Chap 15- ĐẠI HỘI HẰNG NĂM
Chap 15
Hôm nay chính là lễ hội của trường, ngày hôm nay cậu phải vất vả thật rồi. Phải chuẩn bị đồ ăn cho tất cả các học sinh trong đội thể thao.
" LuHan! Em có thể phụ anh được không?"
Cái gì cũng làm được ngoại trừ nấu nướng ra thì đến chó cũng không dám ăn nói chi là người.
" Em không biết nấu ăn thật mà"
Cả LuHan cũng không có tài năng đó, người tài năng về nấu nướng thì bị người ta cướp đi tham gia các trò thể thao rồi.
" Không sao chỉ cần phụ anh thôi"
Có còn hơn không, bắt tay lên làm kimbap cuộn và canh kim chi. Thật sự thì kimbap cơm quá mặn và cà rốt cắt hơi dài còn canh kim chi thì....phải gọi là không thể nào nuốt được.
Còn anh thì bận rộn thi đấu bóng rổ cho trường, anh được gọi là "Tay vàng tay ngọc" của trường, vừa xong bóng rổ thì bị kéo qua bên Taekwondo, vừa xong thì bị đẩy qua Đấu kiếm chưa kịp uống hết chơi nước thì bị đội trưởng đội nhảy cao kéo qua.
" Dừng lại, tôi không phải người máy"
Câu nói đó làm mọi người tỉnh giấc, từ nãy giờ anh thở còn không ra hơi nữa. Thật sự thì quá nhiều quá đuối cho anh, may mắn anh được thoát khỏi đống thể thao đó. Vừa bước ra thì bị nữ sinh trường khác bung vây.
" Mọi người trách ra"
ChanYeol chỉ muốn thoát khỏi nơi này mà thôi, vừa ngộp mà vừa khó chịu cực kì, nhìn bên kia SeHun cũng trong biển gái giống mình.
Khoảng 10 phút sau thì cả hai cũng thoát khỏi, cùng nhau ngã người xuống chiếc ghế đó ở bên kia. Đầu tóc SeHun như vừa đánh lộn còn anh thì như mới thức dậy.
" Này, BaekHyun đâu?"
ChanYeol từ sáng giờ còn chưa được gặp bảo bối yêu, vừa đến trường đã bị kéo đi khắp trường mà chẳng thấy bóng dáng đanh đá đó đâu.
" Sao mà biết còn chẳng thấy LuHan đâu?"
Thật sự là chẳng biết hai con người này trốn đi đâu rồi chứ, hội trưởng và phó hội trưởng trốn đâu rồi chứ.
" Này hai người cũng nên yêu nhau đi chứ?"
SeHun đang uống nước nghe ChanYeol nói mà sặc nước phun hết nước ra ngoài nhìn anh.
" Nói cái gì vậy? Có yêu đâu mà quen"
Chính SeHun đang tự dối lòng mình, thật ra trong lòng cậu đã có một chỗ trống cho LuHan.
" Đừng có chối nữa! Tôi nhìn là biết, hai vốn có tình cảm với nhau mà sao chẳng ai dám nói ra chứ"
ChanYeol có thể thấy được tình cảm của hai người này dành cho nhau không phải là tình bạn mà chính là tình yêu.
" Thật sự là sự em ấy từ chối"
Đúng như thế, chính là SeHun có tình cảm với LuHan nhưng chỉ sợ cậu không thích anh mà thôi.
" Không làm thì sao biết người ta có thích mình hay không chứ? Tôi khuyên chú nên tỏ tình đi"
Anh lắc đầu chịu thua người này, hotboy một trường mà lại sự đi tỏ tình với một đàn em như LuHan chứ.
" Thật sự là nên như thế sao?"
Dù là hotboy nhưng chưa từng thích ai thật lòng toàn chơi chơi nên chẳng biết phải làm thế nào đành nhờ người đi trước trợ giúp.
" Dĩ nhiên rồi"
ChanYeol truyền đạt hết nữa gì mà mình biết, SeHun mở tai thật to ra nghe truyền đạt của anh.
Còn trong nhà bếp của trường thì như bãi chiến trường xảy ra, thật sự cả hai người này không biết làm cái gì mà cũng không biết nó có ăn được hay không.
" Hội trưởng chúng tôi đói rồi"
Một đám nam sinh kéo vào xem thức ăn đã có chưa, nhìn lên bàn thì kimbap chẳng ra kimbap mà cơm nấm cũng không ra cơm nấm còn canh kim chi thì....
" Cái này ăn được không, hội trưởng?"
Nam sinh lấy miếng kimbap đó mà nhìn, cuộn gì mà xấu hơn cả con gái nữa chứ.
" Mấy người không ăn thì đi"
Cái giọng đó làm đám nam sinh đó nổi da gà mà bóc lên ăn một miếng, mặt ai cũng biết dạng.
" Ngon không?"
LuHan nhìn bản mặt thương tâm của những nam sinh đó, thật sự mùi vị nó như thế nào chứ.
" Chúng tôi no rồi"
Nói xong thì đám nam sinh cũng biến mất, để lại hai bản mặt ngơ ngất nhìn nhau rồi ăn thử một miếng.
" Ôi mẹ ơi, mặn quá tiền bối"
LuHan lè lưỡi ra, thật sự là món kimbap rất mặn chắc do cả hai bỏ hơi quá tay vì sợ nó không ngon.
" Đúng thật, bây giờ phải sao đây?"
BaekHyun cũng cảm nhận như thế, nhìn hàng trăm xuất thức ăn đã chuẩn bị rồi làm sao bây giờ chứ.
" Thì ra hai người ở đây"
Từ đâu ra mà cả anh và SeHun xuất hiện trước mặt, cả hai người này tò mò xem món hai người thế nào mà nam sinh bỏ chạy hết.
" Hai tiền bối đừng ăn ạ"
LuHan giật lại hộp trong tay của SeHun và ChanYeol lại sợ hai người này ăn xong phải chết thôi.
" Không ăn thì sao biết không ngon"
ChanYeol giật lại hộp cơm đó, cậu cúi đầu xuống chuẩn bị nghe điểm chấm từ con người nấu giỏi hơn cậu cả trăm lần.
ChanYeol bỏ miếng kimbap vào miệng, phải nói là rất mặn. Anh rất để biểu cảm bình thường, rồi ăn thử miếng cơm nấm thì cơm có vẻ hơi sống và chẳng có mùi vị còn đến cái canh kim chi thì phải gọi là "chè" kim chi đúng hơn.
" Cái này cho người ăn sao?"
SeHun ăn xong nhăn mặt nói, thật sự hai người này chẳng thể nào nấu nổi một bữa cơm này sao.
" Cũng tạm"
Câu nói của anh làm cả ba cặp mắt bất ngờ nhìn anh đang ăn thanh thản trừ món "chè" kim chi đó.
" Cậu đừng có ép buộc bản thân"
BaekHyun biết rõ anh đang làm cho cậu vui hơn cậu biết rõ cái món mình tệ hại cỡ nào.
" Không sao, ăn được mà"
ChanYeol xoa đầu cậu, thật sự muốn làm cậu vui. Chính anh chẳng biết tại sao chỉ mới vài tuần mà lại thương con người đến như thế.
" LuHan em đi xuống canteen mua nước với anh"
SeHun kéo cổ tay LuHan đi mất, con người bị anh kéo mở tròn mắt nhìn tay anh đang nắm cổ tay của cậu.
Cả bốn con người này cố gắng lắm mới ăn hết cái đống thức ăn ngon lành chưa ai nấu được đó. SeHun và LuHan có việc nên phải đi trước để lại cặp đôi đó.
" BaekHyun, em không định dọn à"
ChanYeol nhìn đống hỗn độn đó mà nhức đầu, chẳng nghe tiếng của cậu đâu cả mà quay người lại.
" Chắc là mệt mỏi lắm"
Anh tiến lại xoa nhẹ mái tóc đó, gương mặt thiên thần đang chìm vào giấc ngủ xong trận chiến đó.
" Ưm....ưm..."
Tiếng rên rỉ nhẹ của cậu, đây chính là cái bản quyền độc khi ngủ của cậu. Khi ngủ lên kèm theo tiếng rên nhẹ như cún con vậy.
" Ngủ ngon"
Anh không quan tâm mà ngồi xuống kế bên cậu dựa vào vác tường đó, đặt đầu cậu dựa lên vai rộng của anh.
Cậu chẳng biết từ khi nào đã quen với cái ấm áp đó, cái ấm áp mà anh mang lại cho cậu thứ mà chính cậu chưa bao cảm nhận và cực kì thích cái ấm áp đó.
Cuối cùng thì cũng kết thúc ngày bận rộn đó, SeHun ra về sớm. Anh vào bãi xe lấy chiếc xe mô tô quen thuộc băng băng qua những tuyến đường đó, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi trên đường.
" Tiền bối về ạ"
Cậu nghe tiếng bóp còi của chiếc xe liền qua đầu lại, chính là anh người mà cậu luôn có tình cảm đặc biệt.
" Hôm nay không ai rước em sao?"
Anh biết rõ ngày nào cũng có xe của ba mẹ cậu đến rước trước cổng nhưng tại sao hôm nay lại đi bộ như thế.
" À, hôm nay ba mẹ em bận về quê thăm ông bà nên trong tuần này em phải đi xe buýt về nhà ạ"
LuHan mỉm cười nhìn anh, hiếm khi được nói chuyện với anh bởi vì lúc nào cũng có những người khác vây quanh anh.
" Vậy sao? Em lên xe đi, anh chở về"
SeHun bước xuống cầm theo chiếc nón bảo hiểm được cho cậu, gương mặt của cậu có tia bất ngờ.
" Dạ thôi, em không dám làm phiền đâu ạ. Cũng sớm tới trạm dừng rồi"
Chính cậu không dám bước lên chiếc xe đó, ngồi trên đó chắc cậu sẽ ngại chết mà thôi.
" Em lên đi, anh sẽ chở về tận nhà mà. Chứ xe buýt dừng lại nhiều nơi lắm"
Anh muốn thử một lần được chở con người này, trên chiếc xe đó anh chưa từng chở bất cứ ai cả.
" Vậy...."
Cậu định sẽ từ chối chưa kịp nói thì anh đã đội nón vào cho cậu, cài dây lại rồi kéo cậu. Bởi vì xe hơi cao nên anh phải nhấc cậu lên.
" Được rồi, nếu em sợ thì cứ ôm anh"
Anh cũng bắt đầu khởi động chỉ sợ con người đàng sau không quen với cái tốc độ của anh thôi.
" Dạ em không sợ đâu ạ"
LuHan vốn từ nhỏ đã sợ độ cao và sợ tốc độ cực kì, vì trước mặt anh nên đàng phải nói dối.
Không nói nữa, anh vặn ga chạy thẳng nhanh hơn cả những chiếc xe phía trước đó. LuHan bắt đầu có cảm giác sợ mà tự nhiên choàng tay ôm lấy eo của anh.
Cậu chẳng biết gương mặt của anh đang mỉm cười khi vòng tay đó ôm hờ lấy eo anh, anh muốn hơn thế nữa mà vặn ga hết mức làm con người ngồi sau ôm chặt.
" Đáng yêu thật"
Anh lẩm bẩm trong miệng mình, cảm nhận được người cậu đang dựa vào lưng mình. Len lỏi đâu đó ấm áp của cậu mang cho anh, cậu chẳng biết tại sao anh giảm tốc độ lại vẫn mãi ôm eo của anh như thế.
" Tiền bối nói gì ạ"
Tai vốn khá thính nên nghe được tiếng lẩm bẩm của anh trong gió, chẳng biết anh đang nói gì.
" Không có gì đâu, chỉ là anh sẽ chở em đi đến một nơi trước khi về nhà em thôi"
Thật ra anh biết rõ đường nhà cậu trong tầm tay nhưng anh muốn có thời gian bên cạnh cậu và làm cái " nhiệm vụ" mà mình cần làm đó.
END Chap 15
--------------------------------------------------------------------
Au đã trở lại rồi đây a~ Tại vì au bận viết dự án CB nên không thể viết fic này được đấy =[ Mọi người thông cảm nha, mà au sẽ thông báo lịch update chính thức như sau:
Au đã quay về rồi sẽ có lịch update cụ thể vì 1 bộ fic đã complete rồi nha.
" Pudding dâu tây của anh" T2 và T5
" Hội trưởng, em là của tôi" T3 và T7
Khi số người theo dõi đạt 2000 thì au hứa sẽ ra một bộ fic mới hoàn toàn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com