Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vỡ vụn

CHƯƠNG 17

*************

Chung Đại nhờ Chung Nhân truyền đạt những lời này, Biện Bạch Hiền có đểở trong lòng, nhưng Phác Xán Liệt có một số hành động nho nhỏ làm bản thân thấy hạnh phúc… lại còn khiến Biện Bạch Hiền không tự chủ được bị kìm hãm trong cơn lốc xoáy mang tên ‘tình yêu’.

Hôm nay Biện Bạch Hiềnmột mình đến nơi tham dự sự kiện. Bởi vì làm việc bên người Ngự hoàng, hơn nữa nhiều lần xử lý giao dịch và sự kiện rất hoàn hảo, nên dần dần khiến Biện Bạch Hiền thanh danh lưu truyền, đi ra ngoài cũng có vệ sĩ theo.

Sau khi xử lý xong công việc, Phác Xán Liệt nói rằng Biện Bạch Hiền có thể trực tiếp về nhà, không cần trở về Ngự Điện để báo cáo, nhưng Chung Đại vừa gọi điện, có việc cần cậu về Ngự Điện một chuyến.

Bởi vậy Biện Bạch Hiền thay đổi hành trình, khi cậu bảo tài xế rằng mình phải trở về Ngự Điện, lại phát hiện vệ sĩ bên cạnh khi nghe mình nói phải về dường như có chút phức tạp.

Rất kỳ lạ… Mình trở về có cái gì không đúng sao? Biện Bạch Hiền suy nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ trở về Ngự Điện càng thêm mãnh liệt, không thể không trở về.

Biện Bạch Hiền về tới Ngự Điện, theo chỉ thị của Chung Đại, lên tầng trệt.

“Tao, tránh ra, đừng quấy nhiễu tôi nữa.” Ánh mắt lạnh lùng hướng đối phương nói. Từ lúc trở về, người này không ngừng ngăn cản cậu, mà hiện tại còn chắn trước cửa Ngự Điện, không cho cậu tiếp tục đi vào.

“Anh Hiền… đừng vào.” Tao ôn tồn khuyên can Biện Bạch Hiền, thân là nhân viên bí mật của nơi này, hắn đương nhiên biết hiện tại ở bên trong đang làm cái gì, dù sao Tây Nghiêu Cung cũng thường diễn ra những chuyện như vậy, có lẽ Nam Triều Cung và Bắc Thiều Cung cũng vậy… Dù sao đều cũng là những người đàn ông hoàng kim có quyền có thế… Nhưng anh Bạch Hiền  không giống những người khác… Một người tốt bụng thuần khiết như thế, cho dù Ngự hoàng làm cậu đau khổ, thì mình cũng không muốn trở thành một trong số những kẻ chống lại hắn.

“Ngự hoàng bây giờ đang họp ở bên trong, anh vẫn là không nên vào thì tốt hơn”

“Họp? Nếu chỉ là thế, cũng không cần cố ý ngăn cản tôi như vậy đi? Mọi người đang lo lắng cái gì?” Biện Bạch Hiền bình tĩnh hỏi. Ở bên trong đang làm cái gì không biết ở ngoài có chuyện sao? Tại sao lại khẩn trương như vậy?

“Hẳn là cũng sắp xong rồi.” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía sau truyền đến.

“Anh Chung Đại!” Cứu tinh a! Tao có chút mừng khi được Chung Đại giải vây, quên mất Biện Bạch Hiền trở lại Ngự Điện cũng là do Chung Đại bày mưu đặt kế.

“Chung Đại? Anh đã nói như vậy, tôi đây sẽ chờ.” Kỳ thật cậu cũng không quá quan tâm bên trong Ngự Điện đang họp cái gì… Biện Bạch Hiền xoay người một cái chuẩn bị rời khỏi, cửa lại “Cạch~” một tiếng mở ra.

Cùng với âm thanh của phụ nữ, cười cười với Ngự hoàng Phác Xán Liệt chuẩn bị rời đi: “Ngự hoàng thân ái~ Linda phải đi trước!”

Cô gái không ngừng cười duyên, nhưng bởi vì xa mà nghe không rõ ràng lắm.

“Quá đáng, Ngự hoàng ngài thực quá đáng! Người ta lần sau sẽ không tới nữa!” Cô gái đứng cạnh cửa nói.

Dường như người bên trong lên tiếng trấn an, nên cô ta còn làm nũng một chút nói “Ngài không công bằng! Hiện tại mới tới phiên em… Tiểu Khiết, Hạnh Nhi, Victoria… còn có nhóm nam sủng! Tại sao em lại xếp cuối cùng chứ…”

Cái này… Biện Bạch Hiền không thể tin được, nghe hết thảy nhất thanh nhị sở…… Cảm giác đau đớn không biết từ đâu truyền đến.

Cửa “Kẹt” một tiếng bị đóng lại, nhưng không lâu sau lại mở ra. Một cô gái tao nhã hiên ngang bước ra, quần áo có chút lộn xộn nhưng rất đẹp, ngũ quan dáng người kiều diễm, cổ áo trước ngực khoét sâu lộ ra dấu hôn chi chít trên cái cổ trắng nõn…

Không để ý đến gật đầu chào bọn họ, bước thẳng về phía thang máy, dẫn theo mùi nước hoa hơi nồng.

Một cỗ mùi hương nam tính. Mùi hương kia, chính mình cũng rất quen thuộc…

Là mùi hương trên người đã ôm mình, hôn mình…

…Phác Xán Liệt!

“…….” … Phụ nữ… hôn… quần áo hỗn độn.. Biện Bạch Hiền nhớ lại cô gái kia…

“…Xoảng!”. Trong nháy mắt, Biện Bạch Hiền dường như nghe thấy âm thanh thứ gì đó vỡ vụn…

“Anh… anh Bạch Hiền? Anh có sao không?” Tao khẩn trương hỏi, phất phất trước mặt Biện Bạch Hiền tay.

Thân hình lung lay sắp ngã, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trong veo, bây giờ lại hoàn toàn không còn tiêu cự… giống như bị thứ gì đó đả kích nghiêm trọng…

“Tôi… không sao.” Lắc đầu, ánh mắt lướt qua Tao, bình tĩnh nhìn Chung Đại ở phía sau.

“Đây là… cái anh muốn nói với tôi… phải không?” Biện Bạch Hiền im lặng hỏi. Đột nhiên trong thâm tâm cảm thấy sợ hãi… và đau đớn. Chua xót làm Bạch Hiền thấy khổ sở, dường như ngay cả nuốt cũng nuốt không trôi….

Chỉ cần một động tác đơn giản là có thể đem Biện Bạch Hiền đẩy xuống vực sâu… Nhưng, Biện Bạch Hiền vẫn hy vọng không phải suy nghĩ của mình… là đáp án kia.

Hoàn Chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: