Chương 5: CUỘC NÓI CHUYỆN
Chương 5
Một ngày nữa cũng trôi qua như thế, vẫn không có cuộc trò chuyện nào dài hơn 2 phút cả. Hôm nay trăng tròn, cậu không thể ngủ được mà ra ngoài khung viên bất ngờ gặp được anh.
" Anh không ngủ sao?"
Nhìn anh đang ngửa ra sao nhìn bầu trời đêm đầy sao cùng với vầng trăng tròn đó.
" Cậu cũng vậy à"
Nghe được tiếng của cậu, anh lấy làm lạ tưởng giờ này cậu nên ngủ rồi vì lúc nào cũng nghe phòng cậu chìm trong yên lặng.
" Hôm nay trăng rất đẹp"
Bước đến ngoài xuống chiếc ghế đá dài đó, anh nhích người qua cho cậu. Ánh mắt nhìn lên ánh trăng tròn sáng tỏa đó cả thấy thật yên bình.
" Đúng, rất đẹp"
Anh ngước lên nhìn, cũng đã giữa tháng 12 lạnh lẽo rồi. Lại thêm một năm mới và năm nay anh sẽ không được đón năm mới bên người con gái mình yêu được.
Thật sự anh rất yêu em.
Cũng trong bầu trời trăng tròn năm ấy, anh đã nói ra tâm tình của mình dưới ánh trăng đó. Cứ thế mỗi tháng, tối nào đúng giữa tháng anh lại kéo cậu ra nhìn lên ánh trăng tròn đó.
Em sẽ là mặt trăng còn anh sẽ là ngôi sao kế bên em.
Nhớ ngày đó anh cùng ngắm trăng tròn cùng với người con gái đáng yêu đó, đôi môi luôn nở nụ cười tươi xóa đang đi sự mệt mỏi trong anh. Anh như vì sao đó kế bên mặt trăng không thể nào chạm được đến nhau.
" Người anh yêu đâu?"
Cậu biết về chuyện này, Yến Thanh kể về Thảo Ân khá nhiều về người con gái bên anh trong một khoảng thời gian dài đó.
" Tôi không níu kéo được em ấy, còn cậu"
Mỉm cười trừ nhìn con người tò mò đó, chắc chắn cũng nghe được ít nhiều về người mà anh yêu thương.
" Người đó xa tôi 4 năm rồi"
Bốn năm chờ đợi quả thực rất lớn, nuôi hi vọng đến như thế không phải ai cũng làm được. Thời gian cứ thế trôi mà tình cảm của cậu vẫn vậy và mong anh sẽ không thay đổi.
" Hai chúng ta đúng là khổ thật đấy"
Không biết những thứ về cậu ngoại trừ tên tuổi, gia đình có ai và trường đang học. Anh muốn biết nhiều về con người sẽ sống với anh trong một năm này.
" Tại sao không tìm người đó"
Yêu nhau nhiều đến như thế tại sao anh lại không đi tìm người con gái đó, không đồng ý cuộc hôn nhân này để mọi chuyện nó bây giờ.
" Bởi vì người đó không còn yêu tôi nữa"
Thở dài nhìn những vì sao hôm nay cách xa mặt trăng tròn xoe đó, chẳng biết bây giờ Thảo Ân đang ở đâu có ngắm trăng cùng anh không.
" Tôi nghĩ là còn, không chừng có uất khuất bên trong chuyện này thôi sao"
Cậu không tin một người yêu thương nhau như thế lại có thể chia tay một cách dễ dàng, chắc chắn Thảo Ân có một chuyện gì rất khó nói với anh.
" Tôi cũng mong là thế"
Anh cảm thấy cậu không xấu xa như bản thân nghĩ về cậu, con người này mang trong người một sự thấu hiểu người khác và biết chia sẻ.
" Tin anh sẽ tìm được mà"
Mỉm cười nhẹ động viên anh, cảm thấy rằng trên cuộc đời này cũng có người giống cậu. Đau khổ với tình yêu của mình.
" Còn cậu, người ấy....."
Lúc nào cũng thấy gương mặt u buồn của cậu, chẳng biết có chuyện gì mà con người này ít nói như thế.
" Cũng 4 năm tôi không gặp rồi, chắc anh ấy đang ở đâu đó ngoài kia mà tôi không tìm được"
Nhìn xuống chiếc vòng mà người phụ nữ đó đưa cho cậu, lúc gặp anh nó không đứt và nghĩ đến anh cũng không.
" Tình yêu của cậu thật sự lâu đấy"
Anh bất ngờ vì con người chưa 20 tuổi mà đã có một mối tình yêu xa sâu đậm như thế, nếu có gì xảy ra phải biết làm sao.
" Cũng chính điều đó làm tôi sợ......"
Bản thân cậu lo lắng ngày đen tối sẽ ập đến mình, sau đó những năm thấy trở nên vô vị đến mức cậu không muốn sống trên thế giới này nữa.
" Sợ người đó thay lòng đổi dạ, đúng không?"
Nghe đến đó anh cũng hiểu, trong tình yêu sợ nhất một trong hai người sẽ thay đổi để người còn lại sống trong tổn thương nặng.
Cậu gật đầu nhẹ, đúng là điều dó cậu rất sợ. Mong được gặp được anh biết bao và sợ anh thay lòng đổi dạ biết bao, nỗi sợ không bao giờ tan biến khỏi tâm trí cậu.
Trong đêm thanh tĩnh đó, anh lại biết nhiều hơn về con người bất hạnh trong cuộc sống này. Cũng không ngờ rằng cậu và anh lại cùng một số phận như thế này. Không gia đình, không tình yêu và bị ba mình rù bỏ. Chợt cậu mỉm cười khi anh nói chuyện cười cố chọc cậu vui, nụ cười tươi đó làm anh cảm thấy ấm áp.
" Cậu phải cười nhiều lên, nụ cười cậu rất đẹp"
Hình ảnh cậu cười nhìn anh, đôi mắt khép lại tạo thành đường cong, đôi môi mỉm lên. Ở bên cậu có một cảm giác ấm áp dù gió cứ thể mãi như thế, chờ đón những hạt tuyết về.
" Nhưng không có người đó tôi không cười được"
Rất hiếm khi cậu mỉm cười trong 4 năm qua toàn những nước mắt trong tuyệt vọng, cậu cứ lo một ngày mình sẽ làm mất anh trong vòng tay của người khác.
" Người đó của cậu sẽ quay lại"
Anh nhìn về cậu, đôi mắt đó mang theo những u buồn không ai biết được chỉ mình con người cậu giấu nó.
" Tôi mong là thế"
Mỉm cười nhẹ nhìn anh, không có ghét anh như những ngày đầu nữa. Cảm thấy như một người có thể tâm sự bất cứ lúc nào.
" Cậu có thể tâm sự với tôi bất cứ khi nào"
Đôi mắt trong như giọt nước của cậu giống như anh, mang theo niềm hi vọng và thất vọng đang tranh nhau.
" Cảm ơn anh"
Đôi môi nhỏ của cậu hay nói lời cảm ơn với những ai luôn thấu hiểu mình và không bao giờ xin lỗi bất cứ thứ gì mà mình không làm sai.
Đêm đó, anh hiểu thêm được con người bất hạnh đó. Anh thích nụ cười nhẹ của cậu, nó như ánh nắng rất ấm áp và dễ chịu lòng người. Khác với bề ngoài lạnh lùng của cậu là con người khá dễ gần, giấu diếm quá nhiều thứ trong lòng.
Cuộc trò chuyện dài này giúp cậu biết thêm về con người ít nói, trầm tĩnh này. Thì ra con người tài giỏi như anh cũng có những bí mật mà ít ai biết được, tình yêu của anh và Thảo Ân thật đẹp. Cậu ước gì mình cũng được như anh, được ở bên người đó mỗi ngày.
Sau này mỗi sáng anh sẽ thức dậy cùng em và mỗi tối đều ôm em ngủ đến hết cuộc đời này.
Nhớ giọng nói trầm ấm của anh trong ngày giáng sinh năm đó, anh đã nói như thế với cậu. Lời hứa hẹn mà cậu tin nó sẽ thành sự thật, cậu muốn tình yêu đầu trở thành tình yêu cuối của cậu.
11:59 Cuộc trò chuyện đã kéo dài được gần một tiếng đồng hồ, mắt cậu nặng trịu mở không thể nào lên được còn anh thì vẫn say sưa như thế. Nhìn mắt cậu lờ đờ cũng hiểu rằng sắp qua ngày mới.
" Chào ngày mới, Bạch Hiền"
12:00 Một ngày mới lại bắt đầu, đôi mắt anh không hề có cảm giác buồn ngủ vì đó nhưng thói quen. Thường thì một hay hai giờ anh mới nhắm mắt được.
" Chào anh, ngày mới tốt lành"
Đôi mắt của Bạch Hiền nặng trịu mở không lên nữa rồi, dụi mắt nhìn đang mỉm cười nhẹ nhìn cậu.
"Cậu vào ngủ đi, ngủ ngon"
Sợ một chút nữa cậu sẽ ngủ gục xuống bàn thì sẽ cảm lạnh mất, lần đầu tiên thấy cậu ngây thơ như thế này.
" Ngủ ngon"
Đứng dậy bước chân uể oải về phòng, bóng dáng nhỏ đó từ từ xa dần. Anh một mình nhâm nhi ly coffee còn ấm đó, cảm thấy trong lòng nhẹ đi không có gì bài xích giữa anh và cậu.
Đêm đó cậu ngủ rất ngon dường như không bị giật mình hay tỉnh giấc nữa, không lo âu. Cậu vui mừng vì còn có anh người có thể tâm sự được và thấu hiểu được anh cũng như con người mình.
Không lâu thì anh cũng bước về phòng mình, anh im lặng lắng nghe căn phòng kế bên vách tường giường ngủ mình đã chìm vào yên tĩnh rồi. Anh chợt mắt mà ngủ, không còn ác mộng như thường này như một phép màu lạ nào đó xóa đi âu lo của anh.
Ánh nắng sáng mai chiếu vào căn phòng màu trắng của cậu, như một thói quen dậy rất sớm mở cánh cửa sổ cho những tia nắng nhẹ cuối của năm.
" Lạnh quá"
Cơn gió mùa đông thổi mạnh vào con người đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đó, run nhẹ mà đóng cửa lại không ngờ sáng lại lạnh như thế.
Thay đồ xong cậu bước ra lấy chiếc khăn choàng cổ màu đỏ cậu thích nhất choàng lên chiếc cổ lạnh lẽo của mình. Đầu mùa đông nên thời tiết sẽ rất lạnh, cậu chỉ mang theo khăn choàng và chiếc áo đủ ấm đi đến trường trong sáng hôm nay.
" Buổi sáng tốt lành, Yến Thanh"
Bước xuống những bậc thang, nhìn thấy YoonJi đang lau dọn chiếc bàn ăn chuẩn bị cho buổi sáng hôm nay.
" Chào cậu"
Dù bằng tuổi nhau nhưng không thể xưng hô thân mật được, vì cô chỉ là người làm còn cậu là chủ.
Ngồi xuống chiếc ghế đó, mới nhận ra là chàng trai tối qua vẫn chưa xuống chắc vẫn còn ngủ ngon lành. Cậu đành phải ăn trước vì thói quen của cậu lúc nào cũng đến trường sớm.
6:00 Quả thực giấc ngủ hôm nay rất ngon làm anh quên cả thời gian bình thường mình dậy. Mở mắt ra, anh nhìn đồng hồ một cách kì lạ thường anh thức vào lúc 4:00 nhưng hôm nay lại khác.
Nhanh chóng thay đồ bước xuống thấy cậu đang cười vui vẻ với Yến Thanh, nụ cười như tia nắng mai nhẹ nhàng dễ chịu cho người nhìn.
" Buổi sáng tốt lành, Xán Liệt"
Nghe tiếng bước chân của anh, xoay người lại thấy anh đã đứng đó nhìn mình mà mỉm cười nhẹ. Đôi mắt cười đó làm anh muốn cười theo cậu.
" Hôm nay thời tiết có thể xuống âm, cậu nên mặc ấm hơn"
Ánh mắt hướng về cậu, chỉ có chiếc áo ấm và chiếc khăn choàng cổ màu đỏ đó còn đôi tay và đầu cậu sẽ bị cảm mất mà thôi.
" Nhưng thế này tôi cảm thấy ấm rồi, sức khỏe tôi tốt lắm"
Mùa đông năm trước cũng thế, nhưng cũng lần chủ quan như thế mà cậu ngã sốt nặng một tuần liền. Nhưng cậu lại thích như thế, chỉ cần khăn choàng của anh.
Anh lắc đầu nhìn cậu, có vẻ như cậu đã cười nhiều hơn những ngày đầu tiên đến đây và anh cảm thấy cậu không phải là của nợ mà là một người có thể tâm sự được.
Hôm nay rất kì quái.....anh muốn chở cậu đi học. Lần đầu tiên anh chủ động chở cậu đi học, quả thực anh muốn biết thêm về con người mang bất hạnh bên người.
" Cậu học khoa nào?"
Chiếc xe băng qua những con đường còn sương đó, cậu cũng không mở cửa như thường mà bật lò sưởi ấm nhìn những hạt sương động trên kính đó.
" Khoa Quản trị kinh doanh"
Thật sự cậu không thích ngành mà mình lựa, không đam mê cũng không yêu thích. Âm nhạc thấm vào trong tâm cậu từ nhỏ trở thành đam mê vô tận, cậu tìm hiểu rất nhiều từ nhỏ cũng xin đi học piano, thanh nhạc nhưng không thể lựa chọn tương lai của mình.
" Cậu có khó khăn gì cứ nói tôi, dù gì tôi cũng từ đó ra"
Sinh ra từ một gia đình có gia thế trong kinh doanh nên nhất thiết được học ở ngành này. Là thủ khoa của một trường nổi tiếng ở Mỹ vào năm ấy, cũng bên đấy cậu gặp được Thảo Ân.
" Cảm ơn anh"
Nụ cười cậu cũng thoải mái hơn, chính bản thân cậu không nhận ra mình đã cười lúc không có anh bên cạnh mình.
" Thời tiết như thế này không ổn đâu"
Cuối tháng này cũng là thời kì để cậu nghỉ đông đến đầu tháng 2 mới bắt đầu trở lại đi học, có vẻ như trời sắp có tuyết rơi.
" Không sao đâu, tôi ổn mà"
Xe dừng trước cổng trường của cậu, mở cửa định bước ra thì bàn tay to lớn ấm áp của anh nắm lại.
" Ngồi yên đó"
Anh không muốn cậu ra ngoài với những thứ này phải ấm áp hơn nữa mà dòm xuống ghế sau lấy chiếc túi giấy to đó.
" Cái gì vậy?"
Chẳng biết tại sao lại gọi ở lại, cậu ngồi yên xem anh muốn nói gì với mình dù gì cũng chẳng trễ học.
" Tôi nghĩ thứ này sẽ giúp cậu ấm hơn"
Trong chiếc túi đó anh đã chuẩn bị cho cậu, biết thế nào con người nhỏ nhắn như cậu cũng sẽ cảm lạnh thôi.
" Tôi có áo ấm rồi à"
Anh kéo ra chiếc áo to đùng màu nâu nhạt có vẻ là cỡ của anh lớn hơn cậu, nó dày hơn chiếc áo cậu đang mặc.
" Cậu lấy chiếc áo của tôi mặc đi"
Chiếc áo của cậu chỉ đủ khoác không đủ để giữ ấm, anh không muốn cậu phải ngã bệnh trong mùa này.
Không muốn cãi lời anh, cởi chiếc áo khoác mình ra. Mặc chiếc áo khoác to đùng đó, gấu áo nó dài che hết những ngón tay nhỏ của cậu. Chiếc áo dài đến đùi cậu, nó quả thực rất ấm áp và vương vấn mùi bạc hà nhẹ.
" Còn đây nữa"
Cậu chưa kịp ngước mặt lên thì một thứ gì đó bao trùm lấy quả đầu màu hạt dẻ của mình, hai tay anh luồn vào mũ len chỉnh lại cho cậu. May mắn vừa với đầu của cậu, màu nâu nhẹ rất hợp với con người này.
" Đừng để bị cảm, tôi sẽ lo"
Anh chỉnh lại chiếc khăn choàng và chiếc mũ cứ tụt xuống gần mắt. Anh đành san lên một nhấc sẽ không rơi xuống nữa. Nhìn như vầy rất hợp với lứa tuổi sắp 20 của cậu còn anh đã trưởng thành ở tuổi 27.
" Tôi đi đây"
Tim cậu bỗng đập nhanh khi những hành động của anh và lời nói đó, từ đó giờ ngoài Kris ra thì anh chính là người thứ hai.
" Học vui vẻ, chiều tôi sẽ rước"
Và bản thân anh không biết tại sao lại quan tâm cậu, lại chở cậu đi học rồi chiều lại rước về có lẽ là nên quan tâm người cùng một nhà.
Đừng để bị cảm, tôi lo.
Câu nói của anh cứ bay qua bay lại trong tâm trí của cậu, suốt buổi học không thể nào tập trung được vì lời nói mang theo quan tâm của anh dành cho cậu. Có lẽ như khoảng cách đang được rút dần theo thời gian nhưng tình cảm vẫn không thay đổi.
END Chương 5
--------------------------------------------------------
Đây là món quà nhân dịp 2ooo folow này! Như au đã hứa nhé, cảm ơn tất cả rds đã ủng hộ cho au rất nhiều. Mong các rds sẽ tiếp tục ủng hộ những bộ fanfic!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com