Hạnh phúc của cuộc đời tớ là có thể khiến cậu dựa dẫm....có thể một tay nâng đỡ bầu trời của cậu
Bất kì lúc nào cậu òa khóc, hãy đến tìm tớ. Tớ sẽ làm cây nấm của cậu, mặc sức để cậu chọc phá, mặc sức để cậu trút tỏa. Chỉ cần chạy đến tìm tớ, đừng tìm ai khác
Bởi gì cậu biết không, chỉ cần là cậu, tớ đều không có sức phản kháng.
Cánh cửa sổ cứng cáp ngăn lại từng cơn gió phiêu du ngoài trời, áng mây nhẹ nhàng trôi tạo hình những con thú ngộ nghĩnh, dòng người cứ đi ngược lại chạy xuôi, trong trí nhớ cậu nhớ về cái lần cậu đã hỏi hắn
Thật vậy chăng....?
Liệu rằng cậu có thể yên an như cánh hoa dại theo gió mãi trôi kia được không ?
Có người từng hỏi tôi rằng, tôi thật sự muốn điều gì....
Ngày mai trời sẽ trong lành, mọi chuyện sẽ ổn. Cậu dường như không thôi suy nghĩ về những gì cậu đã nhìn thấy. Sáng đó không khí trong nhà thật ngột ngạt, làm cả hai cảm thấy khó xử. Bạch Hiền liền cất tiếng phá vỡ bầu không khí này
"Cậu hôm qua đã ở nhà - lén nhìn vào mắt hắn"
"Đúng vậy, hôm qua tới giờ cậu sao thế"
"Oh, không gì. Hỏi cho biết thôi, cậu ăn sáng đi tôi đi đây" - vác balo lên định bước đi
"Nè, cậu đi đâu đấy" - nắm tay
"Qua nhà rủ Cảnh Tú đi xem chợ hoa, cậu có hứng thú" - gạt tay ra và đi thẳng ra ngoài
Cậu thật sự quá diễn giỏi hay tất cả là do tôi đây. Suy nghĩ một lúc cậu mới bắt đầu lái xe qua chở Cảnh Tú đi xem chợ hoa, khuôn mặt trở nên rất phấn khởi. Xem ra cậu đã có phương pháp để tự chữa lành cho bản thân rồi
Bạch Hiền đi lại chỗ quầy để oải hương, cậu thật sự rất thích chúng vì mùi hương của nó không quá ngào ngạt như những bông hoa khác
"Cậu thích oải hương" - đi lại và hỏi khi nhìn thấy cậu đứng ngắm từ nảy đến giờ
"Mình thích oải hương vì sắc tím của nó, vì hương thơm nhẹ nhàng trôi dạt vào không gian khiến ai cũng phải ngơ ngác đắm chìm" - nói rồi Bạch Hiền cười nhẹ
Nhưng Cảnh Tú thấy trong con người cậu cảm giác dường như loài hoa thích hợp với Bạch Hiền nhất không phải là Oải Hương mà là hoa Bỉ Ngạn
Cũng không biết tại vì sao lại thấy cậu giống bông hoa đỏ như máu đó, mang trong mình nhiều kí ức không mấy vui vẻ mà chôn chân ở chốn Hoàng Tuyền kia. Nhưng bản thân lại nhận thức được rằng, một phút khi nhìn sâu vào đôi mắt Bạch Hiền. Cảnh Tú bỗng cảm nhận được chút bi ai, một ma lực vô hình kéo quay về không muốn bước thêm một bước, tình nguyện để bản thân chìm vào nét buồn của đôi mắt đó
Khi đã đi dạo một vòng cậu mua cho bản thân một bó oải hương khô và tươi. Cảnh Tú không hiểu liền hỏi
"Cậu sao lại mua hoa tươi và khô, sao không mua tươi cho đẹp. Cánh hoa đẹp như vậy lại đi ép khô, cậu nghĩ xem như thế nó sẽ mất đi vẻ đẹp vốn có"
"Dù có hơi tàn nhẫn nhưng làm vậy oải hương có thể sống lâu hơn, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?" Hoa khô, hoa đẹp, chúng đều có nét riêng. Nhưng đối với Bạch Hiền dù oải hương có ra sao nó vẫn đẹp....Ngay cả khi nó chết
Sau khi đi chợ hoa, thì Bạch Hiền chở Cảnh Tú về nhà. Cậu lấy trong xe ra một bó oải hương khô tặng cho cậu. "Tặng cậu này, cảm ơn vì đã đi với tớ" cậu nở nụ cười rất tươi nhìn
"Ta là bạn thân mà đúng không!" nhận bó hoa trên tay Bạch Hiền và mỉm cười "Cảm ơn cậu, về cẩn thận nhé"
Về đến nhà vừa mở cửa đã thấy Xán Liệt cầm cuốn sách trên tay. Đó là sách của cậu "Cậu lấy nó ở đâu vậy" nhìn cuốn sách trên tay
"Trên bàn ở phòng khách, chắc cuốn sách này hay lắm nên cậu ngày nào cũng đọc. Cậu biết ý nghĩa cuốn sách nói gì chứ?"
Nó có ý nghĩa gì ư....? Điều này cậu chưa từng nghĩ tới, chẳng qua là đọc để giết thời gian mà thôi. Nhưng cậu biết nó kể về một cuộc tình mất mát, thầm thương và khổ đau nhưng sau đó quay trở về bên nhau xây dựng tổ ấm. Cũng là mô-tít con nhà giàu cưới con nhà nghèo bị phản đối, nhưng tình tiết về giọng văn rất ổn nên cậu mới đọc chứ chưa hề suy nghĩ đến ý nghĩa của nó
Đi lại và cầm lấy cuốn sách trên tay Xán Liệt "Không hẳn, nhưng câu chuyện nó rất buồn" đi chậm rãi trở về phòng
Xán Liệt nhìn cậu trở về phòng, khuôn mặt hiện rõ nét buồn. Ngồi xuống sofa cậu nhìn ngắm bình hoa trước mặt mình "Cậu khéo tay thật đấy Bạch Hiền" mỉm cười tự hào, chợt tiếng điện thoại vang lên phá tan không khí hiện tại
Là Hanna....phải gọi cô ta là mặt dày hay là không biết ngượng đây "Anh ....tại sao lại không gọi cho em. Hay là người yêu cũ anh về rồi thì quên luôn em" cô ta cười khinh bỉ
"Cô thôi đi, không phải hôm trước chúng ta đã nói rõ hết rồi sao?" nói giọng khó chịu
Chuyện muốn giấu thì cũng có ngày bị phát hiện thôi. Đã là giấy thì sẽ không gói được lửa, chúng ta càng cố giấu nó đi thì sẽ càng để lộ cho người khác biết. Sớm hay muộn thôi
Bạch Hiền từ trên phòng đi xuống thì đã nghe Xán Liệt nói chuyện điện thoại "Cậu không ngủ được sao?" nghe tiếng bước chân liền quay lại thấy Bạch Hiền đang bước xuống nhà bếp
"Đi uống chút nước thôi, cậu đang nói chuyện điện thoại à. Đừng quan tâm, tôi sẽ lên phòng"
Cậu tới bây giờ vẫn không muốn nói thật với tôi sao Xán Liệt. Được tôi sẽ đợi cậu giải thích
------------End chap 10------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com