Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

_Bác sĩ, em ấy sao rồi? – KyungSoo nhanh chóng chụp lấy tay vị bác sĩ vừa bước ra ngay khi phòng cấp cứu vừa tắt đèn.

_Bệnh nhân hiện giờ đã không sao, rất may được cầm máu kịp lúc không thì e là sẽ khó khăn hơn. Mà cậu cầm máu cho cậu ta sao? – Vị bác sĩ gỡ bỏ khẩu trang, gương mặt hiền hòa điềm đạm thông báo trấn an cậu và kèm theo một câu hỏi.

_A, không, là một người bạn khác. – KyungSoo trả lời.

_Vậy thì nên cảm ơn cậu ta rất nhiều đấy, chắc cậu ta cũng đã từng học qua, kỹ thuật cầm máu tốt, đường khâu cũng rất gọn gàng chặt chẽ. – Vị bác sĩ hài lòng nói với cậu.

_Vâng ...

_Thôi tôi xin phép đi làm việc của mình, cậu bạn của cậu được chuyển đến phòng 1213 rồi.

_Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi, tâm trạng KyungSoo trở nên rối bời, nửa lo cho JongIn, nửa lại nghĩ về Baekhyun. Bản thân cậu ấy đã làm tốt như vậy, cứu sống cả người quan trọng nhất với cậu, vậy mà trong một phút mất bình tĩnh, những lời lẽ đó ... có lẽ, sẽ làm tổn thương Baekhyun rất nhiều.

---

Cũng có lẽ, đến giờ phút này đây, hy vọng nhỏ cuối cùng của Park Chanyeol cũng bị dập tắt. Hai tuần, hai tuần đã trôi qua, với những người tìm kiếm giỏi nhất vẫn không thể nào tìm thấy một chút dấu vết của Baekhyun. Giống như một cơn gió vậy, một đi không trở lại, không dung không dịch, muốn nắm bắt hẳn nhiên rất khó.

Chanyeol đem chai rượu tựa vào thanh chắn ban công mà liên tục nốc hết ngụm này đến ngụm khác, bản thân luôn tự hỏi một câu.

_Baekhyunie, em rốt cuộc còn yêu anh không?

Còn yêu thì đã sao?

_Hãy trở về bên anh! Cho anh một cơ hội! Anh thật sự rất nhớ em!

...

Là anh mơ tưởng rồi, vốn chỉ có tiếng gió xuyên tạc trong không gian trả lời anh, chứ Baekhyun đã sớm rời bỏ anh mà đi. Yêu anh như vậy, vì cớ gì cậu lại bỏ đi? Câu trả lời này có lẽ bản thân anh biết rõ hơn ai hết, chỉ là anh đang tự lừa dối bản thân để cố chấp muốn quên đi hình bóng cậu. Anh xoay lưng lại, trượt dọc theo ban công ngồi xuống đất, vẻ mặt say xỉn đến thảm hại, quần áo xốc xếch lôi thôi.

_Nè, anh gì ơi!

_...

_Nè, anh bị làm sao vậy?

_...

_Nè anh gì ơi!

Trong cơn say đầu óc anh không thể tỉnh táo, đôi mắt lơ mơ chỉ nhìn thấy thấp thoáng một hình bóng nhỏ gầy, tóc lại dài, tay chóng nạn, đang cố gắng gọi anh dậy từ cơn mê.

---

KyungSoo trở về sau khi Jongin thoát khỏi hôn mê, không nỡ rời xa, nhưng hiện tại trong người tiền không có, điện thoại cũng không có, cái gì cũng không có, tốt nhất là nên về nhà lấy đi vài thứ.

_Cậu đang làm đồ ăn hả? – KyungSoo ngượng ngùng mở miệng hỏi khi thấy Baekhyun loay hoay trong bếp.

_Cậu trở về rồi sao? Mau chóng đi tắm đi, tớ sẽ chuẩn bị đồ đem đến bệnh viện cho JongIn.

_Tớ sẽ đi! - KyungSoo lục lọi vài thứ.

_Cả đêm qua cậu chắc mệt mỏi lắm rồi! – Baekhyun nhíu mày.

_Là bản thân tớ muốn vậy. Bên cạnh Innie tớ mới yên tâm.

_...

_Cảm ơn cậu.

_Vì cái gì?

_Hôm qua nhờ có cậu cầm máu kịp lúc mà Innie mới bớt đi nguy hiểm.

_...

_Xin lỗi cậu.

_Lại vì cái gì?

_Những lời hôm qua, trong lúc hồ đồ tớ đã ...

_Đúng mà. Cũng đừng bận tâm, nhờ nó mà tớ đã mạnh mẽ vượt qua đó thôi.

_... thực xin lỗi. – Tiếng xin lỗi chỉ còn lí nhí trong miệng KyungSoo.

_Được rồi. Cậu mau đi tắm một cái đi. Quần áo thực sự rất bẩn. – Baekhyun mỉm cười nhìn KyungSoo.

_Được a. – KyungSoo trong phút chốc cũng nở một nụ cười với cậu.

Baekhyun cùng ra cửa với KyungSoo sau khi tắm xong, tay mang một giỏ những thứ linh tinh như mấy bà mẹ đi nuôi con đẻ.

_Đi cẩn thận nhé! Khi mệt mỏi cứ gọi về, tớ sẽ liền giúp cậu chăm sóc JongIn.

_Cảm ơn cậu a, tớ đi đây.

_À mà cậu tới bệnh viện nào vậy?

_Là bệnh viện Angel. – KyungSoo xỏ giày.

_Angel, ờ ... CÁI GÌ?

_Là Angel.

---

_A.

Chanyeol tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tay ôm đầu mà lắc lắc vài cái. Tối hôm qua anh đã rất say, say tới mức ngủ quên ở ngoài ban công và có một hình bóng ... Thôi dẹp đi, anh mặc kệ, dù sao cũng không quá quan trọng với anh, có lẽ đó chỉ là một người tốt giúp đỡ anh thôi.

Mau chóng vệ sinh cho tỉnh táo, thay một bộ cho tươm tất, Chanyeol bắt đầu một ngày với việc kiểm tra bệnh án của một số bệnh nhân do anh phụ trách.

_Có một trường hợp vừa được bác sĩ Kim vừa chuyển hồ sơ cho tiến sĩ ạ! – Một cậu thực tập đưa cho anh hồ sơ.

Liếc sơ qua một chút.

_Chẳng phải đây là người gặp tai nạn giao thông cách đây vài tuần sao?

_Vâng, chính là cô gái đó.

_Có chuyện gì mà cần chuyển giao cho tôi? – Đây chẳng phải chuyện đã xử lý xong từ ca phẫu thuật rồi hay sao.

_Người nhà cô ta yêu cầu trực tiếp được tiến sĩ điều trị ạ.

_Đến đó xem thử.

_Vâng.

Đến nơi, anh bắt gặp một nhóm hỗn loạn các bác sĩ, y tá, người thăm bệnh và ngay cả một số bệnh nhân đang tụ tập nhốn nháo trước cửa phòng bệnh.

_Hừm. – Anh hắng giọng một cái, đám người kia lập tức tản ra, mỗi người một việc quay lại vị trí của mình.

"Cạch" – Anh mở cửa tiến vào.

_Xin chào! – Anh lịch sự chào hỏi.

_À vâng, xin chào! – Người nhà bệnh nhân chào lại anh.

_Nghe nói là phía gia đình yêu cầu tôi trực tiếp chữa trị cho bệnh nhân.

_À vâng. Tôi muốn con gái tôi nhận được sự điều trị tốt nhất. – Người đàn ông chân thành nói.

_Vấn đề sức khỏe của cô gái này không có gì đáng lo ngại, tôi đã giải quyết trực tiếp trên ca phẫu thuật hôm trước. Việc để bác sĩ Kim điều trị cho cô ấy là hoàn toàn hợp lý.

_Nhưng tôi muốn con tôi nhanh chóng phục hồi bằng những điều trị tốt nhất, con bé còn rất nhiều những dự án phim bị hoãn lại vì sự cố. – Người dàn ông tỏ vẻ cáu gắt.

_Cô ta là một diễn viên ư?

_Con bé là Seohyun, anh không biết sao ? – Người đàn ông này tự tin vào con gái mình quá rồi.

_Tôi không có hứng thú. – Chanyeol đúng là quá phũ.

Liếc mắt qua cô gái bên cạnh, thân ảnh này trông quen quen, còn cặp nạn để bên cạnh giường nữa.

_A, cái anh say xỉn hôm qua đây mà, thật là nhìn không ra. – Cô gái chợt thốt lên đầy vui vẻ.

_Cô là ...

_Hôm qua em thấy anh ở chỗ ban công thì phải. Trông anh lúc đó với bây giờ thực khác xa nhau. – Cô gái càng nói càng làm anh không biết cái hình tượng của mình nó trôi đi đâu.

_Thôi được rồi. Tôi sẽ trực tiếp điều trị cho cô. – Anh thực sự không muốn cô gái này nói thêm gì nữa.

_Cám ơn. – Seohyun mỉm cười.

_Tôi xin phép đi trước. – Chanyeol chào người nhà bệnh nhân rồi quay ra khỏi phòng.

_Ráng nha con! Cậu ta có vẻ hợp style của nhà mình. – Người mẹ xoa xoa đầu cô gái khi Chanyeol đã khuất bóng.

_Mẹ yên tâm.

Seohyun nhìn theo bóng anh khuất dần mỉm cười càng thêm phần xán lạn, người này đã làm trái tim cô rung động thật nhiều.

---

_Innie, anh tới rồi. – KyungSoo mở cửa phòng 1213 bước vào.

_Ừm. – JongIn đưa mắt nhìn anh.

_Em ăn cháo này. – Một mẻ cháo thơm phức được dọn ra.

_... – JongIn chật vật ngồi dậy.

_Đã đỡ đau chưa ? – Thấy JongIn ngồi dậy hết sức khó khăn, KyungSoo liền đỡ phụ và lo lắng hỏi.

_Chỗ khâu còn hơi nhức, nhưng không sao. – JongIn chậm rãi xúc từng muỗng cháo.

_Ừ. – Bản thân KyungSoo cũng có một chút ngại, liền định quay bước đi gọt trái cây.

_Anh đi đâu. – JongIn dừng ăn cháo, tay giữ lấy vạt áo nắm được từ KyungSoo.

_À, chỉ định đi gọt trái cây cho em. Em cần anh giúp gì sao?

_Không, chỉ là nhìn anh thì mới ăn ngon được. Mau lấy trái cây lại đây gọt đi. – JongIn mặt không để lại ra quá nhiều biểu cảm, nhưng từng lời nói lại khiến trái tim KyungSoo rung lên từng hồi, gì mà "nhìn anh thì mới ăn ngon" chứ.

_Được rồi, em mau ăn đi! – KyungSoo xấu hổ không biết giấu cái mặt đỏ ửng của mình đi dâu, bèn quay đi nhanh chóng lúi cúi lấy đồ từ giỏ ra.

_Sao mặt anh đỏ vậy? Làm gì để sốt sao? – Khi KyungSoo trở lại gần bên JongIn, cậu đã tinh ý nhận ra làm lòng chợt lo lắng.

_Không có sốt a. – KyungSoo lắc đầu nguầy nguậy.

_Thôi không được làm cái gì nữa, dẹp hết mọi thứ đi. – JongIn không hài lòng, đòi anh dẹp cháo, dẹp trái cây, hạ giường xuống.

_Được rồi em ngủ đi. – Dù không biết tại sao JongIn lại khó chịu nhưng KyungSoo vẫn chiều cậu quay giường xuống.

_Đừng hạ thấp quá, bản thân anh không thích nằm thấp mà.

_Có liên quan gì đến sở thích của anh? – KyungSoo trố mắt nhìn cậu.

_Mau lại đây nằm với em, hai chúng ta đều là bệnh nhân rồi.

JongIn kéo tay anh ngồi lên giường, rồi nhấn anh nằm xuống, bản thân cũng gối đầu nằm ở bên cạnh, tim rộn ràng nhưng cả hai lại nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

----- END CHAP 8 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com