Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Phác Gia - Hang ổ của ác quỷ

Xán Liệt vừa đẩy cánh cửa bước vào nhà, hàn khí cùng mùi máu tanh liền xộc thẳng vào mũi.

- Aaaaaa....

Tiếng gào thét thảm thiết của ai đó từ nơi cao nhất Phác gia vọng xuống khiến hắn không khỏi kinh hãi. Cảm giác quỷ dị chết chóc đang không ngừng lan tỏa, dần bao lấy cả người Phác Xán Liệt.

 Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hắn muốn đi lên để tìm hiểu, nhưng...đó là nơi cấm kị, là một nơi mà cha hắn bảo là tuyệt đối không bao giờ được bước chân vào nửa bước, nếu không thì cha của hắn sẽ rất không hài lòng. Phác Xán Liệt chưa bao giờ thấy cha hắn nổi giận nhưng lúc nào ông ấy cũng mang một vẻ mặt lạnh băng, ngạo mạn, trong người luôn tỏa ra khí chất bá vương, một tay che trời, mỗi hành động giơ tay nhấc chân dù là vô ý cũng khiến cho đối phương sợ chết khiếp. Hắn lúc nào cũng thầm nghĩ, cha chắc chắn là 1 người rất vĩ đại nên mới có thể làm cho mọi người nể phục, tôn trọng như thế.

Đó là do Xán Liệt không biết: cha hắn- Phác Diệc Phàm, không phải là tự nhiên mà được đặt cho cái danh " ác quỷ sống của thế giới ngầm ", không phải tự nhiên mà cả 2 bên hắc-bạch đều sợ hãi, luôn luôn kiêng dè, hạ thấp mình vì sợ làm phật ý của cha hắn.

Lý do nào khiến ông ta trở thành nỗi ám ảnh của mọi người đến như vậy?

Đơn giản vì: ông ta giết người không gớm tay, coi sinh mệnh chỉ như là cỏ rác, có thể diệt cả dòng họ của kẻ mà khiến Phác Diệc Phàm không hài lòng. Tâm không bao giờ động trước mọi việc, ngay cả khi đứng trong biển máu hay đất lở trời rung cũng chẳng hề mảy may chớp mắt, thậm chí là khi ông ta chính tay giết chết người vợ mà mình yêu thương nhất.

Cầu xin tha thứ ư? 

Đối với ông ta, không bao giờ có chữ " xin tha " !

 Nếu chỉ như vậy thôi thì cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Điều thực sự khiến kẻ khác phải khiếp sợ chính là, ông ta cực kì âm hiểm, tàn nhẫn vô cùng. Có người từng nói, khi Phác Diệc Phàm tự mình ra tay, nó còn tàn độc và kinh khủng hơn thuộc hạ của ông ta nhiều, bộ dáng chẳng khác nào một con quỷ tàn bạo và khát máu. Đã bị Diệc Phàm bắt được thì tốt nhất là nên tự sát đi, về tay ông ta là sống không bằng chết, có thể tận mắt chứng kiến từng miếng thịt của mình bị xẻo ra rồi vứt cho cá mập cưng của ông ta ăn, thực sự rất là thê thảm.

( Au: Kinh dị~ >_<" )

Thôi hắn mặc kệ! Đi nhẹ nhàng không để bị phát hiện là được mà, đánh liều thôi!

Phác Xán Liệt vừa đặt chân lên 1 bậc cầu thang thì đột nhiên có tiếng động. Thôi chết!!! Có người, trốn!

Hắn nhanh nhẹn chui tọt xuống gầm bàn ở phòng khách kế bên, im lặng chờ đợi thứ vừa phát ra tiếng động mà tim đập thình thịch, run quá a~

Bỗng Xán Liệt thấy 2 người vệ sĩ hay ở bên cạnh cha hắn đang kéo 1 cái túi lớn.

" Đó chẳng phải là chú Kim Dạ và chú Phúc Nguyệt sao? Họ làm gì vào giờ này? Khoan đã, cái túi đó...họ đang kéo gì vậy!? "

Đã có câu hỏi thì khắc sẽ có câu trả lời, chỉ tội cho cậu bé Phác Xán Liệt, mặc dù gan dạ và chững chạc hơn trước tuổi rất nhiều nhưng cũng bị dọa cho chạy mất gần hết 3 hồn 7 vía khi từ trong cái túi lớn ấy rơi ra 1 cánh tay, dưới sàn nhà thì thấy cả 1 vệt máu đỏ tươi trải dài. 

Ôi thần linh ơi!!!

Cái đó, cái đó...chuyện gì vừa xảy ra vậy??

Phác Xán Liệt đã sợ hãi tới mức muốn ngất xỉu luôn rồi. Trên đời này, hắn sợ nhất là máu!

Nhưng mà...nhưng mà, hắn vẫn rất muốn đi làm rõ mọi việc chứ nếu không thì sẽ dằn vặt đến chết mất.

Suy nghĩ thấu đáo rồi, lựa chọn kế hoạch hoàn hảo rồi, chỉ còn lại việc hành động thôi, tiến hành nào Phác Xán Liệt!!

Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn qua nhìn lại kiểm tra xem còn ai không. Sau khi chắc chắn xung quanh an toàn, liền lăn lộn mấy vòng, rón rén di chuyển từ phòng khách tới chân cầu thang, còn cẩn thận tránh luôn cả vệt máu. Hành động của hắn rất chuyên nghiệp và nhanh gọn, thiết nghĩ chắc cậu bé xem nhiều phim hành động lắm.

( Au: Diễn sâu :v )

Nhanh chóng đi tới trước cửa phòng làm việc của cha hắn - nơi phát ra tiếng thét, tim Xán Liệt như gõ trống liên hồi. Hắn sợ lắm, sợ cha sẽ nổi giận nhưng âm thanh gào thét của ai đó nghe tuyệt vọng vô cùng khiến Xán Liệt hắn không thể coi như chẳng có việc gì xảy ra được.

Khẽ đẩy cánh cửa màu đen ra, Phác Xán Liệt cố gắng kìm chế cơn nôn mửa của mình bởi mùi máu quá nồng nặc, còn tanh hơn khi ở dưới lầu nữa! Hắn lấy hết sức, im lặng nhìn vào bên trong, Xán Liệt chỉ muốn chết đứng ngay tại chỗ vì: những cảnh tượng kinh khủng này là quá sức đối với 1 cậu bé chỉ mới 5 tuổi.

Tên vệ sĩ lấy từ trong vali ra 1 viên thuốc, bắt ép người đàn ông máu me be bét đang sống dở chết dở nằm ở trên sàn uống. Đột nhiên, người đó ngồi dậy, mở miệng cắn đứt 1 miếng thịt trên tay mình rồi phun ra ngoài. Cứ như vậy, ông ta như 1 người điên đang dần dần lóc hết thịt ở tay mình ra, thấy cả xương trắng. Thuốc hết tác dụng, người đàn ông tỉnh lại, nỗi đau đớn tột cùng từ cánh tay truyền đến khiến ông tay muốn chết đi cho rồi.

- Ngài Phác, làm ơn...giết tôi đi...tôi biết mình sai rồi...tôi lẽ ra, không nên....tiết lộ thông tin cho bọn cớm...biết...

Ông ta run rẩy, giọng nói yếu ớt vô cùng, hy vọng rằng mình sẽ được người kia ban ân được chết ngay.

- Ai chỉ huy?

- Là, là Biện trung uý...

Lại là hắn?

Phác Diệc Phàm khẽ chau mày, con ngươi màu xanh lam sáng rực trong đêm tối, như ánh mắt của 1 con quỷ vậy!

Môi nhẹ nhàng nhếch lên, vẽ ra 1 đường cong tuyệt đẹp nhưng lại lạnh thấu xương. Diệc Phàm mở miệng, giọng nói lạnh băng, trong câu nói mang chút ý coi thường.

- A, 1 tên cớm quèn lại có thể chặn được nhiều chuyến giao dịch của Bạo Long bang chủ ta với khách hàng, cũng khá đáng khen. Ta không muốn dính dáng tới cớm nên không xuống tay giết hắn, nhưng như thế thì không hài lòng chút nào. Hắc Ngôn!

- Bang chủ, ngài có gì căn dặn?

- Điều tra thông tin về hắn xem có gia đình, vợ con gì không. Ta muốn khiến cho hắn biết, đụng vào bang chủ Bạo Long - Phác Diệc Phàm ta thì chỉ có: chết!

Biện trung úy? Biện...appa??

Là appa của Bạch Bạch???

Cha...cha...thật sự quyết định rồi sao?

Tại vì sao lại phải điều tra về gia đình, không lẽ...cha muốn giết luôn cả Bạch Bạch?!!

Phác Xán Liệt mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Chuyện này không được, nhất định không được!!

Hắn xông vào hét lên, hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi lúc nãy.

- Cha! Tuyệt đối không được hại Bạch Bạch!!!

Phác Diệc Phàm biểu cảm chẳng có chút bất ngờ, hình như ông ta đã biết hắn đứng ở đó từ lâu rồi, biết luôn cả việc vì sao hắn lại nhảy bổ vào như vậy nhưng vẫn giả vờ, mặt cười cười hỏi hắn.

- Bạch Bạch là ai? Là con trai của Biện trung úy sao? Vì sao ta lại không được hại nó?

- Vì, vì con...thích cậu ấy!!

- A, thì ra là như vậy. Nể mặt con, ta cho nó chết nhẹ nhàng chút.

Phác Xán Liệt nghiến răng, tức giận vô cùng. Chợt nhớ lại điều gì đó, hắn lên tiếng.

- Đối với cha thì không có xin tha, chỉ có trao đổi. Vậy cha muốn con làm gì?

- Rất thông minh. Con biết lý do gì mà ta nhận nuôi con không? Là vì ta thấy ở con có tố chất thừa hưởng từ ta. Vậy nên, ta sẽ tha cho thằng nhóc đó nếu con tham gia khoá huấn luyện ma quỷ do chính tay ta dạy để trở thành chủ tịch của tập đoàn Phác gia cũng như bang chủ của bang hắc đạo mạnh nhất - Bạo Long bang.

Bắt hắn phải trở thành 1 kẻ giết người, suốt ngày tắm trong máu như cha hắn sao?? Xán Liệt không làm được!! Nhưng tính mạng của tiểu Bạch Bạch...

- Con chấp nhận!

- Con nên nhớ, ta chỉ bỏ qua cho mình thằng nhóc thôi, Biện trung úy và vợ hắn vẫn phải chết.

- Con không quan tâm nữa, miễn cha không đụng tới Bạch Bạch thì dù là ai chết con cũng mặc kệ!

Phải, miễn là ông ta đừng làm hại gì tới tiểu bảo bối của hắn là được rồi...

Từ bao giờ mà Phác Xán Liệt hắn lại trở nên ích kỷ đến như vậy?

Có lẽ bây giờ, không đơn giản chỉ là "thích" nữa rồi...

Sau này...chắc cậu sẽ hận hắn lắm, đúng không?

Diệc Phàm liếc mắt, ra hiệu cho vệ sĩ. Ngay lập tức tên vệ sĩ tiến đến, cắt cổ người đàn ông vẫn còn đang thoi thóp rất nhẹ nhàng.

Khi Xán Liệt vẫn còn kinh hãi nhìn dòng máu đỏ tươi đang được rót vào 1 chiếc ly thủy tinh, cha hắn đã tiến đến cầm ly máu nhấp 1 ngụm, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.

- Thỏa thuận vẫn chưa xong, con phải uống cái này thì mới coi là hoàn tất được.

Phác Diệc Phàm cầm chiếc ly lắc nhẹ trước mặt hắn, miệng cười quỷ dị vô cùng.

Uống, uống máu???

Cha nuôi à, có thể không đừng bắt hắn làm những điều đáng kinh tởm đến như vậy??

- Ta sẽ đổi ý nếu con vẫn chần chừ.

Hắn khóc không ra nước mắt, đành cầm lấy chiếc ly màu đỏ sóng sánh, cắn răng nuốt 1 ngụm...

Ghê tởm, kinh dị vô cùng!

Mùi máu tanh cực kì, lại còn mặn mặn nữa!

Đầu óc hắn chưa hết choáng váng, cơn nôn mửa lại ập tới. Phác Xán Liệt nhanh chóng mở miệng.

- Thỏa thuận đã xong. Con xin phép về phòng.

Diệc Phàm tựa lưng vào cửa, nhìn bóng dáng của hắn dần khuất đi, miệng lại nhếch lên nhưng lần này ánh mắt dịu đi rất nhiều.

- Dứt khoát như vậy, quả thật là rất giống nhau...

*

*

*

*

*
Quàooo, dài dã man hà~~

Quằn quại hoài cũng ra được chap mới ( dù hơi đuối >"< )

Cơ mà đừng đọc không như vậy chứ! Tui buồn lắm á~ TT^TT Cmt hay vote gì gì đó cho tui có động lực tí đi~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com