Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Kim Jong In

Cơn mưa bên ngoài chuyển nặng hạt, đi kèm với một tràng sấm rền khủng khiếp khiến cả căn phòng rung lên, cả ngọn lửa trên bếp dường cũng run rẩy. Baekhyun nghe tiếng cành sồi quật mạnh vào cửa sổ theo từng đợt gió, như thể có ai đó cầm chuỳ nện. Phòng rất kín, nhưng không hiểu sao tay cậu vẫn nổi da gà, hơi lạnh kì cục chạy dọc sống lưng, tê buốt. Cậu đợi dư âm của trận sấm lắng xuống, rồi mới cẩn trọng lựa từng từ một.

" Anh có chắc cái nhà này sẽ không sụp xuống chứ?"

Park Chanyeol lúc này đang kiếm vài bộ đồ ngủ của mình cho Sehun liền quay sang nở nụ cười tươi rói.

" Lần nặng nhất mới chỉ tốc mái thôi không sao đâu"

Byun Baekhyun kinh hãi đổ mỳ ra ba cái tô con, cơm cậu nấu có thể cháy, nhưng mỳ tôm thì tuyệt đối thuộc loại hảo hạng. Park Chanyeol cả một ngày chưa ăn gì vội vàng quẳng đống quần áo sang một bên, hăm hở ngồi vào bàn mời cả nhà cùng ăn. Baekhyun húp đến nửa bát mỳ rồi mới ngẩng lên nhìn Sehun, thằng bé thất thần nhìn bát mỳ đã nở bung ra từ lúc nào.

" Con không thích ăn mỳ à?"

Oh Sehun phụng phịu mãi mới dẩu mỏ lên chưa kịp vâng đã bị Park Chanyeol chặn họng.

" Con trai, đời người có miếng ngon nhét vào mồm đã là quý hoá lắm rồi, thuở xa xưa tổ tiên ta đến mỳ tôm cũng không có mà ăn đâu. Thời bình rồi nhưng nhà mình vất vả lắm, đàn ông thì không được kén chọn. Ăn đi, ăn đi con"

Park Chanyeol vừa nhai vừa gắp một đũa mỳ lớn đút cho Sehun. Nó chẳng hiểu anh ta nói cái gì cả nhưng vẫn cảm thấy được là mình đang bị giảng đạo lý, đành lúi húi cúi đầu ăn, trong lòng thật ra chẳng thích thú gì. Byun Baekhyun lúc này nhìn thằng bé rầu rĩ ăn mới nhận ra rằng mình dễ mềm lòng đến mức nào, nếu tên Park Củ Khoai kia là ông bố nghiêm khắc nửa vời thì nhất định Byun đại thiếu gia phải là một bà mẹ hết lòng vì con. À không, là một ông bố khác yêu con hết mình.

" Chút nữa ngớt mưa, Baekie papa dắt Sehunie đi mua đồ ăn ngon nhé?"

Một tia sáng vụt qua khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, một giây trước còn đang buồn bã thì hiện tại Oh Sehun lại cười tươi như hoa nở đầu mùa. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì ông bố còn lại bắt đầu càm ràm.

" Bà nó không được chiều con như vậy, rất sinh hư...Úi đau!!"

Một cú thụi vào sườn khá là mạnh khiến anh Park đây muốn trào hết cả bát mỳ ra ngoài. Anh gì là muốn nhập tâm diễn tròn vai một người chủ gia đình thôi mà.

" Bà nó con mẹ anh!"

Ui chao, cậu quý tử này thật sự tục quá!

" Thì tôi chỉ bảo chiều con sinh hư thôi mà"

" Anh tông thằng bé còn không biết đường mà chiều nó?!"

Park Chanyeol tặc lưỡi, rõ ràng vừa nãy còn nói cùng anh gánh hậu quả. Người này không phải chỉ một hai ngày mà hiểu nổi, nhân gian quả khó lường.

***
Baekhyun uống cạn cốc cà phê hoà tan đã nguội ngắt từ bao giờ, đoạn chống cằm nhìn ra bầu trời xám xịt giăng giăng mưa bụi, cứ thế này thì đi đâu ra đường được. Tay xoa xoa đầu thằng bé cao lớn ngồi dẩu mỏ bên cạnh, cậu lén liếc nhìn Park Chanyeol. Anh ta đang ngồi trên giường cẩn thận gấp quần áo, nhìn như dâu mới về nhà chồng nhưng thực ra nhìn kĩ thì giống như cuộn quần áo thành cục hơn là gấp.

" Baekie, Baekie, chúng ta không đi siêu thị sao?"

Baekhyun giật mình quay lại, Oh Sehun đang dùng ánh mắt cún con lấp lánh kéo kéo vạt áo cậu chỉ về phía bên ngoài. Trời có vẻ như đã ngớt mưa hơn, nhìn dáng vẻ háo hức của thằng bé mà cậu đành thở dài.

" Sehunie, phải gọi là Baekie papa chứ"

" Baekie papa, chúng ta không đi siêu thị sao?"

Mưa làm tâm trạng não nề của Byun Baekhyun càng thêm ủ rũ, nhưng mà cũng không vì thế mà cậu định ngồi nhà ôm tâm trạng đó cả ngày. Nhất là khi còn có một đôi mắt cún khác đang háo hức đi chơi nữa, nhe hàm răng đều tăm tắp sáng loá từ trên giường chiếu thẳng vào mặt cậu, ăn gì mà lắm răng quá thể.

" Được rồi, vậy chúng ta đi siêu thị"

Nhìn con trai mừng rỡ nhảy chân sáo ra cửa thôi thì cậu cũng mừng thầm, ít ra vui vẻ cũng làm thằng bé tạm quên đi mấy vết thương trên người.

" Sắp tới đợt rét đậm, chắc phải mua cho thằng bé vài cái áo khoác"

Park Chanyeol nhíu mày nhìn ví tiền bắt đầu tính toán chi li, đồ ăn này, quần áo này, đột nhiên xuất hiện thêm hai cái mồm nữa nên chắc phải chi kha khá. Ôi chao tiền lương còn chưa có nữa. Baekhyun thấy anh hết vò đầu lại nhăn nhó lẩm bẩm gì đó không rõ, như hiểu được tiếng lòng của người bốc mùi nghèo khổ bên cạnh, liền không nghĩ nhiều móc ví đưa cho anh ta thẻ ngân hàng.

" Coi như tiền nhà tháng này trả anh trước"

" Cậu..."

" Tôi vì Sehun thôi, đừng bận tâm"

Lúc này trong mắt Park Chanyeol thấy Byun Baekhyun ngầu quá thể. Cậu chậm rãi thong dong đi trước, hai con cún lớn mừng mừng tủi tủi chạy theo sau. Nhìn kiểu gì cũng giống như người một nhà. Xe đến bến người liền lũ lượt kéo xuống, cũng may ở trạm này không có mấy ai lên nên vẫn còn dư lại một ghế gần cuối, Chanyeol bảo Sehun ngồi xuống còn bản thân cùng Baekhyun đứng bên cạnh. Dù sao đầu lẫn tay chân thằng bé đều cuốn băng trắng xoá chắc cũng không ai nỡ giành chỗ với nó. Nhà anh cách trung tâm không xa nên chỉ cần đi xe bus tầm mười phút là đến được trung tâm thương mại, Chanyeol đi xe bus nhiều thành quen nhưng Baekhyun vốn là công tử nhà giàu lại không như thế. Cậu cứ lắc bên này lại lắc bên kia, người căn bản không có cách nào đứng vững nổi.

" Biết vậy gọi taxi cho...úi!"

Xe đột ngột phanh gấp khiến ai nấy mất trọng tâm đều đổ dồn người về phía trước, Park Chanyeol hiện tại cũng trong tình trạng y như bộ phim dài tập anh hay xem mỗi tối thứ bảy, khuôn mặt đỏ tía tai cách mặt Baekhyun đang ngửa ra sau chỉ tầm 2 centimet. Cậu theo phản xạ mím nhẹ môi, có gì đó sáng lên trong đôi mắt đen thẳm khi Baekhyun ngước nhìn người đối diện. Chanyeol ngại ngùng gãi đầu, ngập ngừng xin lỗi rồi đứng thẳng dậy. Byun Baekhyun khẽ hắng giọng quay vội đi.

" Không...không sao"

Lúc này cả hai bỗng quên mất Oh Sehun ngồi dưới ghế đang ngoan ngoãn che mắt mình nhưng miệng lại tủm tỉm cười.
***

Cả ba tới nơi cũng đã gần tối, người ra kẻ vào tấp nập khiến Chanyeol cảm thấy khá là hưng phấn, anh  vốn thích chốn đông người nhộn nhịp. Thuần thục lách người qua đám đông lấy cho mình một cái xe đẩy, rồi vui vẻ chạy về hướng Byun Baekhyun đang loay hoay chỉnh khoá áo cho Oh Sehun.

" Mau lên, tôi nghe trên tầng có giảm giá áo mùa đông"

Baekhyun thấy anh ta vui vẻ vậy cũng vô thức bật cười, đúng là dạng người đơn giản. Trong lúc hai người đang ngập tràn nắng mai hướng về hàng đống quần áo giảm giá thì Sehun lại không như vậy, nó cứ đi qua đi lại ngoài cửa hàng, rồi lại nhìn vào trong trông ngóng. Hai vị phụ thân của nó hoàn toàn quên mất thằng nhóc đứng ngoài cửa thở dài mà vui vẻ bên nhau chọn đồ. Nó bĩu mỗi quay đi tính tìm gì đó vui vui chơi trong lúc chờ thì đột nhiên bị một lực tay kéo lại.

" Sehun?!"

Mái đầu nâu thẫm hơn dưới ánh đèn điện của siêu thị, bóng dáng cao lớn với làn da ngăm đen cùng chiếc áo sơ mi trắng khiến người này nổi bật giữa chốn đông người. Câu nói vừa định thoát ra khỏi bờ môi cũng đã trôi tuột vào lặng im, Sehun nhíu mày, đầu nó đột nhiên nhói đau vì kí ức mờ mịt thoáng chạy qua rồi tan biến.

" Là cậu phải không?! Sao lại bị thương thế này??!"

Vẫn là những câu hỏi nối tiếp nhau, nhưng nó thật sự không thể nhớ nổi người kia là ai.

" Sehun?"

" Em...có quen anh ạ?"

Nó thấy người kia sững lại, bàn tay nắm lấy tay nó chợt buông lỏng hơn. Nhưng nhanh chóng siết chặt lại, nó hơi cau mày vì đau hướng ánh mắt nhìn xung quanh cầu cứu.

" Gì vậy, tôi đi tìm cậu khắp nơi không phải để cậu đùa!! Oh Sehun!!!"

" Xin lỗi, em thật sự không biết anh mà"

Mắt nó cay cay nhưng không dám khóc, vô lực muốn gỡ tay người kia ra nhưng không được, nó sợ hãi, người này khiến nó sợ. Tay hắn nắm chặt không buông khiến da nó vốn trắng giờ đỏ hằn lên.

" Sehun..."

Người kia trong phút chốc thẫn người, khuôn mặt của nó, hắn đã quen thuộc tới mức ấy. Thế nhưng hôm nay lại trở nên lặng lẽ và bối rối đến độ khiến hắn có đôi chút nghi hoặc.

" Sehun, là Jong In đây mà..."

Sehun thấy tai ù đi, đầu thì đau nhức. Nó muốn giật tay ra nhưng hắn quá khoẻ,  từng giọt nước mắt không kìm được nữa cứ lã chã lăn trên gò má. Jong In sững người, hắn nhận ra mình đang làm đau nó nên thả lỏng tay nhưng vẫn không đành lòng buông ra, còn chút boàng hoàng trong đầu thận trọng gọi tên nó, nhưng không có tiếng đáp lại. Nó sợ muốn run lên rồi...

" Này!!! Buông con tao ra thằng ranh!!

Byun Baekhyun tay cầm hai cái móc áo hùng hục xông đến, lúc nãy trong cửa hàng cậu có nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau rồi nhưng không ngờ lại có thằng oắt con muốn bắt nạt con trai mình. Park Chanyeol đứng phía sau tay xách nách mang cũng không quên dùng ánh mắt toé lửa lườm thằng oắt con da đen. Vốn anh đã tính sẽ xử lí hoà bình nhưng nhìn cái cảnh tượng thằng ranh to cao kia nắm tay con mình đến đỏ ửng lên, không những thế còn làm nó khóc thì không thằng đàn ông nào lại để yên được. Vừa thấy tay được buông lỏng, Sehun giật vội ra chạy tới nhào vào lòng Baekhyun, khiến Kim Jong In không khỏi hụt hẫng. Park Chanyeol xoa đầu nó ý nói không sao rồi quay lại trợn tròn cặp mặt vốn đã to lên lườm muốn cháy mặt hắn.

" Mày là thằng nào hả?! Ý đồ gì với con tao?!"

" Con?? Hai người là ai chứ?!"

" Là...thì là bố!! Làm sao??"

Byun Baekhyun dù hơi bối rối nhưng vẫn giữ được phong độ mà gào lên đáp trả, thì đúng là Oh Sehun đã nhận anh đây là papa nó rồi, đâu có sai câu nào. Thằng nhãi còn muốn tay đôi à!

" Bố gì chứ? Anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi?!"

" Rồi mày là thằng nào hả!"

Park Chanyeol thấy tình hình bảo vệ sắp kéo nhau vào rồi đành vội can ngăn cơn bốc hoả của Baekhyun, kéo tay cậu lại tính quay người rời đi.

" Thôi về nhà nào"

Mà Kim Jong In hình như không có ý định từ bỏ, xông tới giữ tay Sehun liền bị Park Chanyeol dùng thân hình cao lớn cản lại. Để thằng bé lẫn Baekhyun phía sau lưng mình nghiêm túc mà nhìn đối phương đang bối rối.

" Tránh ra"

Byun Baekhyun thề cậu chưa từng nghĩ Park Củ Khoai lại có thể ngầu đến thế.

" Anh..."

" Họ bây giờ là dưới sự bảo hộ của tôi"

Kim Jong In lòng trào dâng ý muốn đánh người nhưng rồi lại thôi, nhìn Sehun sợ hãi hắn không kìm được mà nắm chặt tay lại. Quay người rời đi.

Baekhyun lúc này mới hí hửng vỗ vai Park Chanyeol bôm bốp, miệng cười tươi rói, biết bao hả hê trong người đều theo đó mà thoát ra ngoài.

" Ngầu lắm đó, Chan Chan!"

" Ha...ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com