Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Không buông tay

" Tôi và Sehun, đối với anh là gì?"

" Gia đình"

Park Chanyeol trả lời nhanh và chắc chắn đến mức bản thân cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cảm giác muốn rơi lệ đột ngột dâng trào trong tim, Baekhyun khựng lại, cái suy nghĩ kì cục gì đây?

Đối với cậu, anh ta thực sự quá đơn thuần, chẳng có bất kì toan tính nào. Nhiều lúc cậu còn thấy anh tốt đến ngu ngốc, đến phát bực đi được. Rồi một ngày nào đó, biết đâu sau khi tìm được kí ức cho Sehun, mỗi người một ngả, anh sẽ chẳng lưu cậu lại trong tim được bao lâu. Anh sẽ có một cuộc sống mới, một gia đình mới, một tương lai không có cậu. Nghĩ đến đây, trái tim đột nhiên đau nhói. Baekhyun biết, khi cậu muốn lưu lại trong trái tim anh nhiều hơn những người khác có nghĩa là cậu đã bắt đầu thích anh ta...

Thích...

Thích Park Chanyeol?

" Sao thế?"

" Hả?"

Baekhyun giật thót dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.

" Một câu mà cảm động lâu vậy sao?"

Thiếu gia đây mà phải đi thích tên củ khoai này sao??

" Không thích!"

Nói rồi quay ngoắt đi chạy về phía hội trường, Park  Chanyeol hí hửng đuổi theo sau, một chạy một đuổi cứ như đôi chim câu giữa chốn không người.

" Cậu thích rõ ràng, Baekhyunie!"

" Không thích!"

" Mặt cậu đỏ kìa! Đứng lại cho tôi cười cái đã!!"

" Mau biến đi!!"

" Baekhyunie~~"

_______

" Con đóiiiiii!!!"

Giọng Sehun gào toáng lên từ chân cầu thang, có thể sánh ngang với còi báo cháy. Đói cũng là vấn đề cần báo động khẩn thiết không kém hoả hoạn. Lúc Chanyeol cùng Baekhyun đuổi bắt nhau về đến gần hội trường đã thấy Kim Jong Dae ngồi chống cằm nhìn vô định, chắc hẳn thiếu gia đây vẫn chưa quen với việc trông trẻ. Baekhyun lấy tay áo lau vụn bánh trên khoé miệng Sehun, tiện tay cầm túi bánh trống rỗng trên tay Jong Dae bỏ vào thùng rác.

" Ăn hết túi bánh cá rồi còn đói?"

Sehun dẩu mỏ lấp ló sau lưng Baekhyun, hướng đôi mắt cún con sang phía Chanyeol.

" Đừng mong chờ gì, papa hết tiền rồi"

" Hay là qua nhà mình đi, sáng nay Minseok hyung với Lay hyung mới về nước"

Jong Dae nãy giờ trầm lắng đột nhiên lên tiếng, hắng giọng liếc qua Baekhyun đang ngơ ngẩn.

" Nếu được gọi cả Kim Jong In đến đi"

" Hả?"

" Cậu nói cậu ta làm thêm ở quán Junmyeon mà, gọi một tiếng chắc anh ta thả người ngay thôi"

Byun Baekhyun vẫn là chưa định hình được, trước đó không phải còn đang gạ cậu bán con ư? Sao giờ lại mời về ăn tối?

" Cậu có âm mưu gì hả?"

" Có gì đâu, Sehunie đói mà nhỉ?"

Cái vẻ mặt tươi cười xoa đầu Sehun rồi còn nhéo má thằng bé của Kim Jong Dae khiến Byun Baekhyun rùng mình, tên này nhất định có âm mưu. Park Chanyeol nãy giờ như đèn huỳnh quang rực sáng bên cạnh mới rụt rè lên tiếng.

" Nhưng mà tôi phải đưa Sehun đi thay băng..."

" Không lo, hôm nay Lay hyung về, anh ấy học y , nhờ một chút chắc không sao"

Chanyeol nuốt khan, kế hoạch lợi dụng con trai để về nhà xem đá bóng coi như đổ bể. Một phần cũng là do anh vẫn cảm thấy ngượng ngùng với Kim Jong Dae, gây chuyện cho bạn thân y như thế rồi còn lôi người ta về sống chung trong cái khu ổ chuột, y không ghét anh thì bản thân anh cũng thấy có lỗi.

" Ngơ ngẩn gì đó?"

Baekhyun hươ tay trước mặt Chanyeol, lúc này trông anh ta ngố kinh khủng.

" À không, tại tôi không quen bạn cậu nên..."

" À cái đó tuyệt đối không sao, họ biết anh hết rồi"

" Sao cơ?"

Tròng mắt to lại được dịp muốn lọt ra ngoài, Park Chanyeol không nghĩ mình nổi tiếng đến thế.

" Qua miệng Chennie dấu yêu thì chắc ngày anh ăn bao nhiêu bát cơm họ còn biết"

" Eyyy, không đến mức đó nha!"

Kim Jong Dae cười cợt xua tay ra vẻ không cần cảm ơn, Park Chanyeol vô thức thở dài, cái này có gọi là tiệc ra mắt nhà gái không nhỉ?

__________

Bầu trời trắng xám trĩu nước như một mái vòm sầu thảm, hai chiếc Ferrari một trắng một đen dừng lại trước cổng căn biệt thự nhà họ Kim. Park Chanyeol tay không ngừng vuốt ve chiếc xe hạng sang, đầu thiết nghĩ cơn mưa lây phây này sẽ nhanh chóng chuyển thành mưa xối xả chỉ trong vài giờ nữa. Và cục tiền này sẽ tắm mưa ướt sũng...

" Anh có ngừng đi không hả?!"

Suốt thời gian trên xe anh Park đây mồm luyên thuyên không ngừng về bộ phim sóng gió gia tộc hôm qua chiếu trên tivi, rồi suy diễn xem nhà cậu có cuộc chiến gia sản nào không để anh ta biết đường đem con bỏ chạy.

" Tôi lo lắng cho cậu mà"

" Nhà tôi không có đánh nhau gì hết"

" Sao nhà Baekie lại đánh nhau?"

Sehun dụi mắt mở cửa xe lết xuống, không lên tiếng chắc họ cũng quên luôn nó ở đây.

" Nhà papa không có đánh nhau!"

Baekhyun đóng cửa xe đến rầm một cái khiến Oh Sehun giật bắn mình còn Park Chanyeol lại đau hết cả ruột. Sehun trèo lên lưng Chanyeol bám dính trên đó, đưa kẹo dẻo cho Baekhyun hạ hoả.

" Đánh nhau là không tốt, Channie nhỉ?"

" Này tôi đuổi hai người về đấy nhé!"

Byun Baekhyun mặt thì ra vẻ đang nổi cáu nhưng tay vẫn cầm kẹo bóc rồi bỏ vào mồm.

" Đây là nhà tôi cơ mà!"

Kim nhị thiếu gia nhìn một nhà ba người xum vầy vui vẻ, không nhịn nổi mà dâng lên trong lòng một nỗi nhớ anh em da diết.

" Chennie!!~"

" Baby em ơiii~!"

Tiếng vọng từ xa như một thước phim quay chậm an ủi tâm hồn Kim Jong Dae, hai bóng người kéo vali chạy tới như vũ bão ôm chầm lấy y, người cao hơn buông tay trước quay sang bế phốc Byun Baekhyun lên trước sự ngỡ ngàng của anh chồng hờ cùng con trai.

" Baekhyunie lớn quá rồi nà~~"

" Thả em xuống!!"

Người cao lớn hơn cười ha hả buông tay, đến lúc này mới nhận ra sự có mặt kì cục của hai người lạ hoắc dài ngoằng đang ngẩn ngơ đứng nhìn. Sau đó mới "à" lên một tiếng rõ dài đưa tay ra trước mặt mỉm cười.

" Anh là Zhang Yixing, gọi Lay là được. Hẳn em là Park Chanyeol, ông bố đơn thân?"

Quả đúng là cái miệng Kim Jong Dae bay đi hơi quá đà, Baekhyun chẳng hiểu ngứa mồm bất mãn gì đột nhiên chen ngang trước mặt.

" Không phải đơn thân, còn có em cơ mà!"

Nói xong bản thân lại tự động ngượng ngùng lùi lại, chẳng bù cho Park Chanyeol có bao nhiêu vui mừng hớn hở thì lộ hết ra ngoài. Người thấp hơn có khuôn mặt rất trẻ nên dù từ khoảng cách, Park Chanyeol gần như không thể đoán được độ tuổi.

" Tình quá nha~ anh là Kim Minseok, anh trai Chennie"

Giờ thì Park Chanyeol cũng hiểu được phần nào lí do Baekhyun cứ mãi gọi Kim Jong Dae là Chennie, 99% là do người này. Minseok đảo mắt qua đứa nhóc nãy giờ vẫn nấp sau lưng Chanyeol không lên tiếng, móc trong túi hai cái kẹo mút đưa lên trước mặt mỉm cười.

" Oh Sehun, phải không?"

Sehun không đáp, càng rúc sâu hơn vào người Park Chanyeol. Anh thấy kì lạ liền xoay người nhìn, mặt nó tái mét mím môi nhìn chằm chằm Kim Minseok. Tay nắm chặt áo Chanyeol không buông.

" Sao thế?"

" Sehunie?"

Chanyeol đưa tay xoa lưng an ủi, anh không nghĩ thằng nhóc lại sợ người lạ. Hai tầng nước mắt long lanh trực trào được nó lau vội đi, một mực vùi đầu vào áo anh bố, Park Chanyeol vừa bối rối không biết làm gì đành đưa ánh nhìn cầu cứu Baekhyun. Cậu trước tình huống này lại chẳng khác gì anh, luống cuống lấy tay áo lau nước mắt cho Sehun, chun nhẹ mũi lại ý nói đừng khóc nữa.

" Bộ người ta đánh con hay sao?"

Jong Dae đứng cạnh ngạc nhiên nhìn Minseok bóc vỏ kẹo bỏ vào mồm, thản nhiên như chẳng có chuyện gì.

" Anh gặp thằng bé trước đây rồi?"

Baekhyun ngồi dưới đất, không rõ là ảo ảnh do ánh đèn đường chập chờn, hay khoé miệng người kia đã thực sự nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.

" Không có, là lần đầu"

*****

" Em ổn không, Sehun?"

Yixing buộc mình phải lên tiếng, sau một lúc quan sát Sehun ngồi yên lặng nhìn chằm chằm xuống đất, đầu cúi gằm, tóc mái rũ xuống làm nó trông như đang khóc. Nhưng khi anh cúi xuống  không có vệt nước mắt nào, hốc mắt cũng không đỏ. Nó chỉ là tĩnh lặng ngồi đó cho Yixing thay băng mới, vài vết thương bắt đầu lên da non nên anh nghĩ không cần băng lại quá nhiều lớp.

" Đau thì nói anh nhé?"

" Vâng"

Yixing thở dài, thầm nghĩ có lẽ phải mất một thời gian nữa anh mới hiểu được nó. Đứa nhóc này kiểm soát cảm xúc quá tốt, hơn nữa nó luôn giữ khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, chỉ trừ ChanBaek và Jong Dae.

" Rồi sao lại kéo tôi đến đây?"

Cửa vừa mở là nghe thấy giọng Kim Jong In càu nhàu Kim Jun Myeon, Baekhyun ngồi ngoài sô pha liếc ra, khá chắc kèo thằng ranh đó cũng đang lườm cậu. Gió mạnh tốc qua khe cử chưa kịp đóng, làm mái tóc đen lỉa chỉa xơ xác ép sát vào làn da ngăm đen chi chít những vết thương chưa lành, thổi tung vạt áo choàng bạc màu rách lỗ chỗ. Không cần hỏi kĩ, chỉ cần nhìn từng vệt máu khô ngả nâu sẫm bám trên vạt áo cũng đoán ra hắn ta vừa đi ẩu đả.

" Qua đây, tiện anh băng luôn cho"

Kim Jong In liếc về phía Yixing vừa lên tiếng, thấp thoáng bóng Oh Sehun ngồi ngoan ngoãn bên cạnh xem tivi thì không một câu phản kháng liền chạy tới.

" Sehunie? Sao lại ở đây?"

Sehun giật mình, ngẩng lên vừa vặn lúc Kim Jong In đến sát bên cạnh. Lại dùng đôi mắt ngây ngốc nhìn hắn, nhưng có vẻ hắn cũng quen rồi.

" Đau lắm không?"

" Dạ đau..."

Nó đáp ngay, ngày nào cũng gặp Kim Jong In không biết là vô tình hay cố ý đi chợ đúng giờ Byun Baekhyun làm màu đi ra đi vô thể dục ngoài ngõ, rồi chửi nhau om xòm bắt nó ra can. Không muốn thì cũng thành người quen thôi.

" Hai tên đó có bắt nạt cậu thì alo tôi một tiếng nghe không?"

Hắn thì thầm, quàng tay quanh vai nó, cẩn thận tránh chạm vào vết thương cũ. Đánh ánh mắt sắc lẻm về phía Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun đang thiếu điều muốn ẩu đả.

" Baekie, không đau..."

" Sao cậu bảo với tôi là đau??"

Sehun không để ý đến Kim Jong In, dẩu mỏ đưa tay lên khoe với Baekhyun rằng nó đã ngoan ngoãn băng xong rồi, không đau chút nào hết. Byun thiếu gia lại được dịp nhão lòng chạy đến ôm con, không để ý rằng phía sau có một ánh mắt kì lạ hướng về phía hai người.

" Trong lúc chờ Kyungsoo đến, chúng ta có thể bàn về vấn đề kia chưa?"

Kim Jong Dae không biết từ lúc nào đã từ trong bếp bưng ra một khay trà lớn.

" Vấn đề gì? Mà mấy người là ai?"

Byun Baekhyun có thể cảm nhận được sự bồn chồn xen lẫn hoang mang toả ra từ Kim Jong In như hơi lửa, nén tiếng thở dài xoa đầu Sehun ngồi trong lòng mình hóng hớt, cậu thầm cầu mong cả tên ngốc ấy lẫn củ khoai Park Chanyeol đằng kia đừng quá chủ quan bất cẩn. Chỉ là đột nhiên thấy thật sự có gì đó đang diễn ra đằng sau mà cậu không biết.

Zhang Yixing hắng giọng, rót một ly nước cho bản thân bình thản đáp lại.

" Vào vấn đề chính, chúng tôi muốn là để Oh Sehun cùng cậu đi học..."

" Tôi bỏ học lâu rồi"

Kim Jong In cắt ngang ngay, từ bé đến lớn bôn ba khắp nơi làm gì có lúc nào biết trường học là gì. Nay đột nhiên bị đám người lạ hoắc bắt đi học đời nào hắn đồng ý. Kim Minseok chống cằm nhìn Jong In, nở một nụ cười kì lạ.

" Nếu không phương án duy nhất là đưa cậu ấy tới trung tâm bảo trợ"

Kim Jong In nhíu mày, song hắn chưa kịp lên tiếng Park Chanyeol đã đứng bật dậy.

" Trung tâm nào? Ai cho các người tự ý quyết định như thế?!"

" Channie..."

Sehun ngồi trong lòng Baekhyun hơi bất ngờ, nó chưa từng thấy Park Chanyeol nổi giận như vậy. Kim Minseok cười nhạt, khép những ngón tay mảnh dẻ quanh chân ly rượu thuỷ tinh. Thứ chất lỏng màu tím bên trong hơi sóng sánh. Khi nói trở lại, giọng anh ta thay đổi đột ngột. Trở nên mỉa mai và thoáng niềm đắc ý khó hiểu.

" Cậu cũng đâu có quyền nuôi nó? Cả Baekhyun nữa, em từ bao giờ không hiểu chuyện vậy?"

" Ý anh là sao?"

Park Chanyeol lén nhìn Byun Baekhyun cau mày, không hiểu sao anh vẫn lấn cấn không yên, giống như bị một cụm gai nhỏ mắc vào quần áo, nhưng lại không thể tìm ra nó ở đâu. Baekhyun tuy vẫn ngồi yên trên ghế như không có gì nhưng tay phải đã nắm chặt thành nắm đấm.

" Là bọn em gây hoạ, bọn em chịu. Em đến đây hôm nay là để tìm phương án tốt nhất cho cả hai bên, nhưng hình như em đã nhầm?"

" Baekhyun à, Xiumin hyung chỉ muốn tốt cho cậu thôi"

Kim Jong Dae nãy giờ im lặng lại lên tiếng bênh vực, y không nói trước cho Baekhyun về việc Xiumin không đồng ý để cậu đi với Park Chanyeol, lại càng không đồng ý để cậu vì Oh Sehun mà ở ngoài chịu khổ.

" Baekhyunie, từ bé anh đã coi em như người nhà. Anh không muốn em vì..."

" Em vì bản thân em! Hyung, xin anh, đừng chen vào chuyện này được chứ?"

Xiumin bật cười lớn, hạ ly trên tay xuống hướng ánh mắt về phía Zhang Yixing

" Lay, Baekhyunie lớn quá rồi"

" Baekhyun, anh thì vẫn không thay đổi quyết định. Anh thấy tốt nhất vẫn là để cậu ấy cho người của trung tâm bảo trợ, như vậy cũng không phiền tới Park Chanyeol. Còn em nên về nhà đi, ba lo lắm đấy..."

Đứng từ đây cậu vẫn cảm nhận được cơn giận âm thầm toả ra từ Yixing, ngày một tăng thêm. Tín hiệu cho biết những lời vừa rồi không phải nói suông.

" Tôi có nghe một người từng hứa..."

Baekhyun giật mình khi bóng người cao lớn đột nhiên tiến về phía trước, trong một khoảnh khắc ánh nhìn của cậu vô tình chạm vào đôi mắt sáng ngời lướt qua, nụ cười tự tin ẩn hiện dưới ánh đèn càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Park Chanyeol một bên nắm tay Sehun kéo đến, tay còn lại siết chặt Byun Baekhyun vào lòng.

" Tương lai dù có ra sao, cậu ấy đều muốn cùng tôi gánh vác"

" Park Chanyeol..."

" Cho nên dù chỉ một người, tôi cũng sẽ không buông tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com