CHAP 13
Bây giờ đã hơn 11h đêm. Thế nhưng Park Jiyeon vẫn chưa muốn về nhà. Buổi tối ở thủ đô Seoul thật sự rất đẹp, cô ngồi tựa đầu vào thanh sắt của một trạm xe bus mà đưa mắt ngắm nhìn những ánh đèn xa xa, mờ ảo trên những tòa nhà cao tầng sang trọng như những vì sao lơ lửng trong dãy ngân hà.
Trời càng về khuya đang lạnh dần. Những bóng đen cũng thưa thớt dần trên đường phố. Từ đây về đến nhà cô chỉ mất khảng 15 phút đi bộ, thế nên cô không thường dùng xe bus. Liếc mắt lên chiếc đồng hồ tròn cạnh trạm xe, kim giây đã chạm 12h đêm.
Cô miễn cưỡng đứng dậy lê từng bước chân nặng trĩu về nhà mặc dù trong lòng cô không hề muốn điều đó. Đúng lúc đó, chuyến xe bus cuối cùng cũng vừa dừng trước trạm chờ để mang những con người đang mệt mõi sau một ngày vật lộn với sự mê hoặc của đồng tiền về với tổ ấm.
***
Mở cửa nhà, đập vào mắt cô là một bóng đen bao trùm tất cả. Cô thoáng nhẹ nhõm khi nghĩ rằng Eunjung đã ngủ và cô sẽ không phải đối diện với chị ấy, ít nhất là vào lúc này cho đến sáng ngày mai.
Jiyeon rón rén từng bước chân khéo léo trong bóng tối như chú mèo con sành đường. Chợt một giọng nói nhẹ như cơn gió mùa đông, lạnh lẽo và bất cần vang lên trong một góc phòng làm cô giật nảy mình.
- Sao hôm nay em về trễ vậy Jiyeon? - Eunjung ngồi dưới nền gạch, dựa lưng vào thành sofa. Chị đã ngồi như thế hàng giờ liền trong bóng tối để chờ Jiyeon về.
- Chị... sao chị chưa ngủ? - Jiyeon xoay người để tìm nơi phát ra tiếng nói ấy.
- Em chưa trả lời câu hỏi của chị! - Vẫn là giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc. Ánh mắt xanh đang dõi về hướng cái dáng bé nhỏ của Jiyeon vẫn đang loay hoay trong bóng tối.
- Hôm nay, một người bạn làm cùng em có việc đột xuất nên em làm thay cho cô ấy. - Trí óc sắc bén của Jiyeon vội vẽ ra cho mình một lí do bao biện hợp lý. Chứ cô không thể nói sự thật rằng vì cô không dám đối mặt với Eunjung.
- Em giận chị. Đúng vậy không?
- Sao em lại giận chị? - Dần quen mắt với bóng tối, Jiyeon đã lờ mờ nhìn thấy Eunjung đang ngồi bệt dưới sàn nhà.
- Không lẽ em không có suy nghĩ gì về chuyện lúc sáng sao? - Vẫn nhìn đăm đăm vào Jiyeon, tim chị đập thình thịch khi hỏi Jiyeon câu hỏi ấy.
- Không... chị cũng nên quên chuyện đó đi! - Jiyeon lại nói dối Eunjung một lần nữa vì thực chất nụ hôn ấy vẫn ám ảnh mãi trong đầu cô.
- Nếu như chị nói "chị yêu em" thì sao Jiyeon? - Eunjung thoáng giật mình trước câu hỏi bộc phát của bản thân. Đó có lẽ là lời mà thâm tâm chị muốn biết bấy lâu nay.
Đông cứng trước câu hỏi của Eunjung. Lòng cô như bị chia ra thành hai hướng. Một muốn đi theo con tim, một muốn bước về bên lí trí. Nhưng Jiyeon chợt nhận ra rằng thật điên rồ nếu cô nói cô cũng yêu Eunjung. Vì bản thân cô lúc này vẫn chưa thể xác định được chính xác điều mà cô đang mong muốn. Và quan trọng, cô và Eunjung là tuyệt đối không thể!
- Chỉ là ngộ nhận thôi Jungie à! Hãy quên chuyện đó đi. Em chỉ xem chị là một người chị gái của em thôi... Jungie ngủ ngon!
Dứt lời, Jiyeon quay bước lên cầu thang về phòng để lại Eunjung vẫn ngồi im như tượng trong sự bao vây của bóng tối.
Eunjung ngồi đó. Tim cô tựa như vỡ vụn ra hàng trăm mãnh trước câu nói phũ phàng của Jiyeon. Jiyeon chỉ xem chị là một người chị gái không hơn, không kém mà thôi. Chỉ có bản thân chị là đang ảo tưởng vào những điều vô lý từ một nụ hôn bất chợt, không hề mang bất kì ý nghĩa gì.
Một giọt nước lấp lánh rơi ra từ khóe mắt, lăng dài trên má. Chị đã quên mất rằng chị và Jiyeon đều là phụ nữ. Chuyện hai người yêu nhau ngay từ đầu đã là không thể. Vậy thì tại sao chị vẫn cố chấp không chịu hiểu điều này? Đáng lẽ ngay từ đầu chị nên biết khắc chế bản thân không bị đôi môi kia thu hút thì có lẽ đã không khiến cả hai phải khó xử mỗi khi nhìn nhau như thế này!
Chuyện gì có nó sẽ có. Đã không có đừng miễn cưỡng!
Từng giọt nước mắt vẫn lăng dài trên má. Suốt khoảng thời gian ở tổ chức chị chỉ khóc duy nhất một lần bởi sự khắc nghiệt trong môi trường tập luyện của một sát thủ khi còn nhỏ. Đây có thể xem là lần đầu tiên chị thật sự khóc từ cảm xúc trong lòng mình. Từ một nỗi đau không cách nào chấp vá.
***
Nằm trên giường nhưng Jiyeon không cách nào chợp mắt. Mắt cô như bị một lực vô hình nào đó kéo căng lên. Cô nằm đấy, lắng tay nghe những tiếng tic toc đều đều báo hiệu thời gian đang dần trôi đi trong đêm vắng.
Cô lại nhớ đến Eunjung, nhớ đến dư vị của nụ hôn ấy. Không hiểu tại sao khi cô quay đi, bỏ lại Eunjung một mình trong bóng tối dưới kia thì ngực trái cô lại nhói lên. Tại sao dù đã nói rằng cô chỉ xem Eunjung là người chị gái thì tim cô lại đột nhiên muốn phản chủ?
Hàng loạt câu hỏi không tìm ra lời giải đáp cứ liên tục hiện lên, vây lấy tâm trí Jiyeon. Jiyeon quay người úp mặt xuống gra giường, lấy gối đè lên để cố xua đi những câu hỏi đáng ghét cứ mãi không chịu buông tha cô. Cứ như thế cô thiếp đi trong sự mõi mệt lúc nào cũng không biết...
***
7:00 a.m
Những âm thanh của buổi sáng cùng tia nắng của buổi bình minh làm Eunjung chợt tỉnh. Đêm qua, chị đã ngủ quên tự lúc nào chính chị cũng không hề biết. Căn phòng thật yên tĩnh. Hôm nay, Jiyeon không đánh thức cô dậy mỗi khi cô ngủ quên vào mỗi buổi sáng nữa.
Chị đứng dậy, bước lên cầu thang. Căn phòng này trống rỗng, chăn trên giường được gấp gọn gàng. Chị lại quay bước xuống nhà bếp. Trên bàn ăn là những đĩa thức ăn được đậy điệm cẩn thận.
Trên môi chị chợt xuất hiện một nụ cười chua chát. Jiyeon đã ra khỏi nhà từ sớm nhưng vẫn không quên chuẩn bị bữa sáng cho chị. Đúng như những điều chị nghĩ, Jiyeon đang cố tình né tránh chị. Jiyeon đang bắt đầu ghê tởm chị và tránh xa chị hơn. Cuối cùng thì điều chị lo sợ cũng đã đến.
Eunjung quay trở lại phòng khách và ngồi phịch xuống sofa. Chị không thấy đói. Chị chỉ thấy tim chị đang rất đau và không ngừng gỉ máu. Chị ngồi đấy chờ Jiyeon trở về, chị sẽ nói lời xin lỗi cô ấy và rời khỏi đây. Trong suốt hai tuần qua chị đã làm phiền Jiyeon quá nhiều như vậy đã là quá đủ!
Thế nhưng... thời gian cứ lặng lẽ trôi qua 1 tiếng, 2 tiếng rồi đến tận 12h khuya, 1h sáng, Jiyeon vẫn bặt vô âm tín...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com