Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 1: Jessica (không phải là flash back gì đâu nha)
- Chưa bao giờ bố coi con là con gái của bố.....
Jessica khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thiên thần..... Tại sao? Tại sao từ trước đến nay không bao giờ bố quan tâm con? Tại sao lúc nào bố cũng không ở nhà mà đi suốt ngày như thế? Đến cả sinh nhật con bố cũng không quan tâm nữa...Rốt cuộc thì con là gì trong lòng bố?
***
Trời nắng dát....
Jessica ngước mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, không chút cảm xúc. Cô bé nghĩ đến những đứa bạn của mình khi chúng khoe vào sinh nhật được bố mua cho rất nhiều đồ, được bố dẫn đi chơi, được bố chiều chuộng... mà không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Tại sao cô cũng có bố mà không được như vậy chứ?
- Công chúa, con ra ngoài với mẹ một chút chứ?
Bà Jung mỉm cười chìa tay ra, Jessica bặm môi suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Ít ra còn có mẹ quan tâm cô, chăm sóc cô. Với cô, mẹ luôn là người yêu và hiểu ý cô nhất... Chắc chắn sẽ chẳng có người mẹ nào tốt như bà nữa
- Con sao thế công chúa? - bà Jung hỏi khi thấy cô bé 5 tuổi trông khá thẫn thờ
- Dạ không...con... con - Jessica ấp úng không biết nói sao
- Công chúa, con nhìn kìa
Jessica ngẩng lên theo hướng tay mẹ chỉ. Bên kia đường, ông Jung đang cầm 1 chùm bóng lớn và một con gấu bông khá to và vẫy tay cười thật tươi với hai mẹ con.
- Bố... - Jessica ngạc nhiên không nói lên lời. Thực ra là ông bà Jung đều biết rằng con mình rất buồn khi ông Jung quá bận bịu với công việc và ít có thời gian để ý đến cô con gái nhỏ của mình. Vì thế, dù hôm nay có một hợp đồng rất quan trọng cần phải kí nhưng ông Jung đã tìm mọi cách dời ngày để có thời gian về với con gái, dù rất có thể ông sẽ bị giáng chức nếu không hoàn thành nó. Nhưng kệ đi, gia đình vẫn là quan trọng nhất
Nước mắt lại chảy dài trên gương mặt xinh đẹp... những giọt nước mắt hạnh phúc. Ôm chặt bố trong lòng, với cô bé không còn cái gì quan trọng hơn thế
***
- Con muốn ăn kem, được không ạ?
- Ừ, bố sẽ đi mua
Ông Jung đặt Jessica xuống, chạy qua đường và nhanh chóng cầm về một túi kem khá lớn. Bỗng...
- Ke...é...é...tt
Chiếc ôtô phanh không kịp. Ông Jung may mắn chỉ bị gãy chân và nằm bó bột mất 3 tháng.
***
Jessica méo mó nhìn vào cái chân bó bột cứng ngắc của bố, mắt bắt đầu long lanh...
- Bố, con xin lỗi...vì con mà
Ông Jung cười xòa, xoa nhẹ đầu đứa con gái ngốc nghếch
- Không sao đâu con gái, chỉ thương nhẹ thôi mà. Bố sắp khỏi rồi. Khi nào đi lại được bình thường bố dẫn con đi ăn kem tiếp nhé
Jessica ôm chặt bố vào lòng, gật gật, mắt đầy nước.
- Bố hứa với con nha... Sau này không được làm gì để con phải buồn nữa. Bố chỉ được yêu con với mẹ nhất thôi đó. Không được quên sinh nhật của con với mẹ nữa. Bố phải dẫn cả 2 mẹ con đi chơi thật nhiều.. bố phải..
- Ừ..bố hứa
Vậy mà giờ đây bố đã quên những lời bố hứa sao?
(fic ế nặng...không 1 comt T_T )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com