Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: NỖI ÁM ẢNH

Chương 15

Trong suốt thời gian ở tang lễ, cậu và anh không nói với nhau một lời nào cả vì cậu nghĩ anh rất hận mình nên có anh thời gian để hồi phục lại trạng thái ban đầu. Cậu đứng đó mà xem từ người vào viếng cô, thở dài mà mệt mỏi nhưng cậu biết người khổ ở đây chính là Xán Liệt. Phải chịu đau khổ rất nhiều, người anh yêu ra đi mà chính anh chẳng biết gì.

" Trưa rồi, em đi ăn không?"

Ái Mi nhìn dòng người viếng cuối cùng, nhìn lên đồng hồ kim đã chỉ đến số 12 có lẽ ai ai cũng đói cả. Phủi đầu gối đã mỏi của mình lên nhìn Bạch Hiền vẫn đứng đó không chút mệt mỏi.

" Dạ em chưa đói, chị cứ đi em sẽ ở lại"

Ngồi xuống chiếc ghế, cậu từ sáng chẳng có một thứ gì trong bụng mình nhưng cậu không có cảm giác đói chỉ uống vài chai nước. Thức ăn đối với cậu chẳng có mùi vị gì cả, cậu nhìn qua bên anh ngồi ở chiếc ghế trong góc đôi mắt anh vẫn thất thần. Cậu muốn bên cạnh anh nhưng cậu biết anh cần thời gian để bình tĩnh và chấp nhận sự thật.

" Nào em đừng là lì như thế đi thôi. Xán Liệt cậu cũng đi chứ"

Cô nắm lấy bàn tay cậu mà kéo dậy, tâm trạng cô cũng không tốt vì người bạn thân bao nhiêu năm phải ra đi không một lời tạm biệt. Cô nhìn sang anh, người con trai vẫn ngồi đó nhìn bức ảnh tang, không một lời nói không một câu trả lời.

" Em nghĩ hãy để anh ấy không gian một mình, anh ấy sẽ vượt qua"

Đôi mắt cậu nhìn về anh, có lẽ phải cho anh thời gian để chấp nhận sự ra đi của Thảo Ân. Nơi tang lễ yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở đều của anh, đôi mắt vẫn không thay đổi vị trí nhìn, càng nhìn anh càng thấy mình nhu nhược.

" Tại sao em lại không nói với anh?"

Cuối cùng thì anh cũng chịu nói nhưng nói với cô người mà không còn tồn tại trên cỗi đời này nữa. Không ai trả lời, anh chỉ nhận được sự im lặng đến bi thương.

" Tại sao em lại giấu anh, nếu như em nói thì anh có thể giúp em mà"

Những câu hỏi đó luôn xuất hiện trong tâm trí của anh, dù biết Thảo Ân không còn ở đây nhưng anh biết nơi nào đó đang quan sát anh.

" Em biết em quan trọng thế nào với anh không, Thảo Ân?"

Đôi mắt anh nghĩ mông lung về người con gái đó, tại sao và tại sao cô lại giấu mình chẳng lẽ anh không có đủ điều kiện để chữa trị sao. Anh có thể hi sinh mọi thứ mình có để cô được sống, nhưng anh trở thành một người vô dụng...cực kì vô dụng.

Anh là người con trai mà cô yêu nhất, cô chính là người con gái mà anh yêu nhất nguyện ở bên đến hết đời này. Anh làm tất cả mọi thứ để cô mỉm cười để cô hạnh phúc nhưng đến khi một ngày.... Mọi thứ trong tầm tay mình biến mất.

Xán Liệt chính là người con trai ấy, tiếp tục mất đi niềm hạnh phúc khác, anh phải nhìn người con gái mình yêu thương rời xa khỏi anh, hận chính bản thân mình vì chẳng làm được gì.

" Anh nên ăn một ít"

Cậu không đi ăn mà chỉ mua hai phần cơm và nước mang lên vì cậu nghĩ cho anh người phải chịu đau đớn một mình chắc chắn không chịu nổi được. Ngồi kế anh đặt hộp cơm lên tay anh, mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế.

" Tôi không biết mình nên làm gì cả, tôi xin lỗi vì giấu anh chuyện tôi gặp Thảo Ân nhưng chị ấy không muốn tôi nói với anh. Chị ấy giao cho tôi một tâm nguyện là chăm sóc anh thay thế cho cô ấy"

Mở chiếc hộp cơm còn ấm đó, cậu không nhìn đôi mắt đau thương của anh. Cậu không biết anh sẽ hận mình như thế nào khi nói ra nữa điều mà mình giấu anh.

" Anh nên nghĩ về Thảo Ân, chị ấy rất yêu anh nhưng không muốn anh phải chịu những đau khổ và thấy cô chịu đau đớn trong bệnh tật thế nào. Chị ấy cũng là một người chị của tôi, người mà tôi cảm thấy xứng đáng với anh là người mà tôi xem như chị ruột. Tôi biết chị ấy ra đi sẽ đem lại những suy sụp cho anh nhưng anh yêu chị ấy và chị ấy yêu anh hãy để chị ấy yên tâm về anh"

Cậu chỉ nói những gì mình suy nghĩ được lúc này, cậu không thể hiểu được cảm giác của anh như thế nào. Tuyệt vọng hay thất vọng hay chẳng còn cảm giác nữa.

" Tôi mong anh có thể chấp nhận được mọi thứ trong hiện tại, tôi biết mình không thể nào thay thể được Thảo Ân nhưng tôi sẽ cố gắng trở thành một người bạn luôn bên anh"

Tay cậu mở hộp cơm của anh ra, gấp miếng thịt vào hộp cơm của anh và một ít bánh gạo mà anh thích ăn. Anh nhìn cậu, người con trai đang ăn trong im lặng mang theo nét buồn. Bữa cơm nhạt nhòa của anh và cậu bắt đầu, anh cuối cùng chịu động đũa.

Một sự anh phải chấp nhận....người bên cạnh anh lúc này là Bạch Hiền, người mà Thảo Ân đặt tâm nguyện đời vào cậu.

Không gian trở nên yên tĩnh chỉ nghe tiếng đũa của cả hai, cậu lâu lâu nhìn qua bên anh vẫn không thấm khá tí nào cũng không ngước mặt lên nhìn cậu, chắc chắn rất hận cậu.

Thoáng nhìn kĩ cậu nhận ra miếng thịt mình gấp qua cho anh đã biến mất, đôi môi của Bạch Hiền khẽ cười nhẹ nhìn anh. Anh là chàng trai luôn âm thầm lặng lẽ như thế nhưng vô cùng ấm áp.

14:00 Cậu một mình bắt taxi về nhà để nghỉ ngơi rồi đến tối tiếp tục thay Ái My đến lễ tang. Bạch Hiện hơi nhức đầu mà dựa vào thanh cửa kính nhìn dòng xe đang chạy khắp nơi, Seoul trở nên lạnh hơn cậu nghĩ.

Tháng 12 hãy ước nguyện một điều mà bạn muốn nhất và nó sẽ thành hiện thực.

Một hàng chữ trên banner LED đó làm cậu chú ý, tại sao có thể ước nguyện được một mà không phải nhiều. Tại sao mỗi người chỉ có một điều ước vào ngày giáng sinh, vậy nó có thành sự thật hay không?

Cậu ước mình có thể gặp được Diệc Phàm, cùng anh đón giáng sinh đầm ấm. Cậu ước có một gia đình hạnh phúc như trong cổ tích và... cậu ước Phác Xán Liệt có thể sống hạnh phúc nhất có thể.

Những điều ước này đối với người khác nhỏ nhoi nhưng với cậu nó thật sự quá to lớn như hái sao trên trời. Có một điều ước cậu đã ước vào 4 lần giáng sinh nhưng không bao giờ thành sự thật cả....chính là gặp được Diệc Phàm.

Ước rồi ước mãi không bao giờ thành sự thật cũng từ đó cậu không còn tin vào những điều ước nữa. Chiếc xe chạy băng qua những con đường đang náo nhịp với những bài về giáng sinh.

Bước về căn phòng ở cuối dãy của mình, mở cửa bước vào cậu ngã lưng xuống chiếc nệm. Hơi lạnh của nó làm cậu rùng mình, cậu nhìn về phía chiếc cửa số phủ tuyết dày.

Ngồi dậy bước đến nơi cửa sổ phủ đầy màu trắng đó, tay cậu nhẹ nhàng ghi lên cửa sổ nhỏ dòng chữ không thẳng hàng cho lắm. Hơi thở của cậu ra khói trắng một vùng.

Anh ở đâu?

Một dòng chữ nhỏ ở ngay cửa sổ nó đang từ từ mất dần theo làn khí lạnh ở trên kính. Cậu mỉm cười trừ rồi ngã xuống giường nhìn trần nhà trắng ấy, cảm xúc mông lung tràn về.

Nhắm mắt lại cậu nghe được tiếng của Diệc Phàm bên tai mình, cậu nghe được tiếng cười của anh và nhìn thấy được nụ cười ấy nhưng càng ngày cậu càng không nhìn rõ nữa vì đã 4 năm chắc chắn anh đã thay đổi rất nhiều có thể cao hơn và ấm áp hơn nữa.

Cậu cảm nhận được lạnh lẽo ấy dùng nụ cười anh vẫn ấm áp nhưng không thể nào sưởi ấm được lòng của cậu. Nhắm chặt mắt lại, cậu không nhìn thấy gì nữa cậu chẳng còn nhớ anh thế nào và chẳng nó giọng nói trầm ấy nữa.

Thoáng ấy cậu chìm vào giấc mộng, một ác mộng tràn về trong giấc ngủ ngắn của Bạch Hiền. Cậu nhìn thấy người con trai ấy chính là Diệc Phàm, chạy đến bên anh thì cậu nhận ra sự xuất hiện của một người khác nhìn anh tay cầm tay người khác và mỉm cười. Cậu không dám bước thêm nữa, chân nhũn ra, nhìn hai tấm lưng khuất vào trong làng người đông đúc.

" Không"

Bật dậy khỏi cơn ác mộng, cậu nhận ra lên má mình ướt một đường dài của nước mắt. Cậu sợ những cơn ác mộng vì sợ nó sẽ thành sự thật, nhưng điều cậu lo hơn chính là mình khóc.

Bạch Hiền còn nhớ ngày ấy, cậu mơ ác mộng thấy mình trở thành một người không được quan tâm, chăm sóc và bị người cha đuổi ra khỏi nhà và lúc cậu giật mình dậy thì đang khóc. Cậu không thể nào kiềm lại những giọt nước mắt ấy và cũng vài tháng sau đó cơn ác mộng thành sự thật nên cậu sợ.....sợ mình khóc trong cơn ác mộng.

Nhìn lên đồng hồ chỉ số 16:10 cậu không thể nào ngủ được nữa mà bước vào phòng tắm xõa hết những u phiền bên mình như cơn ác mộng đó vẫn in sâu vào tâm trí của cậu.

" Cậu không ăn chút thức ăn nhẹ sao?"

Bước xuống bậc thang anh nhìn thấy trên bàn bày một số món ăn nhẹ cho buổi chiều, Yến Thanh nhìn cậu hơi xanh xao nên chuẩn bị rất nhiều trái cây đầy đủ dinh dưỡng.

" Không đâu, cậu có thể gói một phần để tôi được Xán Liệt không?"

Lắc đầu vì cậu không có hứng với những trái cây có thể hôm nay miệng cậu hơi kén ăn nên không ăn được gì nhiều chỉ cho có vị.

" Được, nhưng người cậu xanh xao quá"

Yến Thanh nhìn cậu gầy đi trong vài ngày gần đây, gương mặt không còn hồng hào lên nữa. Môi khô đến tróc vẩy lên, một Bạch Hiền đầy sức sống đâu rồi.

" Người tôi quan tâm bây giờ là Xán Liệt, anh ấy còn khổ gấp trăm lần tôi"

Giọng nói cậu mỏng hơn ngày thường có thể do ác mộng ấy làm cho cậu yếu mềm hơn nữa nhưng người cậu quan tâm lúc này chính là anh, người mà Thảo Ân giao cho cậu chăm sóc.

Yến Thanh thở dài chỉ biết lắc đầu nhìn người này, cô gói lại những món mà Xán Liệt hay ăn nhất, anh không kén chọn nhưng không phải gì cũng thích ăn.

Không đi taxi, cậu nhờ tài xế của anh chở đến nơi lễ tang. Không khí trong xe khác hẳn với chiếc taxi lúc nào cũng ồn ào tổng đài gọi khắp nơi. Nó cũng ấm áp hơn, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ nó hình như trở thành thói quen của cậu.

" Cậu Biện, tôi đã ở trong Phác gia từ lâu chưa thấy người này trầm tính và tốt bụng như cậu đấy"

Bác Hoàng đã làm trong Phác gia được 20 năm cũng thời gian ấy ông gắn liền với Xán Liệt biết rất nhiều về đứa trẻ tội nghiệp ấy. Đã gần ngửa 50 nhưng ông vẫn tươi cười và tóc không hề bạc, ông rất thương Xán Liệt gọi anh là " Liệt nhi" của ông.

" Vâng ạ, cháu chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi ạ"

Nghe tiếng cậu xoay đầu qua trả lời bác Hoàng, cậu đã từng vài lần được ngồi trên xe bác chở nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe được tiếng của ông.

" Liệt nhi là một đứa rất khó mở lòng với ai nhưng may nó có thể tiếp xúc được với con. Thảo Ân là cú sốc quá lớn cho nó rồi"

Khá hiểu được Xán Liệt, ông là người thường hay ở bên anh khi những lúc buồn nhất và thất vọng nhất từ khi đến 23 tuổi thì sống tự lập và ông quyết định vẫn đứng sau quan tâm anh.

" Liệt nhi là Xán Liệt ạ? Anh ấy khá thu mình cháu mong khoảng thời gian sau này có thể chấp nhận được sự mất mát mà đứng lên"

Cậu không biết Xán Liệt lại còn một tên gọi khác, Liệt nhi cũng rất đáng yêu nghe rất vui tai và nghịch ngợm. Ông chỉ cười nhẹ với cậu, đôi mắt ông cũng kém đi rất nhiều.

" Đúng rồi. Hồi nhỏ Liệt nhi rất quậy phá nhưng từ khi em gái duy nhất qua đời thì nó trở nên trầm cảm và ít nói hơn chỉ có bên Thảo Ân thì nó có thể mỉm cười"

Ông chưa bao giờ thấy một chàng trai như cậu, đôi mắt hiền lành và gương mặt sáng sủa như ánh nắng. Ở chàng trai này ông có thể nhìn thấy một người giống Thảo Ân, có nét hiền dịu và ấm áp.

" Vâng, anh ấy đã chịu quá nhiều thứ rồi"

Bạch Hiền vẫn chưa hiểu hết được con người của anh, người con trai bền ngoài mạnh mẽ lạnh lùng nhưng bên trong có quá nhiều tổn thương không nói thành lời.

" Ta đang chờ một người có thể làm cho Liệt nhi cười vì khi người ấy sẽ xoa dịu được trái tim của nó và trở thành một phần không thể nào thiếu được"

END Chương 15

------------------------------------------------------

Dạo này au vui lắm tại 15.9 BaekHyun được tự do bay bổng cùng chồng ChanYeol rồi. Party nào các thuyền viên~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com