Chương 30: CUỘC GẶP GỠ
Chương 30
Đem chiếc nhẫn vào ngón tay của mình, Bạch Hiền tìm cho mình một bộ đồ đơn giản để đến gặp mặt. Chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen đi kèm với chiếc áo khoác to đùng màu đen hợp với thời tiết này. Không chau chuốt nhiều về bản thân mình, cậu chỉ muốn tâm trạng mình sẽ ổn khi gặp Diệc Phàm.
" Cậu xong chưa?"
Người bên phòng bên kia đã xong chờ đợi Bạch Hiền từ bên ngoài, Tiểu Ân do nhớ các bạn ở cô nhi viện nên Yến Thanh đã dẫn về một chuyến nên anh có thể đi chung với cậu. Anh diện cho mình áo len cổ trụ cao màu đen đi chung với áo khoác tông dài màu xanh lam kết hợp với quần tây đen. Tóc rủ xuống làm anh có vẻ thư sinh và toát lên vẻ ấm áp hơn.
" Ra ngay đây"
Để diện thoại và ví vào trong túi áo, xem kỉ lại mình không quên lại thứ gì mới mở cửa cùng anh đến địa điểm hẹn vào lúc 18:30 tại một nhà hàng ở Gangnam.
Ngồi trên xe, cậu cảm thấy tâm trạng của mình dường như hỗn loạn hơn rất nhiều. Xán Liệt vẫn chỉ lấy xe đến nơi địa điểm đã hẹn trước, không phải giờ cao điểm nên không bị gián đoạn trong lúc đi mà cả hai đều đến đúng hẹn.
Trong một khoảng thời gian ngắn, chiếc xe dừng lại đằng trước nhà hàng. Xán Liệt chỉnh lại mái tóc của cậu cho thật đẹp, anh nghĩ sẽ làm cho cậu hạnh phúc không kém gì đối phương.
" Được rồi, đi thôi"
Xán Liệt bước ra trước mà mở cửa cho cậu, không chờ đợi mà bước ra khỏi chiếc xe hơi lạnh cũng thở mạnh làm cho gương mặt của cậu có nét ửng hồng vì thời tiết. Giao xe lại cho tiếp tân, anh luồn tay mình vào trong tay cậu, nắm chặt lại bàn tay nhỏ hơn anh.
" Có tôi đây, cậu sẽ không phải chịu tổn thương nữa đâu"
Bạch Hiền bất giác nhìn qua anh, cảm nhận được bàn tay to lớn khô ráp của anh đang nắm lấy mình thật ấm áp. Từ đó mà một luồn cảm giác chạy ngang qua tim cậu, giống như rung động vì cử chỉ của anh.
Mỉm cười nhìn anh, bước chân vào nhà hàng nhân viên dẫn đường Bạch Hiền và anh đến một khu phòng VIP ở dãy cuối, mở cửa vào có thể thấy được Diệc Phàm và Mẫn Nhi đang vui vẻ bên nhau trong lúc chờ đợi nọ.
Diệc Phàm nhìn về cậu một thoáng rồi nhìn sang chàng trai đang nắm lấy tay cậu - Phác Xán Liệt. Đôi mắt của Mẫn Nhi cũng không thoát khỏi mà cũng nhìn chằm chằm vào chàng trai kế bên cậu có vẻ anh rất hút hồn phụ nữ.
" Xin chào, tôi là Xán Liệt. Chính là tri kỉ của Bạch Hiền"
Đưa bàn tay ra có chủ ý muốn được làm quen với Diệc Phàm, người bên kia có thể thấy được chiếc nhẫn cưới được đeo trên ngón áp út ấy. Thì ra Bạch Hiền cũng tìm được một chàng trai để yêu thương suốt đời.
" Rất vui được gặp anh. Tôi là Ngô Diệc Phàm và đây vợ sắp cưới của tôi - Mẫn Nhi"
Không ngần ngại mà bắt lấy tay của anh, đôi môi khẽ cười và không quên giới thiệu người bên cạnh mình. Xán Liệt chỉ nhìn thoáng qua người con gái đó vài giây xem như đã biết.
" Rất hân hạnh. Bạch Hiền, em ngồi xuống đi"
Xán Liệt buông tay khỏi bàn tay to lớn không kém gì anh, kéo ghế ra chờ đợi Bạch Hiền ngồi xuống kế bên mình. Cậu đơ vài giây vì xưng hô của anh dành cho mình, cũng thích nghi được vì họ đang diễn một "vở kịch" hạnh phúc trước đôi uyên ương sắp cưới.
" Mọi người gọi món đi"
Diệc Phàm lên tiếng trong lúc ấy thì Xán Liệt cũng đang chăm chú vào chiếc thực đơn trên bàn và lựa một món ăn hợp khẩu vị của mình, Bạch Hiền vẫn không biết nên ăn gì vì khẩu vị hôm nay của cậu không được tốt.
" Em lựa được chưa?"
Khoác tay lên vai của Bạch Hiền, anh mỉm cười nhìn người con trai đang ngơ ngác vào trong thực đơn giá cắt cổ của nhà hàng nổi tiếng này. Cắn môi nhìn anh, đôi mắt của cậu chuyển sang hai người đối diện đang nhìn Xán Liệt chăm chú. Trên bàn chỉ còn cậu và anh vẫn chưa gọi thức ăn.
" Vẫn chưa"
Thật sự nhìn vào đây chẳng biết phải lựa gì, Xán Liệt mỉm cười xoa đầu của cậu rồi đưa ra quyết định cuối cùng cho mình và cả người con trai bên cạnh mình.
" Hai phần này nhé"
Chỉ tay vào trong chiếc thực đơn, Diệc Phàm bên kia đang mỉm cười khinh bỉ người như anh. Theo anh ta nghĩ Xán Liệt chắc chẳng phải dân làm ăn gì cả chắc chỉ là kiếm được một số tiền mà mua chiếc nhẫn đắt tiền ấy thôi.
Kẹp chiếc danh thiếp của mình vào trong thực đơn, chính là danh thiếp của Xán Liệt nó không đơn giản là một chiếc danh thiếp tầm thường đâu. Nếu ai nhận được chắc chắn sẽ chạy đến tận nơi mà chào hỏi vì thử hỏi xem Phác thị nó to lớn thế nào ở Hàn Quốc.
Một chai rượu vang được đem lên, rót cho bốn ly nhưng Xán Liệt lại không cho Bạch Hiền uống mà gọi nhân viên đem cho cậu một ly nước ép trái cây tốt cho cơ thể.
" Tửu lượng của Bạch Hiền của tôi không được tốt lắm với rượu cũng không tốt cho cơ thể lắm"
Biểu hiện quan tâm của Xán Liệt dành cho cậu quả thực rất chân thành, Diệc Phàm nhìn anh hiểu rõ cậu đến như thế cũng mỉm cười. Mẫn Nhi cảm thấy họ quả thực hạnh phúc hơn cả cô và anh.
" Vậy cũng không sao"
Chiếc bàn tròn vị trí của đôi bên được chia ra khá rõ ràng, một khoảng trống lớn ở giữa đôi bên họ. Xán Liệt chỉ cách Bạch Hiền khoảng một khuỷu tay thôi, anh cũng đang cố gắng hòa hợp với đối phương.
" Không biết hiện tại anh đang làm gì?"
Bạch Hiền không kể về việc Diệc Phàm hiện tại đang làm việc gì nên anh cũng tò mò một tí về người này sự nghiệp như thế nào. Người con trai đối diện anh liền mỉm cười tự tin trả lời.
" Hiện tôi đang là tổng tài của Ngô thị mới vừa nhận chức thôi còn Mẫn Nhi là con gái của tập đoàn Minh Thiếu"
Diệc Phàm có thể biết rõ được gia đình của Bạch Hiền - Biện thị cũng không có tiếng tăm gì trong giới cho mấy. Dạo này anh mới trở về từ nước ngoài chẳng biết lúc này Biện thị đã thế nào rồi?
" Đúng là nồi nào vung đấy"
Mỉm cười nhìn họ vui vẻ mỉm cười nhìn nhau, Diệc Phàm tự nghĩ rằng mình trở thành nổi bật nhất trong căn phòng này. Gia thế cũng không phải tầm thường cũng đủ nổi bất hơn bất cứ ai.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa sau đó vài giây thì một người nhân viên bước vào cùng với người quản lý của nhà hàng cũng vui vẻ bước vào nhìn chàng trai ngồi bên cạnh Xán Liệt.
" Phác tiên sinh, chúng tôi thật may mắn khi ngài đến dùng bữa"
Người quản lý cúi thấp người chào hỏi Xán Liệt, lúc nào Diệc Phàm mới nhận ra thì ra người con trai bên cạnh cậu chính là tổng tài bậc nhất của giới thương nghiệp - Phác thị. Bất cứ ai từ nơi này đều được xem trọng trong giới vì họ có thể lực mạnh nhất.
" Khách sáo rồi, phục vụ ở đây rất tốt xem ra quản lý rất tài giỏi"
Mẫn Nhi cũng ngơ người ra, đến cô cũng chưa từng gặp chuyện này và cũng biết tiếng tăm của Phác thị đi đến đâu ai cũng nể phục ít nhất cũng nửa phần.
" Phác tiên sinh quá khen. Biết ngài đến đây nên nhà hàng cũng tặng cho ngài, Biện tiên sinh và mọi người một suất đặc biệt. Mong ngài và Biện tiên sinh sẽ thích"
Người quản lý đã tận tâm chuẩn bị thêm một món cao cấp khác sau khi báo lên cấp trên có sự xuất hiện của Xán Liệt vì muốn được Phác thị chú ý nên cấp trên liền gọi quản lý chuẩn bị một phần ăn đặc biệt.
" Gửi lời cảm ơn đến cấp trên của quản lý nhé. Tôi cảm ơn món quà"
Anh mỉm cười nhìn bàn tiệc thịnh soạn hơn cả lúc ban đầu, món ăn cũng được nhiều thêm lại được có thêm một chai rượu vang ngon. Diệc Phàm chỉ im lặng nhìn người cao quý trước mặt mình mà ban đầu chẳng biết.
" Chúc ngài ngon miệng. Mong ngài và Biện tiên sinh mãi hạnh phúc"
Chuyện anh và Bạch Hiền đính hôn với nhau chẳng ai không biết vì cuộc hôn nhân này được đánh giá có tầm ảnh hưởng rất nhiều. Có thể phát triển qua ngành thủy sản và các ngành khác trong tương lại.
" Cảm ơn"
Bạch Hiền cuối cùng cũng lên tiếng cảm ơn chàng trai quản lý nhanh nhẹn này, nhìn nhân viên ra khỏi phòng. Xán Liệt mỉm cười, trải khăn ăn lên đùi cậu, cử chỉ thân mật ấy là Mẫn Nhi cũng ghen tị với cậu rất nhiều.
" Không ngờ gặp được quý nhân"
Lời nói của Diệc Phàm bỗng thay đổi mà trở nên kính trọng Xán Liệt hơn ban đầu, anh cũng biết rõ thái độ của hắn ta dành cho mình như thế nào.
" Quý nhân gì chứ. Mọi người cứ tự nhiên đi"
Mỉm cười nhẹ nhìn đối phương, Xán Liệt cũng chẳng muốn quan tâm nữa mà gắp thức ăn vào trong chén của Bạch Hiền. Cá thì được ăn lấy xương ra, trong món salad thì anh đã lấy hết số lưa deo vào chén mình.
" Có vẻ Xán Liết rất hiểu rõ Bạch Hiền?"
Mẫn Nhi nhìn đối phương ngọt ngào chăm sóc người con trai bên cạnh rất ân cần mà cảm thấy ghen tị một phần nào đó cho dù Diệc Phàm vẫn đang chăm sóc mình rất tốt.
" Đúng vậy, Bạch Hiền chính là sinh mạng của tôi phải chăm sóc suốt đời"
Lời nói của anh tác động đến cậu vì họ đang đóng một vở kịch hoàn hảo sẽ không có bất cứ sai sót nào. Mẫn Nhi cười nhẹ ghen tị rồi cũng yên lặng ngồi ăn.
Trong khi đó Diệc Phàm lại chăm sóc cô một cách nhẹ nhàng thì anh cũng chẳng kém gì mà giúp cậu lấy thịt tôm rồi từ lúc nào mà anh đã ăn cùng một nơi với cậu không hay.
Không khí trong phòng cũng không gì đặc biệt, bữa ăn kết thúc cũng như mong đợi của Bạch Hiền. Lau miệng và uống nước kết thúc bữa gặp mặt giữ đôi bên.
" Cảm ơn hai người đã đến, đây là thiệp cưới của tôi và Mẫn Nhi. Tôi mong ngày đó hai người sẽ đến chung vui"
Điều mà Bạch Hiền lo sợ nhất cũng đến chính là chiếc thiệp mời của Diệc Phàm gửi đến cho cả hai. Xán Liệt nhận lấy tấm thiệp màu trắng tinh khôi được thiết kế sang trọng ấy, không cần xem trong ấy ghi gì mà để vào trong túi áo trong.
" Dĩ nhiên, tôi và Bạch Hiền sẽ đến. Xin phép trước"
Tâm hồn của cậu bỗng nhiên ngây người ra lúc nhìn thấy tấm thiệp mời ấy, Xán Liệt nhanh nhẹn mà đã cất thứ ấy vào trong túi áo không muốn cậu nhìn thấy nó nữa. Đứng lên chỉnh lại áo nắm lấy tay của Bạch Hiền bước ra khỏi căn phòng.
Vẫn chỉ biết đi theo chân của anh, để anh kéo mình nhưng tâm trí của cậu lại suy nghĩ đến việc ngày cưới của họ. Một đám cưới được nhiều người trông đợi, nhìn Diệc Phàm vui vẻ bên cạnh Mẫn Nhi làm lòng cậu trở nên khó thở hơn.
" Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhìn tôi quên hết những gì đã xảy ra đi"
Xán Liệt nắm chặt lấy bờ vai của cậu, đôi mắt của anh nhìn sâu vào trong đôi mắt nhút nhát trở nên vô vọng đó. Anh biết thế nào cậu cũng yếu mềm đến mức này, anh muốn cậu quên đi thứ mà Diệc Phàm gửi đến.
" Thiệp mời đó..."
Chỉ tay lên áo của anh, vị trí đó chính là nơi túi áo trong đang giấu diếm chiếc thiệp cưới của họ không cho Bạch Hiền xem chúng. Đôi mắt của cậu bắt đầu cảm thấy cay cay, nước mắt cũng từ từ lăn trên má.
" Quên nó đi, chúng ta sẽ không tham dự đâu"
Nhìn thấy cậu đang khóc trước mặt mình làm cho lòng Xán Liệt khó chịu vô cùng, lấy tấm thiệp cưới ra định bỏ vào thùng rác bên cạnh nhưng bị Bạch Hiện giật lấy mà mở ra.
Bên trong không chỉ là ghi rõ địa điểm và thời gian diễn ra đám cưới mà còn hình của họ ở ngay mặt trước. Nụ cười của Diệc Phàm bên cạnh Mẫn Nhi thật đẹp, tên của anh vẫn bên cạnh cô. Chỉ vài ngày nữa thì lễ sẽ được bắt đầu, Bạch Hiền chỉ mỉm cười nhìn họ trong bức hình ấy.
Họ thật đẹp đôi.
Đó chính là suy nghĩ duy nhất khi Bạch Hiền nhìn vào chiếc ảnh cưới tuyệt đẹp của họ. Xán Liệt không muốn cậu nhìn thấy mà lấy nó từ tay cậu, cất nó trở lại vào túi áo. Vòng tay của anh ôm lấy cậu, tựa đầu lên vai, bàn tay anh cứ nhịp nhàng vỗ nhẹ lưng cậu mà an ủi bớt đi phần nào.
" Đừng khóc, nhìn cậu như thế tôi không vui đâu. Quên chuyện đó đi cứ sống vui vẻ bên tôi là được. Tôi sẽ bên cạnh cậu"
Xán Liệt không muốn nhìn nước mắt của Bạch Hiền rơi xuống một lần nào nữa, đôi tay của cậu cũng nắm lấy gấu áo của anh mà dựa vào cảm nhận được sự an ủi chân thành từ anh.
" Quên Diệc Phàm đi, tôi sẽ không làm cho cậu tổn thương nữa"
Câu nói đó...cảm giác nó không đơn giản chỉ là một câu an ủi tinh thần cho Bạch Hiền nó mang theo một hơi gì đó rất lạ. Trong lời nói đó chính là sự quan tâm và ân cần của một chàng trai.
Anh muốn mình sẽ trở thành người trong tim của em.
HẾT Chương 30
--------------------------------------------
Đang phân vân nên SE hay HE đây??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com