Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: Rắc rối

Người mà cậu mới mắng lúc nãy là Oh Sehun-đầu gấu của trường-ai thấy mà không cúi đầu chào là có bị đánh bầm dập.

- Tôi nói cậu đi đứng mắt mũi ở đâu mà đâm sầm vào người tôi. ĐIẾC hay sao không nghe??

- Ai đánh cậu?? Coi chừng tôi đó nha thằng ranh!!!

Hắn đẩy mạnh cậu sang một bên làm cậu choáng váng

- Cái thằng ranh??? Nó nghĩ nó là ai thế không biết. Cũng may lúc nãy kịp nhìn bảng tên: OH SEHUN.

"RENG...RENG..."

Vì giáo viên chưa đến nên lớp rất ồn ào. Riêng Baekhyun thì ngồi gục mặt xuống bàn, cậu nhớ tất cả những việc xãy ra hôm đó.

Giáo viên bước vào, đi bên cạnh là học sinh mới chuyển trường.

- Các em!! Đây là học sinh mới chuyển vào lớp ta hôm nay.

"Ôi đẹp trai quá!!!"

"Tên gì thế nhỉ???"

- Các em im lặng!! Được rồi em hãy tự giới thiệu về bản thân đi.

- Xin chào mình tên Chanyeol. Mong được giúp đỡ.

- Chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Baekhyun. Em có thể đến đó ngồi.

CY đi tới chỗ BH rồi ngồi xuống. Lúc này cậu mới ngước mặt lên. CY hoảng hốt vì đây là thằng nhóc con hôm trước.

Sau giờ tan học, BH vác balô lên vai, nét mặt đăm chiêu. CY gọi với theo:

- Cậu gì ơi!!! Đợi mình với!!!

Cậu vẫn bỏ ngoài tai lời kêu đó, CY cảm thấy bực mình. Cậu định sử dụng sức mạnh để cho BH dừng lại nhưng lại thôi.

- Nè nhà cậu ở đâu thế?? Cậu tên là gì nhỉ?? BH phải không??

- IM ĐI!! Lãi nhãi hoài nhức đầu quá!!!

- Cậu nói cái gì?? LÃI NHÃI??? Ăn nói cho cẩn thận đó. Đừng có ở đó mà chọc giận tôi.

Không còn nói chuyện nhí nhảnh như lúc nãy mà thay vào đó là giọng nói băng lãnh hôm trước.

BH nghe thấy, sống lưng cậu lạnh bất ngờ. Mặt mài tái mét rồi chạy đi.

- Hừ!!! Ta đã muốn thân thiện mà ngươi lại muốn chiến tranh. Được thôi, ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

"Giọng nói đó mình đã nghe ở đâu nhỉ?? Nhìn cậu ta cũng rất quen. Mình gặp cậu ta ở đâu nhỉ??"

Vì mải suy nghĩ nên đèn đỏ mà cậu không thấy, cứ thế mà băng qua bên kia đường.

CY từ đằng sau đi tới, thấy thế liền chạy đến đẩy cậu ra khỏi chiếc xe tải. Chiếc xe tông vào người cậu, cậu đứng dậy phủi phủi áo như không có chuyện gì xãy ra rồi đến bế BH lên.

BH bị cảm giác sợ hãi lúc trước lấn áp cộng thêm nỗi sợ lúc nãy nên cậu bây giờ rất hỗn loạn, ngay cả đứng cũng đứng không vững.

- Có đứng được không hay để tôi cõng cậu??

- ....

Không đợi câu trả lời, cậu cõng BH trên lưng. Vì quá đuối sức nên BH nằm yên trên vai cậu, nhắm mắt.

Hơi thở đều đều của BH phả vào mặt cậu, cơ thể của cậu lại giật lên như ngàn cây kim đâm vào.

Cậu là người duy nhất trong tộc không có tim. Để thể hiện tình cảm của mình thì cơ thể co giật hoặc là đau như kim đâm vào cơ thể.

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com