CHAP 21
Định mệnh đôi khi luôn luôn khắc nghiệt...
Chút tình yêu mỏng manh liệu có đủ giúp ta vượt qua cơn bão táp?
***
Ánh nắng vàng in đậm trên đôi chân khập khễnh vừa bước về từ bàn tay của tử thần và miếng băng gạt trắng che đi vết thương còn đang rỉ máu trên má trái. Eunjung thẫn thờ bước vào nơi mà đối với chị lúc này vô cùng kinh tởm - biệt thự MBK. Ngay khi vừa trông thấy chị, Qri đã lao tới với nét mặt hớt hải xen lẫn lo lắng.
- Eunjung, chân cậu làm sao thế này?
- Chổ tớ đến gặp người của tổ chức Sakura hôm nay bị cài bom hẹn giờ. Nhưng tiết là vẫn chưa đủ để giết nổi tớ! - Eunjung chống một tay lên tường, nụ cười nửa miệng vẫn dán chặt trên môi.
- Cậu chưa chết, nhưng Jiyeon của cậu thì sắp bị hành hạ đến chết rồi kìa!! - Qri nắm chặt vai chị giật mạnh về phía trước, hai đồng tử mắt của cô lúc này giống như sắp nổ tung.
- CẬU NÓI GÌ? JIYEON LÀM SAO? - Eunjung quay lại nhìn Qri, lòng ngực chị như đang bị lửa thiêu đốt.
- Jiyeon bị bắt đi khi mới vừa tỉnh lại. Đi cứu cô ấy đi! Mau lên!
Eunjung chạy vụt đi về phía cuối dãy hành lang. Vết thương ở chân chị lúc này dường như không còn có thể khiến chị chùn bước. Nhìn vào mắt chị lúc này không còn là đôi đồng tử xanh ám muội bất cần nữa mà là hai hòn lửa lớn sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ mà nó vô tình lướt qua.
*Rầm* Cánh cửa gỗ dường như quá yếu ớt trước sức mạnh của chị mà bật tung ra phía sau. Con quỷ dữ nắm trong tay quyền lực tối thượng được hung đúc từ máu và nước mắt của bao con người quay lại nhìn chị, ánh nhìn được nhuộm bởi sắc đèn vàng nhạt, mờ ảo tựa màu sương đục được chiếu rọi bởi ánh sáng của mặt trăng.
Chị nắm chặt đấm tay lao đến túm lấy cổ áo hắn giật về phía trước. Sự tức giận đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí, khiến chị không còn bất kì khái niệm nào về vị chủ nhân cao thượng cần phải tôn thờ. Chị nghiến chặt răng như hận không thể giết chết hắn ngay tức khắc để hả lửa giận đang bùng cháy trong lòng.
- Jiyeon đang ở đâu hả?
- Oh, cô còn có thể về đây sao? Khá lắm! - Hắn cười khẩy không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của chị.
- Khốn kiếp! Tao hỏi Jiyeon đang ở đâu? Lũ chó chết chúng mày đã làm gì em ấy? - Chị ghì chặt tay trên cổ hắn. Thái độ thản nhiên, mất nhân tính của hắn khiến chị gần như phát điên.
- Nó chưa chết được đâu. Nếu nó chịu ngoan ngoãn nghe theo lời ta thì ta cũng đâu nỡ làm như thế! - Hắn giằng mạnh tay chị ra khỏi cổ áo mình rồi nhẹ nhàng chỉnh trang lại y phục.
- Thôi ngay cái giọng điệu tởm lợm đó và thả em ấy ra. Nghe rõ không?
- Được thôi,nếu cô hoàn thành cho ta một việc... - Hắn gỡ bỏ chiếc kính đen trên mắt xuống. Lúc này, bộ mặt thật của con quỷ khát máu ấy mới thực sự được lộ diện.
- Một nhiệm vụ bắt buộc!
Trong ánh đèn vàng huyễn hoặc bao trùm cả cầu mắt, chị vẫn đứng đó và bắt buộc phải chấp nhận quy phục. Dù hai chữ hận thù dã khắc sâu trong tìm thức nhưng chị lại không thể khán cự. Với sự vô dụng thực tại thì khái niệm về một tình yêu xa thật sự quá dối trá, và chị là một kẻ chỉ biết tự huyễn hoặc về một tương lai mà chính bản thân mình cũng không thể với tới.
Lừa người rồi lại tự lừa mình. Một vở bi hài kịch chưa tìm được điểm kết...
***
Cánh cửa sắt vụt mở, chút ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào bên trong căn phòng tối đủ để nhìn thấy một con người với hơi thở yếu ớt và gần như không còn sức khán cự.
Jiyeon cố giương đôi mắt đã nặng trĩu nhìn về phía ánh sáng ấy như đang cầu mong một tia sáng cứu rỗi cho cuộc đời mình. Cô ngồi tựa lưng vào tường với những đường chằng chịt đòn roi đang dần rỉ máu ngang dọc khắp cơ thể, cô đã không cho phép mình được nhắm mắt cho dù bản thân đã dần mất đi nhận thức. Bởi cô sợ khi cô nhắm mắt thì mãi mãi cô sẽ không còn được nhìn thấy tia sáng của buổi bình minh nhảy nhót trên những cánh hoa cẩm tú cầu do chính tay cô chăm bón, những giọt sương động lại trên lá khi trời ban mai sáng. Và hơn tất cả, cô sẽ không còn nhìn thấy nụ cười tuyệt mĩ hiện diện trên đôi môi của ai kia...
- Thế nào, đã muốn khai ra chưa? - Một tên mặc vest đen tiến sát lại gần đưa tay nâng cầm cô lên và nói với chất giọng gầm gừ bên trong cuốn họng.
Cô vẫn im lặng, cắn chặt đôi môi đã bao lần tứa máu vì cố gắng chịu đựng những đòn tra tấn của những tên man rợ ấy. Cô có thể chết nhưng không bao giờ cô chịu khuất phục, cô sẽ chống lại bọn chúng đến cùng cho dù cô chỉ còn một hơi thở. Từng đòn roi gián xuống giống như nhắc cô nhớ về cái chết của ba mẹ và chị gái mình, như khắc sâu vào lòng ngực cô một mối hận thù mang màu huyết.
- Con nhảy này cứng đầu hơn ta tưởng.
Con quỷ dữ quyền lực của MBK ngồi xuống chiếc ghế gỗ, miệng phì phà nhả khói từ chiếc tẩu thuốc đen bóng. Hắn đánh mắt nhìn sang cô, vẻ mặt lãnh đạm của hắn không hề thay đổi. Bởi lẽ, hắn đã quá quen với những cảnh tượng này, cho dù giết thêm một hay nhiều người thì đối với hắn cũng không có gì là khác biệt.
- Đưa cô ta vào đây! - Hắn đặt chiếc tẩu thuốc xuống bàn, phẩy tay ra hiệu cho lũ chó săn đằng sau mang một người mà hắn cho rằng sẽ giúp hắn có được thứ mà hắn thèm khát bấy lâu nay xuất hiện.
Tiếng cánh cửa sắt lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này Jiyeon đã không còn quan tâm đến nó. Cô đang dần lả đi trong cơn đau đang dần miên man khắp da thịt. Nhưng cô đã không ngờ rằng khi cánh cửa kia mở ra, cô còn sẽ đau đớn hơn cả khi bị những gã đàn ông mất nhân tính kia hành hạ. Bởi vì...
- Nhiệm vụ của cô đấy Eunjung. Chắc cô hiểu ý ta mà phải không? - Hắn cười khẩy và gác hai chân lên bàn để chuẩn bị chứng kiến một vở kịch hấp dẫn do chính hắn là kẻ giật cần.
Eunjung như chết lặng khi cánh cửa lạnh lẽo kia vừa vụt mở. Trước mắt chị, trong thứ ánh sáng mờ ảo ấy. Người chị đã yêu, người chị quyết tâm phải bảo vệ đang đau đớn với những đòn roi nối dài trên cơ thể, những vệt máu tanh tưởi thấm đẫm qua lớp áo mỏng manh khoát trên người.
Đôi mắt vô hồn, hơi thở gấp gáp, đôi tay bất lực. Trước mắt cô, Jiyeon là một thiên thần đang chịu tội và chính chị là kẻ tội đồ hèn hạ đã mang mọi tội lỗi xấu xa đổ lên đầu một tâm hồn thuần khiết. Chị chợt nhớ đến những cánh cẩm tú bất lực trước những đợt gió vùi dập trong màng mưa trắng xóa. Yếu ớt và mỏng manh.
Chị tiến một bước, hai bước về phía cái xác mềm nhũn chỉ còn đọng lại vài hơi thở chực chờ được tan biến vào hư không trong gian phòng lạnh lẽo và tanh tưởi. Chị ngồi xuống, giật mạnh đôi vai đã tấy lên những vệt màu tím sẫm kia để đánh thức phần linh hồn đã dần không còn tồn tại.
- Khai ra mau. Thứ đó đang ở đâu? - Chị nghiến chặt răng quát lớn trước nét mặt thẫn thờ của người con gái đối diện. Đằng sau chị là một nụ cười ma mị hiện thân của loài ác quỷ.
- Chết cũng không nói...
Jiyeon cắn chặt môi nhìn vào đôi mắt xanh mà cô từng một lòng yêu quý. Tim cô nhói lên như bị hàng vạn mũi kim xuyên thủng, hình như chút niềm tin cuối cùng của cô vừa bị chà đạp thê thảm và xô xuống vực sâu không lối thoát. Phải chăng khi đã sống cùng quỷ thì sẽ mãi mãi không thể mang trái tim của một con người?
- Muốn chết chứ gì? Được thôi! - Eunjung nhất bổng Jiyeon lên rồi mím chặt môi tát mạnh vào nữa trái gương mặt cô. Có thứ gì đó cũng vừa bị bóp nghẹn bên trong lòng ngực.
- Có khai không hả? Tao bảo mày khai ra!
Eunjung vẫn không ngừng tát vào gương mặt ấy đến khi nó đã dần rỉ máu. Âm thanh khô khốc cứ vang đều xé toạt không gian u ám và cũng đồng thời xé toạt trái tim cô. Jiyeon vẫn im lặng. Phải chăng nỗi đau trong lòng đã quá lớn khiến cô tê liệt không còn cảm thấy được nổi đau đang không ngừng tăng lên phía bên ngoài?
"Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô. Chỉ cần cô hoàn thành, cả cô và Jiyeon sẽ được tự do rời khỏi đây. Ta không giữ nữa!"
Câu nói cuối cùng của con ác quỷ đó trước khi đưa chị đến căn phòng khốn kiếp này cứ hiện lên trong đầu chị như một cuốn băng được quay chậm. Nhiệm vụ cuối cùng có thể cứu được Jiyeon mà hắn nói lại chính là muốn chị chính tay tra tấn cô ấy. Tàn nhẫn đến đáng sợ. Nhưng cuối cùng chị vẫn phải chấp nhận phản bội lại con tim. Bởi vì, nếu chị chống đối, ngay lập tức hắn sẽ giết chết Jiyeon. Còn nếu chị làm theo lời hắn thì có thể nếu khéo léo chị sẽ cứu được Jiyeon. Thà rằng còn 1% hy vọng còn hơn là buông xuôi để mọi thứ lọt thỏm vào hố sâu vô vọng.
- Dùng thứ này đi! - Một tên bước tới ném xuống bên chị một thanh sắt dài. Âm thanh leng keng do sự va chạm giữa hai vật lạnh lẽo,vô tri như vết cắt cứa sâu vào vết thương nội tâm chưa kịp lành của chị.
Liếc nhìn thanh sắt sáng loáng bên cạnh mà chị gần như ngã quỵ. Nhưng không, chị không thể buông xuôi vào lúc này. Chỉ cần một hành động mềm yếu thì chính chị sẽ hại chết Jiyeon. Hại chết một thiên thần thanh trong, không phạm tội.
Thoát nhìn thấy một tia dao động từ sâu trong ánh mắt Eunjung. Jiyeon chợt nhận ra rằng Eunjung đang rất cố gắng để khống chế nhịp đập trái tim mình. Mặc dù không thể biết có phải vì cơn đau xé da xé thịt kia khiến cô trở nên mụ mị hay không, nhưng tình yêu giữa cô và Eunjung là sự thật không thể chối cãi. Một mãnh vụn từ mớ niềm tin vừa bị đập nát kia vẫn còn tồn tại như tia sét soi đường cho kẻ lạc đi trong bóng tối.
Thanh sắt được nâng cao lên, ánh sáng mù mờ phản xạ vào mắt cô một tia sáng lạnh lẽo mang màu bạc. Eunjung sẽ xuống tay với cô thật ư? Rõ ràng chị ấy đang chần chừ! Rõ ràng chị ấy không nỡ. Không thể sai, ánh sáng của con tim chưa từng đưa cô đi sai lối. Và lần này cũng vậy, nhịp đập bên trong lòng ngực đang mách với cô rằng " Hahm Eunjung vẫn còn yêu sâu đậm Park Jiyeon!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com