Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7.2 KẾT HÔN (end)

- Note : sẽ gọi LuHan là nó nhá ^-^


18h pm tại nhà hàng CB...

Đường phố hằng ngày đã đông, người đi đường qua lại tấp nập. Hôm nay vẫn không ngoại lệ thậm chí còn đông hơn gấp mấy lần thường ngày. Nguyên do tất cả chính là đây, là buổi lể cưới của con ông chủ tịch Park. Hằng trăm chiếc xe hơi sang trọng lớn bé kéo nhau đổ ùa về nơi này. 2 bên thông gia đứng trước cửa nhà hàng, môi mĩm cười nhiệt tình chào đón khách. Thật tình mà nói cái đám cưới này được rất nhiều người chúc phúc.

Bên ngoài ồn ào náo, nhiệt bao nhiêu thì bên trong yên lặng bấy nhiêu. Cậu đang ngồi trong phòng chờ của cô dâu, được một chị xinh đẹp trang điểm cho mình. Thường ngày đã đẹp rồi, hôm nay trang điểm lên lại càng đẹp hơn.

Cậu diện một bộ comlê màu đen, sơ mi trắng bên trong, có chiếc nơ đỏ ở cổ. Tóc tai được chải chốt gọn gàng. Mang đôi giày nhãn hiệu sang trọng mà đích thân anh mua cho cậu.

Nhìn mình ở trong gương, thật tình cậu không nhận ra đây là chính mình. Trong cậu rất chững chạc nhưng lại ra dáng của tiểu mĩ thụ a.

Đang mãi ngắm mình trong gương tới khi có người đến đứng bên cạnh mà vẫn không hay biết.

- Đẹp rồi, đẹp rồi!!! - người đó cất tiếng.

- A.... tiểu Lộc của Baekie đây mà!!! - cậu 2 mắt sáng rực chồm tới ôm lấy cậu bạn.

" Xi Luhan 19 tuổi, con trai tập đoàn LH hùng mạnh nhất thế giới. Là bạn thân từ nhỏ với Baekhyun và Sehun. Năm 16 tuổi được mẹ đưa qua Trung Quốc để học tập đồng thời trao dồi kinh nghiệm để sau này thừa kế cả gia tài. Luhan yêu Sehun nhưng khi biết Sehun yêu Baekhyun nên đành ngậm ngùi mà yêu đơn phương suốt từng ấy năm qua. Vì biết tin cậu bạn thân của mình đám cưới, dù bận cở nào củng ráng sắp xếp thời gian về lại Hàn Quốc một thời gian. "

- Lâu quá không gặp nên nhớ tớ đúng không??? - nó cười híp mắt.

- Cậu đi bấy lâu nay, cả một tin nhắn hay một cuộc điện thoại củng chả có. Bộ quên đứa bạn này rồi à??? - cậu làm bộ mặt hờn dỗi.

- Là tớ bận. Chẳng phải bây giờ tớ đang ở trước mặt cậu hay sao? - nó lườm cậu.

- Nếu không có cái buổi kết hôn này thì cậu có chịu về không? - cậu vẫn chưa chịu thua.

- Thôi... thôi được rồi. Đúng là lúc nào cậu củng thắng. - nó cố nặn ra nụ cười.

Cậu cười ngất ngây trước bộ dạng hiện tại của nó. Tới khi anh bước vào thì mọi hoạt động của cậu đều dừng lại.

- Anh vào đây làm gì??? - cậu chạy lại bên cạnh anh mà thì thầm.

- Thì vào thăm em, xem em đã chuẩn bị đến đâu rồi. - anh nở một nụ cười rồi dõng dạc nói.

- A em xong cả rồi. - cậu cười híp mắt.

- Này này.... tớ vẫn còn ở đây nhá. - nó nảy giờ im lặng nhìn hàng loạt cảnh tình tứ của 2 người thì không khỏi bất mãn mà lên tiếng.

- Đây là....... - anh ngạc nhiên nhìn nó.

- À đây là Luhan bạn cũ của em đấy. - cậu cười đưa tay về phía nó.

- Chào. Nhớ chăm sóc Tiểu Bạch cho tốt vào. Nó mà bị làm sao là anh không yên với tôi đâu. - nó dựa người vào tường, thong thả mà nói.

- Này Han à.... - cậu thẹn thùng đến mắc cỡ.

- Yên tâm. Tôi tự biết cách chăm sóc cho vợ mình. - anh vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu của cậu.

_________ TẠI LỄ ĐƯỜNG ________

Giờ lành đã đến. Tất cả các quan khách đều ổn định chỗ ngồi. Cha sứ củng đã vào vị trí. Anh đang đứng trước lễ đường quay mặt xuống dưới, chờ đợi bóng dáng của ai đó xuất hiện.

Không lâu sau đó, có 2 bóng người dần xuất hiện, một lớn một nhỏ. Nhạc bắt đầu nổi lên. Cậu là đang khoác tay cha vào lễ đường trước sự trứng kiến của hàng nghìn con mắt.

Bỗng cậu nhìn xung quanh như muốn tìm ai đó. Vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu

" Anh không đến sao??? "

Người mà cậu chờ đợi, người mà cậu muốn nghe lời chúc phúc đã không đến.

Không lâu sau đó, cậu đã đứng trước mặt anh. Cha cậu đặt tay cậu lên tay anh, nở một nụ cười rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Hai người quay mặt lên cha sứ, cùng nhau nghe lời tuyên thề

" Park Chanyeol con có đồng ý lấy cậu Byun Baekhyun, cho dù hoạn nạn hay khó khăn, cho dù ốm đau hay bệnh tật, cho dù hạnh phúc hay ấm no, cho dù có sang giàu hay nghèo hèn. Con có nguyện ý ở bên nhau cho đến răng long đầu bạc hay không? "

" Con đồng ý "

" Byun Baekhyun con có đồng ý lấy cậu Park Chanyeol, cho dù hoạn nạn hay khó khăn, cho dù ốm đau hay bệnh tật, cho dù hạnh phúc hay ấm no, cho dù sang giàu hay nghèo hèn. Con có nguyện ý ở bên nhau cho đến răng long đầu bạc hay không? "

" Con đồng ý "

" Bây giờ hai con hãy đeo nhẫn cho nhau đi! "

Vừa dứt lời đã có người đem lên cặp nhẫn. Anh lấy nhẫn từ từ xỏ vào ngón áp út của cậu rồi nâng tay cậu lên hôn lên mô bàn tay của cậu. Cậu củng thế, lấy nhẫn từ trong hộp ra và đeo vào tay anh. Cả hai đều nở nụ cười mãng nguyện.

" Trước sự chứng kiến của chúa trời, ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. "

Mọi người bên dưới vỗ tay thật to như đang chúc phúc cho cặp đôi trẻ này. Ai nấy đều nở một nụ cười rất tươi.

" Bây giờ hai con có thể hôn nhau ".

Cha sứ vừa dứt lời anh liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Tay anh vòng qua ôm lấy eo cậu. Lúc đầu cậu có chút bất ngờ về sự việc trước mắt, nhưng rồi vẫn đáp trả lại nụ hôn của anh. Cậu hơi ngẫn đầu, tay ôm lấy cổ anh.

Cách chỗ đó không xa có một người đứng tì người vào tường, trên gương mặt anh tuấn đã rơi vài giọt nước mắt. Môi cắn chặt lại với nhau. Chính là hắn.

Lúc đầu hắn do dự là sẽ không đến. Hắn không muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc bên người khác mà không phải là hắn. Hắn sợ là sẽ không kìm chế được bản thân mà làm chuyện điên rồ.

Nhưng rồi hắn củng đến. Nhưng không vào bên trong mà ngậm ngùi đứng ở bên ngoài. Khi nảy thấy cậu bước vào lễ đường, mắt cậu cứ dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm. Hắn biết là cậu tìm hắn nhưng có lẻ hắn không nên xuất hiện vào lúc này thì sẽ tốt hơn.

Hắn đứng bên ngoài cửa, nhìn cậu đi tiếp khách một lúc lâu rồi mới quay lưng bước đi. Trước khi đi hắn còn tuôn ra một câu mà chỉ có mình hắn nghe thấy được.

" Em nhất định phải hạnh phúc đó Baekhyun...!!! "

Sau khi tiếp khách xong, hai người lên xe chở về nhà. Thế là họ đã là của nhau. Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu. Phía trước đầy rẫy những khó khăn đang chờ đón họ.

Đường phố Seoul về đêm có lẻ khá vắng vẻ, người đi đường qua lại ngày một thưa dần. Có lẽ cái cảm giác về đêm nó dễ chịu hơn cái ồn ào, tấp nập của buổi sáng. Một ngày nữa lại trôi qua.

____________________________________















- H hụt 😂😂
- Chap sau có
- Nhớ vote cho Lùn đó.
#NU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com