II:
CHƯƠNG 2:
-ASHIIIIII, CÁI CÔNG TẮC CHẾT TIỆT NÓ NẰM Ở ĐÂU?
Bỗng tầm mắt đưa xuống dưới cánh mông trắng nõn
-Không, không, không thể nào- Tự đánh vào mặt mình vài cái
-Nhưng mà cả buổi mình kiếm trên người đều không thấy, nhưng chỉ có nơi đó......Không được tỉnh táo lại Xán Liệt, mày không thể làm chuyên như thế này được, mặc dù cậu ta là ngườ máy, nhưng cũng không được làm những chuyện đồi bại như thế T^T!
Chống cằm nhìn personcom cả buổi trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn loạn
-Hừm, nhưng nếu mình không để cho người khác thấy thì họ cũng đâu có biết đâu nhỉ? Ừ chỉ cần người khác không thấy là được mà....
Xán Liệt dáo dát nhìn chung quanh, đóng hết cửa sổ, rèm cử lại, đảm bảo không một khe hở rồi mới yên tâm, anh đưa bàn tay mình xuống phía dưới cánh mông personcom, mặt đỏ bừng lên, dù gì đây cũng là lần đầu tiên Xán Liệt chạm vào nơi đó, người ta vẫn còn là thanh niên chưa có ngườ yêu bao giờ huống chi là nói đến việc làm chuyện "yêu đương" kia. Người ta cũng ngại mà....
Nâng người personcom lại, cho những ngón tay vào giữa khe mông, thì phát hiện có một vật tròn tròn tựa như là một nút bấm.
-A! TÌM THẤY RỒI- Vui mừng reo lên
Phác Xán Liệt không nhanh không chậm ấn vào cái nút ấy, thì một tiếng "tích" nho nhỏ ở đâu vang lên, rồi bất chợt cơ thể của personcom tỏa ra một nguồn nhiệt, làm Xán Liệt không đề phòng mà giật bắn người ra
-A, nóng quá!
Tiếng nói khe khẽ vang kên
-Ư...ư....Kyoong~
Theo hướng thanh âm non nớt, personcom của anh đang chật vật ngồi dậy, đôi mắt từ từ hé mở.
"A, em ấy đã hoạt động rồi!"
Đến khi nghĩ cả người personcom ấy nhiệt độ tỏa ra từ bên trong đã bình ổn thì mới tiến lại gần, đỡ lấy
-Này này, để anh giúp em nhé! – Nhanh chóng đỡ lấy người của cậu bé personcom
-KYOONG, Kyoong....Ky....oong!- Cậu bé giằng tay Xán Liệt ra khỏi tay mình, nhìn anh với đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ, dáo dát nhìn xung quanh căn, phòng, miệng thì bập bẹ chỉ nói được từ "Kyoong"
-Không sao, không sao, anh là chủ nhân mới của em, anh là người đã kích hoạt em- Kiên nhẫn, từ từ tiến từng bước lại gần.
-Kyoong?, kyoong, kyoong!! – Hình như cậu ấy hiểu Phác Xán Liệt đang nói những gì, khuôn mặt thanh tú từ hoảng sợ chuyển sang vui mừng, cười rộ lên, ôm chàm lấy anh.
Bị cậu ôm chầm, chưa kịp định thần liền mất đà ngã người xuống sàn, bất động vài phút, tư thế giờ đây của hai người khá là ám muội, một Personcom đang lõa thể, ôm chầm lấy cổ anh và đang nằm trên người của Xán Liệt.
Nhận ra được tình huống ám muội lúc đó, Phác Xán Liệt lật đật kéo cậu nhóc ngồi dậy, gỡ cánh tay vẫn đang ôm lấy cổ mình, nói:
-Em ở ngoan đây nhé, anh đi tìm xem có cái áo thun nào vừa với em không!
-Kyoong~ -Gật đầu
Tìm cả buổi trời, Xán Liệt mới thấy được cái áo tạm gọi là phù hợp cho personcom của mình, đưa cho cậu nhóc
-Em tạm thời mặc cái áo này vào, quần lót thì......có gì để tối nay anh mua cho em nhé!
Personcom cầm chiếc áo lên, lật tới lật lui, rồi lại nhìn Xán Liệt với dôi mắt ngơ ngác, rồi lại nhìn cái áo và lại lật tới lật lui.
Xán Liệt bị hành động của cậu làm cho bật cười, liền tiến tới xoa đầu:
-Đưa cho anh,mặc như thế này này – Giúp cậu mặc áo vào.
-Xong rồi đấy, em nhớ chưa, sau này tự động mặc như thế nhé!
-Kyong! – Cậu Gật gật đầu, mỉm cười với anh, chỉ vào đầu mình rồi giơ ngón cái lên
Cỡ người của Xán Liệt rất cao mà, personcom này lại nhỏ bé và thấp hơn anh nhiều nên dù là Xán Liệt có đem cho cậu mặc chiếc áo cũ của mình, nhưng vẫn là ngang tới tận bắp đùi. Anh dịu dàng xoa cậu nhóc personcom của mình. Không nhịn được phải bật lên tiếng cảm than.
-Thật dễ thương~-Xoa xoa mái tóc tơ mềm ấy, "A thật mềm nha, thật thích"
Bỗng chợt nhớ ra điều gì Xán Liệt hỏi:
-A đúng rồi em tên gì? Anh không biết tên em? – Vẫn tiếp tục xoa xoa quả đầu mềm mại ấy
-Kyoong?
-Tên của em ấy? Là gì?
-Kyoong? Kyoong, Kyoong- Khuôn mặt phấn nộn ỉu xìu lắc đầu nhìn Xán Liệt.
Anh lại đăm chiêu suy nghĩ, hình như anh đã làm mất con chip dữ liệu về bộ nhớ ở đâu đó trên đường lúc mà đem em ấy về rồi
-Hay là ngày mai cùng với anh đến nhà một người bạn, anh ta sẽ giúp em tìm lại bộ nhớ được không?
-Kyoong..Kyoong – Lắc lắc cái đầu nhỏ,chui vào lòng Xán Liệt.
-Không sao anh đảm bảo chỉ có một mình anh biết bí mật đó, không đúng chỉ có em và anh biết được thôi, anh hứa đó, anh chỉ là nhờ cậu ta giúp em khôi phục lại bộ nhớ trước kia thôi.
-Kyong~ -Cậu nhóc như ngầm đồng ý, chui vào long Xán Liệt, cọ cọ đầu lên ngực anh.
-A, đúng rồi, thấy em cứ gọi là Kyong như vậy, hay anh gọi em là Kyoong nhé
Ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Xán Liêt, khuôn mặt bỗng bừng sang cả lên, gật gật cái đầu nhỏ lien tục
-Ây gu thật giống một chú cún nhỏ quá đi ~
-Kyoong~~- - Ngẩng đầu nhìn Xán Liệt,cười híp đôi mắt nho nhỏ lại như hai vần trăng non
-Giờ mới để ý, mắt của em thật đẹp nha, - Nâng cằm cậu lên, để cho đôi mắt cậu đối diện với mắt mình- Thật trong, thật sáng, còn có màu tím nhạt nữa này, Wow đặc biệt ghê ha, thật giống như đôi mắt của một con người.
"Thật giống như đôi mắt của một con người....con người....con người"
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cậu, bỗng nhiien Kyong buông anh ra, ôm lấy đầu, khuôn mặt nhăn lại vì khó chịu , cả người cong lại như con tôm nhỏ, miệng cứ phát ra những tiếng "Kyong" trong đau đớn.
-KYOONG, KYOONG, Ky...oong, KYOONG!!!!!!!!!!!
Phác Xán Liệt thấy cậu lúc ấy thì tâm trạng rối tinh, rối mù cả lên, loay hoay không biết làm sao, vôi ôm cậu vào long vỗ về, lần đầu tiên đối mặt với tình huống như thế này, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan hơn, cậu nhóc vẫn cứ đau đơn và phát ra tiếng KYONG trong tuyệt vọng, đến được một lúc, thì tiếng kêu cũng nhỏ dần rồi không còn nữa, Xán Liệt sờ sờ làn da cậu, thấy cả người personcom đều lạnh ngắt, không có một hơi nhiệt nào từ máy móc tỏa ra bên trong. Đặt cậu xuống, tìm lấy dụng cụ để kiểm tra hư hỏng bên trong, thì thấy mọi thứ đều rât bình thường, không có hư hỏng gì.
-Nhưng tại sao cậu ấy lại tự tắt nguồn như thế
Lại mò dưới cánh mông để tìm công tắt nhưng khi ấn vào rồi, Kyong vẫn nằm yên bất động,, không thấy nguồn nhiệt nóng rực tỏa ra lúc bán đầu, Xán Liệt rơi vào trạng thái hoang mang, anh vò đầu bứt tóc
-Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hay là giờ mình đem qua cho cậu ta nhỉ, không được, bây giờ cũng khá khuya rồi cậu ta sẽ măng mình mất, đợi tới sang mai vậy, nhưng nếu đợi tới sáng mai vậy, Kyong của anh à....
Lại một màn độc thoại vang lên
-Kyoong à, em hãy cố chịu đựng một chút, ngày mai, anh nhất định sẽ đưa em tới gặp người đó, nhất định mà....
-Kyoong của anh....
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng bế cậu đem về chiếc giường duy nhất có trong phòng mình đặt cậu nằm xuống. những ngón tay thô ráp chạm lên khuôn mặt ấy, vuốt nhẹ từ gò má xuống chiếc cằm thon nhọn
-Anh sẽ cố làm một chủ nhân tốt của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com