Chap 3
Chap 3.
- Dạ - Cô bé hào hứng trước câu hỏi của Yuri rồi kể cho cô nghe về những trò chơi của mình - Em còn chơi đá bóng, em biết chơi cầu tuột, em còn biết nhảy bằng một chân nữa. Rất rất rất là nhiều thứ luôn á.
Có lẽ Jessica đã cô đơn lắm, khi cô bé luôn phải một mình như vậy. Bằng chứng của sự cô đơn, đó là một cô bé chỉ có một mình, luôn một mình chơi những trò chơi do mình tạo ra và hầu như những khoảnh khắc ấy đều không có ai bên cạnh để chứng kiến. Cô bé cô đơn đến mức chỉ cần ngay khi có một người như Yuri bên cạnh, một người bạn mới sẵn sàng mở lòng, sẵn sàng kiên nhẫn ở bên và sẵn sàng lắng nghe những lời Jessica nói, thì Jessica liền bộc lộ hết tất cả mọi thứ cho Yuri thấy. Những thứ đó chỉ đơn giản là cách cô bé đã chơi những trò chơi của mình như thế nào và cô bé luôn cố gắng nói cho Yuri biết những suy nghĩ, những cảm xúc của mình khi chơi những trò chơi ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô bé Jessica cảm nhận được nhiều hạnh phúc đến như vậy, cô bé đã cười rất nhiều kể từ khi gặp được Yuri.
- Ngồi xích đu như vậy sẽ rất mệt, để chị đẩy cho em nhé? - Tạm để trái bóng của Jessica xuống đất rồi đi ra sau lưng cô bé.
Yuri muốn giúp cô bé một tay vì thấy cô bé đã có vẻ kiệt sức dần vì phải tự mình tạo lực cho xích đu và một phần Yuri cũng không muốn cô bé ấy phải cô đơn cố gắng chơi mọi trò chơi một mình như cách cô bé vẫn thường làm nữa.
- Ô, cao quá! - Tiếng cười vang vọng của bé con cùng sự hào hứng khi được Yuri đẩy xích đu lên rất cao, có thế cũng đủ để thấy Jessica đã được vui đến nhường nào - Sica chưa bao giờ được bay cao như vậy hết á.
- Như vậy có phải thích hơn không nè? - Bị tiếng cười của Jessica lây nhiễm, nụ cười trên môi Yuri càng thêm rạng rỡ.
Cả hai con người vừa mới quen biết, một người lớn và một đứa trẻ nhưng như thể họ chính là hai người bạn thân đang cùng nhau chơi đùa. Tiếng cười của cả hai vì một trò chơi đơn giản mà vang vọng cả một góc trời, đó là niềm vui đơn giản nhưng không dễ gì có được! Không chỉ có mỗi trò chơi chơi xích đu đó thôi, Jessica còn bày cho Yuri rất nhiều trò chơi mà cô bé đã tự khám phá ra. Jessica bày cho Yuri trò đá bóng của cô bé để cả hai chơi cùng nhau, hay thi nhau nhảy bằng một chân khắp một khoảng sân rộng lớn. Rồi Jessica còn khoe cho Yuri thấy rằng cô bé có thể tài giỏi đến thế nào khi một mình có thể leo lên đến đỉnh cao nhất của khu cầu trượt ở trong công viên. Những trò chơi mà Jessica tưởng chừng chỉ có thể chơi một mình mãi mãi nhưng thật không ngờ rằng sẽ có một ngày Yuri xuất hiện. Chơi cùng Yuri khiến nụ cười trên môi Jessica cứ liên tục không ngớt. Cũng không rõ lý do có phải vì đây là lần đầu tiên có người chơi cùng cô bé hay không? Hay vì người đó chính là Yuri nên mới khiến cô bé Jessica hạnh phúc nhiều đến như vậy? Tuy chỉ là lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng lại có sự thân thuộc về nhau đến kỳ lạ! Đây có lẽ là một điềm báo cho một tương lai gắn kết lâu dài chăng?
- Em mệt lắm rồi phải không? - Yuri cúi xuống để nhìn cô bé đang nằm dài trên bãi cỏ và gối đầu lên đùi mình.
Sau một hồi chơi đùa với đủ loại trò chơi mà Jessica đã bày ra. Với sự vận động liên tục không ngừng nghỉ như vậy cũng khiến một người trưởng thành và tràn đầy năng lượng như Yuri phải thấm mệt chứ đừng nói gì đến một cô bé nhỏ nhắn như Jessica. Trời cũng đã về chiều nên cả hai chọn cách ngồi trên bãi cỏ để nghỉ ngơi, một bầu không khí trong lành đến tuyệt vời cùng làn gió nhẹ khiến Yuri cảm thấy dễ chịu. Cô gái nhỏ mang tên Jessica không biết có phải vì quá mệt rồi hay không mà mới đó đã nằm hẳn xuống bãi cỏ và gối đầu êm ái lên đùi Yuri.
- Ưm... - Bé con không đáp lời mà chỉ kêu lên một tiếng rồi liên tục lắc đầu, đôi mắt to tròn khi chăm chú nhìn vào khuôn mặt Yuri.
- Mặt chị có dính gì sao? - Yuri cảm thấy có chút khó hiểu khi cô bé cứ nhìn chăm chăm mình như vậy.
- Dạ không - Bé con lắc đầu rồi lại nói tiếp tục - Ngày mai Sica có còn được đi chơi với chị như vậy nữa không?
- Em sợ không được gặp chị nữa hay sao? - Yuri bật cười vì câu hỏi ngây ngô ấy.
- Dạ - Khuôn mặt đang vui vẻ kia bỗng dưng lại mếu máo, có lẽ Jessica lo lắng rằng Yuri sẽ không còn xuất hiện trở lại thêm lần nữa.
- Ngoan nào, bé con đừng khóc - Yuri áp bàn tay mình vào cái má mềm mại của Jessica như một cách để dỗ dành cô bé - Ngày mai chị sẽ trở lại để tìm em, có chịu không nè?
- Dạ - Cô bé gật đầu vài cái như một sự đồng ý rồi bỗng dưng hai gò má ửng đỏ khi cảm nhận được bàn tay ấm áp mà Yuri đang xoa nhẹ bên má.
- Em sao vậy? Có chuyện gì hả? - Yuri thoáng cái đã nhận thấy sự khác thường trên khuôn mặt Jessica, cô bé đã không còn mếu máo mà thay vào đó lại là một sự ngượng ngùng khó hiểu.
- Tay của chị... rất là mềm... - Jessica ấp úng đáp lời, cô bé có lẽ rất thích cảm giác mà Yuri mang đến, một sự thân thuộc đến lạ thường dù cả hai vốn chỉ là những người xa lạ.
- Vậy sao? - Đã sống được hơn bảy mươi năm trời nhưng đây lại là lần đầu tiên Yuri nghe được một lời khen như thế - Bé con thích tay của chị hả?
- Không, không phải như vậy - Jessica liên tục lắc cái đầu nhỏ khiến Yuri bất ngờ vì khó hiểu và còn xen lẫn một chút hụt hẫng.
- Vậy là em không thích chỉ hả? - Với một chất giọng đầy thất vọng, Yuri hỏi lại cô bé.
- Không, Sica không phải chỉ thích mỗi bàn tay... - Cô bé nhìn Yuri với một khuôn mặt vô cùng hạnh phúc và bắt đầu kể ra những thứ mà cô bé cảm thấy thích từ người bạn mới của mình - Sica còn thích chị xoa đầu em nè, em cũng thích khuôn mặt của chị nữa, em còn rất rất rất là thích vì chị rất là hiền luôn. Lúc đầu á, nhìn mặt chị rất là hung dữ nhưng mà á, chị không có bắt nạt em như mấy người khác. Chị còn nói chuyện với em rất rất rất là lâu luôn đó, còn chơi với em nữa nè, chị không phải là người xấu vì chị rất là tốt với em. Nên em rất là thích chị luôn, cái gì em cũng thích hết á.
- Ồ... - Yuri nghe xong những lời Jessica nói thì liền không ngừng gật gù vì hài lòng, cô bé này quả thật rất biết cách làm cho người khác yêu thương - Em thích chị nhiều như vậy luôn hả?
- Dạ - Cô bé nở một nụ cười thật rạng rỡ rồi kéo bàn tay của Yuri đang đặt trên mặt của mình xuống để ôm vào lòng - Em rất rất rất là thích chị luôn đó.
- Hm... - Yuri ngẫm nghĩ một hồi rồi nheo đôi mắt, cố tình làm ra cái vẻ nghi hoặc - Có được tính là thích nhất không nhỉ? Như vậy có phải là Jessica thích chị nhất hay không?
- Ưm... - Bé con chau đôi mày nhỏ ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Yuri vui vẻ trả lời - Phải, Sica thích chị nhất!
- Bộ còn có ai nữa hay sao mà em phải đắn đo nhiều vậy? - Yuri có chút tò mò vì sự suy ngẫm vừa rồi của bé con.
- Vẫn còn - Jessica giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên cho Yuri nhìn thấy rồi đưa năm ngón tay ra bắt đầu đếm lần lượt - Em còn có bạn gấu Teddy, bạn gấu Pooh, bạn vịt Donald, với lại bạn khủng long xanh lè nữa. Nhưng mà á, em suy nghĩ kỹ lắm rồi, em không thích mấy bạn đó bằng chị đâu.
- Ồ, em còn có nhiều bạn như vậy sao? - Cái sự hồn nhiên và ngây thơ đó đã khiến Jessica trong mắt Yuri càng trở nên đặc biệt hơn bất kì ai khác.
- Dạ, tối nào mấy bạn đó cũng ngủ với em hết - Jessica bắt đầu dùng hai bàn tay nhỏ của cô bé để đùa nghịch với bàn tay to lớn của Yuri, rồi lại như sợ Yuri sẽ buồn nên cô bé liền bồi thêm một câu nói - Nhưng chị yên tâm nha, em không bao giờ thích mấy bạn đó bằng chị đâu, không bao giờ luôn á.
- Chị biết rồi, bé con - Hành động của Jessica đã bị Yuri phát hiện nhưng cô chỉ mỉm cười và giữ nguyên tay mình ở vị trí cũ để cô bé dễ dàng đùa nghịch - Nhưng mà Jessica này...
- Dạ? - Cô bé nhướng mắt lên nhìn Yuri, khuôn mặt vô cùng trông đợi khi nghe thấy người bạn mới gọi tên mình.
- Tại sao đôi khi em lại tự xưng mình là Sica vậy? Chẳng phải em thích được gọi là Jessica hay sao? - Yuri đã để ý cách xưng hô của con bé và thật chẳng hiểu lý do vì sao mà cô lại cứ luôn tò mò về một đứa trẻ.
- Đó là cách gọi thân mật của em - Bé con đáp lời nhưng không nhìn vào Yuri nữa, có lẽ bàn tay của cô có điều gì đó đang rất thu hút sự chú ý của Jessica - Em chỉ muốn xưng hô như vậy với người mà em thích thôi đó.
- Vậy để chị gọi em là Sica có được không? - Nghe được Jessica nói vậy, Yuri liền tranh thủ mở lời đề nghị.
- Dạ, tất nhiên là được - Không chần chừ lấy một giây để suy nghĩ, bé con ngay lập tức đồng ý - Nhưng mà... chị ơi.
- Sao đó? - Đáp lời khi đôi bàn tay nhỏ đang nghịch những ngón tay của cô bỗng dừng lại và sự chú ý của cô bé cuối cùng cũng quay trở lại với khuôn mặt Yuri.
- Sica vẫn chưa biết tên của chị đó - Jessica đã chơi với một người lạ suốt gần cả ngày trời nhưng mãi đến tận bây giờ cô bé mới chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa biết tên người ta - Chị ơi, chị tên là gì vậy?
- Tên của chị sao? - Yuri bật cười trước sự ngây ngô đáng yêu và tất nhiên là cô sẽ luôn sẵn lòng để trả lời cho những thắc mắc của Jessica - Chị tên là Yuri, tên đầy đủ là Kwon Yuri.
- Yu...Yu-r-i... - Một cái tên quá lạ lẫm mà Jessica chưa từng gặp trước đây, cô bé đã rất cố gắng để phát âm cái tên ấy theo một cách tốt nhất mà cô bé có thể nhưng dường như đã hoàn toàn thất bại.
- Kwon Yuri, em phải đọc là Yuri. Em hãy đọc theo chị nè, Yuri - Yuri rất kiên nhẫn phát âm từng chữ một để Jessica có thể học theo.
- Yu-Yu-Yu...Yu-r-i.
- Là Yuri, phát âm lại nào, em phải đọc là Yuri. Tên của chị là K...W...O...N Y...U...R...I... - Thậm chí Yuri đã phải đánh vần cả tên của mình chỉ để Jessica có thể đọc được nó.
- Y...Yu-r-i, Yul... Yul... em đọc như vậy có đúng không? - Dù có cố gắng đến đâu thì dường như cái tên như vậy cũng là quá khó đối với một cô bé, nhưng cùng lắm thì Jessica cũng đã gọi được Yuri bằng cái tên Yul.
- Em có thể gọi chị là Yul - Dù gì đó cũng là cách mà những người thân thiết vẫn thường gọi cô như vậy và tất nhiên Jessica cũng có thể gọi Yuri bằng cái tên đó - Có phải gọi chị là Yul thì em sẽ dễ đọc hơn không nè?
- Dạ, Yul... Yul... - Jessica nở nụ cười tươi rói vì cuối cùng cũng đã đọc được tên của người này, cô bé đột nhiên ngồi bật dậy rồi bất ngờ sà vào lòng ôm chầm lấy Yuri - Vậy em sẽ gọi chị là Yul nhé... gọi là Yul... Yul...
To be continued.
Hãy để lại bình luận để cho tớ biết cảm nhận của cậu khi đọc câu chuyện này nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com