III
Âm thanh tiếng chuông cửa vang lên
Xán liệt chỉnh lại tư thế của Kyoong đang nằm trên lưng anh. Xán Liệt đã phải cõng Kyoong một đoạn dài từ lúc xuống ga tàu điện ngầm đến nhà thằng bạn thân của mình-Chung Đại để nhờ cậu ta xem giúp về tình trang của Kyoong.
Chung Đại là một người rất am hiểu về personcom, nói một cách văn chương là "Chuyên viên thiết kế kiêm kỹ thuật về Personcom" cho công ty S, một công ty độc tài nổi tiếng về personcom. Những mẫu personcom mới ra hiện nay đều do một tay cậu ta thiết kế nên.
Sau khi nhấn chuông cửa đến tận lần thứ 3, một khuôn mặt của nữ nhân hiện lên qua máy nhận diện khuôn mặt trước nhà.
"Xin chào, ngài Xán Liệt tới tìm chủ nhân của tôi phải không ạ. Xin ngài đợi một chút."
"A, a cảm ơn cô" -Xán Liệt đã qua nhà Chung Đại cũng khá nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể nào quen được với việc này.
"Xin mời ngài vào" - Giọng nói ấy một lần nữa vang lên, đồng thời cánh cửa phụ bên hông cũng tự động mở ra.
Khi Xán Liệt trên lưng cõng Kyoong bước vào nhà thì đã thấy Chung Đại nằm chễm chệ phơi bụng trên ghế salon rung đùi, sai vặt các personcom của hắn.
Xán Liệt đếm thử , hình như số personcom lại tăng lên rồi thì phải, lần này thêm 2 personcom mới sao. Mình tới một con cũng không mua được, còn cậu ta thì....
Cảm thấy được có người lạ xuất hiện ở trong nhà, Chung Đại liếc mắt ra cửa thì thấy được Xán Liệt cậu ta reo lên:
"A, my friend, sao hôm nay lại tới tìm tao thế này, có việc gì hả, thiếu tiền xài chăng?"
"A, tao...."
Xán Liệt vừa định nói đã bị Chung Đại ngắt lời, ánh mắt của cậu ta cứ nhìn chằm chằm đến trên người Phác Xán Liệt.
"Hừm, để tao đoán" Chung đại thấy có người gác đầu lên vai Phác Xán Liệt liền không kiềm chế được mà bịt mồm, sau đó la lên
"Mày Mày có phải làm gì con người ta rồi giờ không có tiền chịu trách nhiệm, nên vác đến đây nhờ bổn thiếu gia nhận giúp phải không. Xán Liệt không ngờ mày...."
"IM LẶNG" -Chung Đại đang liến thoắn liên hồi thi bị ngắt ngang, Xán Liệt lấy lại bình tĩnh kể lại sự việc hôm qua cho Chung Đại nghe
"Hừm, trước tiên để cậu nhóc xuống đi. Kina. Cô hãy đem cậu bé này đi kiểm tra sao rồi nói lại với tôi nhé, à chuẩn bị thêm một phần cơm trưa nữa cho vị khách này, được chứ"
"Vâng thưa chủ nhân" - Personcom tên Kina nhận được lệnh từ chủ nhân thì thi hành ngay.
"Không sao, có lẽ là do không được cung cấp năng lương nên thằng bé chỉ ngưng hoạt động chút thôi, mày nói mới tìm cậu ta ngày hôm qua mà chắc hăn là vẫn còn có thể giải quyết được" - Chung Đại vỗ lưng an ủi thằng bạn thân
Khoảng 15 phút sau Kina trở lại, nói nhỏ bên tai Chung Đại gì đó khiến cho cậu ta cau mày khó hiểu,
"Ý cô là sao khi không đọc được ký ức của cậu ấy?"
"Vâng tôi không thể nào xâm nhập được vào phần dữ liêu chứa thông tin và ký ức của cậu ấy để khôi phục lại nó, hình như đã bị một chút hư tổn và bị xoá. Nó được cài bằng một mật mã, tôi đã cố giải nhưng không thể nào làm được. Mỗi khi tôi cố găng giải thì có một luồn điện từ đâu truyền vào thân thể tôi, khiên tôi rất đau. Cứ như vậy tôi đã thử 3 lần rồi ạ. Tôi cũng đã cho Shen và G thử, nhưng kết quả vẫn như vậy"
Xán Liệt khó hiểu nhìn Chung Đại, vậy là sao, Kyoong của anh vẫn không sao đúng chứ.
"Chủ nhân cũ xoá ký ức của em ấy sao? Kina có thể khôi phục được nó à?"
"Tất nhiên, đấy chỉ là chuyện nhỏ với personcom của tao. Personcom của Chung Đại đây đều là loại tự tay tao thiết kế hết đấy. Nhưng đã tìm ra lý do vì sao đột nhiên ngưng hoạt động không?"
"Vâng, là do hết năng lượng, với lại hỏng một số bộ phận nhỏ, tôi đã cho thay mới lại và sạc cậu ấy bình thường, có lẽ giờ cậu ấy đã tỉnh một chút rồi. Chủ nhân và ngài Xán Liệt đây có muốn vào xem không?"
"Tôi muốn tôi muốn. Đi thôi Chung Đại" - Xán Liệt nhanh nhảu đáp, choàng vai thằng bạn thân lôi xoành xoạch đi.
"Xin mời ngài đi theo tôi" - Kina ra hiệu mời Xán Liệt.
Trong phòng Lab
"WOW!!" Đây là lần thứ ba, Xán Liệt cảm thân về quy mô của phòng lab này.
Xung quanh là nhiều mô hình personcom hoàn thiện được để trong tủ kính, nam nữ đều có đầy đủ. Không những thế ở đây toàn là những trang thiết bị tối tân, đến tận bây giờ Xán Liệt mới tận mắt thấy tay sờ.
Trên bàn, Kyoong đang nằm trên đấy, nhỏ bé, yếu ớt.
Xán Liệt vội chạy đến bên bàn, lay lay cậu.
"Kyoong à, em tỉnh chưa. Kyoong"
Thấy có người lay lay mình cậu nhóc hé mắt ra nhìn, thấy được Xán Liệt thì vui lắm, ôm chằm lấy cổ Xán Liệt không buông, miệng cứ nói một từ duy nhất.
"Kyoong, kyoong!!!!!!!"
"Đừng sợ, bây giờ em đã khỏe hẳn chưa, đây là nhà bạn anh, không cần phải lo lắng. Chừng nào em khỏe, chúng ta về nhà nhé."
Kyoong nhìn nhìn Xán Liệt gật đầu một cái, cười đến hai mắt cong lại. Lại tiếp tục ôm, muốn Xán Liệt bế cậu lên.
"Này Kyoong ngoan, xuống dưới đi bộ, anh đã bế em từ hôm qua tới bây giờ rồi, anh mệt lắm. Kyoong nghe lời anh được không?"
"Kyoong không ngoan anh không thương em nữa"
"KYOONG!!!!, kyoong... hức hức"
Cậu nhóc vừa lắc đầu, lấy bàn tay nhỏ của mình nắm bàn tay to Xán Liệt, vừa mếu máo khóc.
Xán Liệt rối hết cả lên, liền xin lỗi ríu rít, lấy hai ngón cái miết lên đôi mắt ngấn nước, lau khô đi nước mắt của Kyoong.
"A, a anh xin lỗi, thôi đừng khóc nữa mà, anh thương em nhất. Chúng ta về nhà nhé được không, anh đi mua quần áo cho em"
Đáp lại là cái đầu nhỏ gật liên hồi
"Hình như cậu ta có thể hiểu những lời mày nói, còn biết khóc nữa, personcom biết thể hiện cảm xúc không phải là rẻ đâu, sao người ta lại bỏ nó đi như vậy, chỉ bị hỏng một chút thôi mà" - Chung Đại đứng khoanh hai tay, dựa vào máy lazer bên cạnh nói.
"Vậy sao?, vậy tao phải càng trân trọng em ấy rồi. Ấy mà, còn ngôn ngữ thì sao, em ấy cứ Kyoong vậy mãi à"
"Hừ, thật ra phải thâm nhập vào dữ liệu mới có thể lấy ký ức và từ đó mới biết được nguyên nhân làm sao dẫn tới như vậy và lúc ấy mới sửa được giọng, không thể vạ đâu sửa đấy được. Nguy hiểm lắm. Personcom cũng giống con người, thanh quản vô cùng quan trọng. Cho nên chắc mày phải tự cố gắng rồi. Tập đọc lại từ đầu cho em ấy"
"Ừm tao hiểu rồi. À mà này, có thể cho tao đồ sạc được không? Tao nhặt em ấy về chỉ có duy nhất một mẩu giấy hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra chả còn thứ gì"
"Tự nhiên, Kina giúp cậu Phác đây chuẩn bị nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com