng đối với con người này .

- Mau đứng lên rồi đưa con bé về phòng bệnh đi ! - Chỉnh trang lại y phục của mình sao cho tươm tất , ông Jung vừa nói nhưng cũng không liếc nhìn về Yuri dù chỉ một giây .

- Con cảm ơn appa ... Thực sự cảm ơn người - Yuri vừa cuối đầu vừa nói lời cảm ơn với thái độ đầy chân thành trước khi bế con gái của mình cùng đứng dậy .

- Tao kinh tởm khi nghe được tiếng gọi đó phát ra từ miệng của một con người như mày ! - Ông Jung nói rồi rất cẩn thận căn dặn Seohyun trước khi rời đi - Hãy giúp ta trông chừng con bé cẩn thận .

- Vâng ạ .

Bóng lưng ông Jung vừa khuất đi thì ngay giờ phút này và ở ngay tại đây thì mọi chuyện chỉ còn là chuyện riêng giữa Jessica và Yuri . Trên tay bồng đứa bé ngay khi đang đứng đối diện với nàng , Yuri bây giờ đừng nói là chuyện gì khác , ngay cả nhìn thẳng vào mắt nàng thì cô một chút can đảm cũng đều không có . Bản thân chính là đã làm ra chuyện có lỗi , một lỗi lầm mà không phải ai cũng có thể tha thứ được . Nhưng cái lỗi lầm này thậm chí là không thể tha thứ khi Yuri hiện giờ là đã cùng nàng có một đứa con . Yêu thương nhau đến nhiều năm như vậy mà chỉ vì một lúc nhất thời mà Yuri lại đi lừa dối người con gái đã trao cho cô hết tất cả thanh xuân cùng tình yêu của nàng . Là cô khiến nàng đau lòng , chính cô là kẻ tồi tệ nhất đời , tồi tệ đến mức không còn gì sánh bằng .

- Đừng khiến cô ấy phải tổn thương thêm nữa - Sooyoung đi đến bế lấy Shinvi từ tay Yuri , cô ấy sẽ đưa con bé đi đâu đó một chút để tránh cuộc nói chuyện này sẽ khiến con bé bị tổn thương .

- Cảm ơn cậu Sooyoung - Yuri đầy vẻ cảm kích khi nhìn Sooyoung rồi lại đưa mắt nhìn về con bé của cô đang mếu máo vì bị tách khỏi appa của nó - Shinnie ngoan nha , appa đi nói chuyện với umma một chút thôi . Lát nữa appa sẽ trở lại ngay nha , rồi một lát appa sẽ tiếp tục bế con nè . Appa trở lại rồi thì sẽ đưa con đi mua cái bánh tròn tròn có hình con mèo xanh nữa ha .

- Appa ... Appa đi có ... Có lâu lắm hông ? - Con bé vừa mếu máo nhìn appa nó vừa hươ hươ tay về phía Yuri như muốn cô lại tiếp tục bồng nó .

- Shinnie của appa ngoan nha , appa chỉ đi một chút xíu thôi nha con - Nhẹ nhàng xoa đầu con bé cùng với những lời dỗ dành , Yuri tiến tới đặt một nụ hôn lên trán đứa con gái của cô rồi tiếp tục - Giờ cô Sooyoung sẽ đưa con đi ăn kem nha , một lát appa sẽ quay lại ngay .

- Con muốn ... Muốn đi với đi với umma ... Đi với umma nữa ... Một lát mình đi ... Đi với umma nữa nha ... Nha appa - Shinvi vừa nói vừa đưa ra nét mặt nũng nịu của nó khi nhìn về Yuri .

- Rồi rồi ... Cục cưng của umma nha - Jessica nghe vậy cũng bước đến giúp Yuri lấy một tay dỗ dành con bé - Appa với umma sau khi nói chuyện xong sẽ cùng dắt con đi có đồng ý hay không ?

- ... - Con bé thôi không nói thêm gì nữa , nó đưa ngón út ra như muốn nhận được một lời hứa chắc chắn từ appa cùng umma của nó .

Jessica lúc này nhìn Yuri và ngược lại cô cũng đưa mắt nhìn nàng . Hai đôi mắt nhìn nhau vào đúng một khoảnh khắc , trong mắt của hai người đều mang đầy sự lúng túng xen lẫn một chút bối rối trước hành động này của con bé . Nhưng khi nhìn tận sâu vào mắt của cả hai thì sự yêu thương vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu đấy thôi . Nhìn thấy sự lúng túng ấy từ nàng cùng với đôi mắt chờ đợi đến nôn nao của Shinvi , Yuri luôn luôn chính là người chủ động trước . Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng , Yuri như một thói quen mà nâng niu và trân trọng nó như một vật trân quý nhất đời . Cứ như một điều tất nhiên vì nó cũng đã quá quen thuộc với cả ba người khi cùng nhau cam đoan về một điều gì đó . Yuri bàn tay giữ chặc lấy tay nàng đưa lên trước mắt Shinvi trong khi bàn tay còn lại thì đưa ngón út lên nghéo tay cùng con bé .

- Appa với umma hứa - Điều này làm lòng cô bỗng chốc thật ấm áp đến là thường khi nhận ra mối liên kết thiêng liêng giữa cả ba người và cô tin chắc rằng nàng trong lòng cũng sẽ có cái cảm giác này .

- Như vậy là con an tâm rồi nha - Jessica đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu con bé rồi đối nó mà nở một nụ cười hiền lành .

- Bây giờ bác sĩ Choi sẽ đưa con đi ăn bim bim rồi uống cola có chịu không hả ? - Sooyoung bế thẳng con bé quay về hướng cô ấy rồi cùng nó cụng trán vào nhau .

- Ưm ... - Con bé đột nhiên lại lắc đầu rồi nhìn Sooyoung mà mếu máo .

- Ô ô ... Sao tự dưng lại mếu rồi kìa ... Coi kìa ... Xấu chưa kìa - Seohyun bên cạnh Yoona nhìn thấy đứa cháu của mình đột nhiên lại mếu máo nên liền tiến đến dỗ dành con bé .

- U đầu con rồi ... - Đôi môi nó hơi chu chu ra làm bộ dáng nũng nịu với Seohyun khi chỉ tay về Sooyoung .

- Nha nha ... Cô này thật xấu nha , làm u đầu con luôn - Yoona rất vui vẻ bế lấy Shinvi từ tay Sooyoung rồi tiếp tục - Giờ cô đưa con đi ăn để bù lại có chịu không ta ?

- Unnie ... Unnie là người yêu ... Người yêu của dì Seohyun nè - Thật chẳng hiểu nổi vì sao mỗi lần nhìn thấy Yoona con bé lại trở nên mừng rỡ đến như vậy , nó đã cười đến híp cả mắt từ lúc được Yoona bế lấy cho đến bây giờ .

- Sao Shinnie biết được vậy ta ... Con biết unnie này là người yêu của dì luôn nha ... - Thơm một cái thật kêu lên má con bé , Seohyun nhìn nó rồi lại nở một nụ cười .

- Con ... Con biết hết luôn á ... Cái gì cũng biết luôn - Con bé nhìn Seohyun nở nụ cười tươi rói rồi tiếp tục - Dì Seohyun dẫn con đi ăn kem đi ... Ăn cây kem cao ... Kem cao ơi là cao luôn á ...

- Con thơm thơm dì một cái rồi dì dẫn con đi ăn kem nha - Seohyun đưa bên má mình ra đòi hỏi từ con bé một nụ hôn .

- Moah ... - Shinvi rất nghe lời liền hôn thật mạnh lên má Seohyun .

Shinvi ngay sau đó đã rất vui vẻ khi vừa được bác sĩ Choi rồi còn có cả dì Seohyun của con bé cùng người yêu của dì đưa nó đi ăn kem . Chẳng những vậy mà nó còn được Yoona bế sấp người để cho bay lên khắp nơi nữa khiến nó cười đến vui vẻ mà quên luôn cả appa cùng umma của nó luôn . Hai người còn lại cũng chính là appa với umma của nó kia , từ nãy đến giờ vẫn đang đứng ở hành lang của bệnh viện để chứng kiến việc con gái của họ đang rất vui vẻ khi được những người xung quanh nó cưng chiều . Nhìn con bé vui vẻ như vậy thì trong lòng họ cũng bất giác cảm thấy vui lây nhưng đột nhiên mọi cảm giác ấy dường như lại bị dập tắt ngay tức khắc sau khi tất cả mọi người đã rời đi .

Vội rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay ai kia , Jessica trong lòng bây giờ cái cảm giác nhói nhói kia vẫn còn mãnh liệt lắm . Nàng lúc này vẫn chưa thể một lúc mà có thể tha thứ tất cả cho con người này được , cái lỗi lầm mà Yuri mắc phải là quá sức chịu đựng đối với một người con gái , nhất là một người con gái đã trao đi hết tất cả tình yêu cùng sự sống của bản thân mình . Nàng là còn thương , là còn yêu Yuri rất nhiều nhưng không phải vì thương vì yêu mà Jessica có thể cho qua hết tất cả . Cô gái này thì vẫn là một con người , vẫn có cảm giác và vẫn biết đau đấy thôi . Và nhất là cái cảm giác tổn thương cùng đau đớn khi bị chính người mình yêu thương phản bội , nàng thì chính là vẫn còn cảm nhận được rất rõ ràng .

- Để Yul giúp em - Yuri đi bên cạnh đưa tay ngỏ ý muốn dìu nàng trở lại phòng .

- Tôi tự đi được ! - Tránh người sang một bên trước khi Yuri kịp chạm tay đến , Jessica thực sự không muốn con người này chạm lấy nàng dù chỉ là một giây .

- À ... Ừm ... - Trong mắt mang một chút thất vọng khi nhìn thấy thái độ của nàng từ đầu đến giờ với cô vẫn là như thế .

- ... - Yuri thở dài một hơi rồi cũng từng bước một theo nàng trở lại phòng bệnh .

Không gian im ắng đến thật không ngờ bao trùm lấy cả hai người nơi phòng bệnh của một bệnh viện tư mà nàng đang tạm ở . Không một lời nói cũng không một tiếng động nào được phát ra bởi một trong hai người . Yuri vẫn cứ ngồi yên đó nhìn nàng đang ngồi tựa lưng vào chiếc gối đặt ở phía sau . Jessica cũng như Yuri mà im lặng nhưng nàng thậm chí là còn không muốn liếc mắt nhìn đến cô dù chỉ là một lần . Con người đấy đã làm nàng tổn thương quá nhiều , tổn thương đến mức chẳng thể làm điều gì khác hơn ngoài im lặng . Nàng chỉ có thể im lặng nhưng đây không phải là sự im lặng mà mọi người đang nghĩ đến . Jessica không hề cự tuyệt Yuri , mà nàng chính là đang chờ đợi một lời giải thích từ cô . Nàng tin tưởng con người ấy bằng tất cả tấm lòng cho dù là con người ấy có đang lừa dối nàng đi chăng nữa . Chỉ cần có một lời giải thích từ Yuri thì chắc chắn rằng dù nó có là vô lý đến mấy thì nàng vẫn một mực mà tin theo , tin theo con người mà nàng đã dùng trọn cuộc đời để yêu thương và giữ lấy .

- Đừng khóc ... - Dịu dàng thì thầm bên tai sau khi đã rời khỏi chiếc ghế cạnh bên giường bệnh để ôm chặc lấy nàng vào lòng .

Thì ra Yuri là trong lòng vẫn còn có nàng , cô vẫn còn quan tâm nàng đến từng chút một thậm chí đó chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất từ nàng . Jessica từ nãy đến giờ vẫn cứ lặng thinh , lặng thinh mà quay lưng về phía Yuri . Nhưng lại bằng một cách nào đó cô lại có thể nhận thấy được những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống từ khoé mắt nàng . Ngay khi vừa cảm nhận được vòng tay ấy , vòng ấy siết chặc lấy nàng từ sau lưng thì trong lòng nàng lại dâng lên một cảm xúc thật khó tả . Có thể nói đó là hoài niệm , hoài niệm về những khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời của nàng và những khoảnh khắc vui vẻ ấy chính là khi được có Yuri ở bên cạnh . Đúng vậy , cuộc đời nàng nếu không có Yuri thì chính là cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa .

- ... - Jessica vẫn im lặng như vậy , nàng chẳng phản đối cũng không lấy làm hứng thú nhưng vẫn để mặc cho Yuri từ phía sau càng thêm siết chặc cái ôm , cô mang nàng ôm trọn vào lòng .

- Em thừa biết ... Em mà khóc thì lòng Yul sẽ đau như thế nào kia mà ...

- Vậy thì tại sao ... - Ngắt ngang lời nói của Yuri bằng một câu hỏi nhưng Jessica vẫn ngồi yên trong vòng tay cô như vậy , có lẽ là vì cái cảm giác này khiến lòng nàng thật chẳng muốn rời đi - Tại sao Yul lại làm như vậy ? Tại sao Yul lại làm em tổn thương ?

- Xin lỗi em ... Xin lỗi Sica ... - Nhìn thấy nước mắt nàng rơi mỗi lúc một nhiều lại còn với bộ dáng thất thần khi chặn lại lời nói của cô khiến Yuri càng thêm ôm chặc lấy nàng hơn nữa rồi nước mắt cũng cùng nàng mà lặng lẽ tuôn rơi - Yul sai rồi ... Yul sai rồi vợ à ...

- Đừng gọi em như vậy khi mà Yul chưa cho em một lời giải thích nào ... - Vẫn là bộ dáng như thế đối Yuri , Jessica bây giờ ngay cả những giọt nước mắt nàng cũng chẳng còn đủ sức lực để kiềm chế nổi nữa rồi .

- ... - Lại là sự im lặng ấy , Yuri không nói thêm gì chỉ là ôm thật chặc lấy nàng rồi cùng nàng mà rơi nước mắt .

- Tại sao vậy hả ? Yul định lại im lặng như thế nữa sao ? - Hơi xoay người một chút để nhìn thấy con người đang ôm lấy nàng kia , thứ Jessica cần nhất bây giờ đơn giản chỉ là một lời giải thích từ Yuri mà thôi .

- ... - Vẫn là không đáp lời nàng , Yuri rốt cuộc là đang muốn làm gì đây .

- Tại sao không trả lời em ? Yul ngay cả một lời giải thích cũng không thể cho em hay sao ?

- ... .

- Yul trả lời tôi đi ! Tôi chính là vợ của Yul kia mà ! - Tháo cái vòng tay đang ôm chặc lấy nàng kia , Jessica thực sự không thể chịu đựng nổi cái sự im lặng này nữa rồi - Ngay cả khi bịa đại ra một lý do nào đó làm tôi tin tưởng cũng là quá khó khăn với Yul hay sao ?

- ... - Yuri không mở miệng đáp lời nhưng cô vẫn giữ chặc lấy nàng trong vòng tay mặc cho nàng là đang cố gắng muốn thoát khỏi cô , Yuri là thực sự không muốn mất đi nàng .

- Ngay cả khi lý do đó dù có là vô lý đến mấy thì tôi cũng sẽ tin kia mà ! Yul tại sao lại không làm điều đó kia chứ ? - Vẫn không ngừng ra sức mà vùng vẫy mặc kệ cho Yuri dù có là đang cố giữ lấy nàng .

- ... .

- Trả lời tôi đi ! Yul nghĩ cứ im lặng như thế thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao ! - Thôi không cố gắng để thoát khỏi vòng tay của con người kia nữa . Jessica nước mắt thật sự là đã rơi quá nhiều rồi , nàng đã hoàn toàn kiệt sức về việc phải như thế này rồi và nàng cần một lời giải thích từ Yuri cũng chính là không muốn cái điều chết tiệt này lại tiếp tục nữa .

- ... - Ôm chặc lấy nàng cùng với nước mắt cũng rơi thật nhiều giống như nàng , Yuri bây giờ sao lại hoàn toàn trở thành một con người khác như vậy chứ .

- Ra ngoài !

- ... - Mặc kệ lời nàng nói , Yuri vẫn cứng đầu ở bên cạnh ôm lấy nàng .

- Tôi không muốn nhìn thấy Yul nữa ! Mau ra ngoài !

- ... .

- Yuri rốt cuộc thì ... Cô muốn điều gì ở tôi vậy chứ ...

- ... - Vẫn là không đáp lời , Yuri cứ lặng thinh mà rơi nước mắt .

- ... - Thì lại là không gian im lặng bao trùm lấy cả hai khi nàng cũng không buồn mà lên tiếng nữa .

Những lời nói bây giờ đã có ý nghĩa gì nữa khi một người thì cứ nói còn một người vẫn như thế mà im lặng . Trong lòng quặn đau cùng hai hai hàn nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi , đã không cần đến nàng nữa thì Yuri còn đối với nàng như thế để làm gì . Tại sao ôm chặc lấy nàng ? Tại sao lại giữ chặc nàng không buông ? Tại sao lại khóc cùng nàng ? Tại sao một bước cũng chẳng muốn rời đi ? Những câu hỏi " tại sao " ấy cứ như thế mà liên tục hiện ra trong đầu nhưng dù cho là nàng có cất lời hỏi đi chăng nữa thì con người ấy vẫn cứ như vậy mà lặng thinh thôi . Nói không chừng thì cái sự im lặng này biết đâu lại chính là điều tốt nhất cho cho cả hai người .

- Chúng ta ... Ly hôn đi ...

TBC ...

Trước tiên tui xin lỗi các thím vì chap trước tui vội quá chưa kịp đọc qua mà đã cho xuất bản rồi ... Chính vì vậy mà lời văn có hơi lộn xộn cùng với thiếu xót lung tung ... Tui đã chỉnh sửa lại tất cả và mong các thím bỏ qua cho tui :)

Còn nữa là tui cũng xin lỗi các thima là vì tui ra chap hơi chậm làm các thím phải chờ lâu ...

Cái nữa là các bạn thấy tui viết thế này đã ổn chưa ... Có cần chỉnh sửa về cách hành văn hay từ ngữ hoặc là câu cú gì không ... Mong các bạn góp ý cho tui để tui biết mà tui còn sửa :)

Cuối cùng là tui cảm ơn rất rất nhiều vì đã đọc fic của tui ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com