Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV


Khi Phác Xán Liệt đã li khai khỏi nhà của Chung Đại, cậu ta không quay lại mà cứ giữ ánh mắt hướng về phía cửa và hỏi Kina

"Có điều gì khác thường nữa lúc nãy cô không thể nói cho Xán Liệt biết?"

Kina vẫn giữ thái độ cung kính cuối đầu

"Vâng, có một số điểm khá lạ ở cậu ấy mà không giống với các personcom hiện nay, chính là..."

"Để tôi đoán" đưa tay lên ra hiệu cho Kina im lặng

"Thứ nhất là về phần dữ liệu cô không thể nào thâm nhập được
Thứ hai là tôi không thấy được tên dòng và số thứ tự được sản xuất ra của cậu ta.
Thứ ba, đặc biệt quan trọng là cậu ta có cảm xúc của một con người, nói cách khác cậu ta thích Phác Xán Liệt."

"Vâng các dự đoán của ngài đều đúng hết nhưng có một chi tiết nữa tôi nghĩ chắc có lẽ ngài không biết là cậu ta có một trái tim ở vị trí phía trái lồng ngực như của con người. Và trái tim ấy được nuôi bằng một dịch dung, được đặt bên trong trái tim để có thể giúp cho nó hoạt động vĩnh viễn và liên tục.

Không những thế nếu tôi đoán không lầm cậu ta còn có máu chảy trong người..."

Chung Đại nằm lên sopha mà cậu ta yêu thích, tay gác lên đầu, nói

"Cô có nghĩ như tôi nghĩ không Kina. Loại personcom này rất giống với một personcom mà tôi từng đọc qua các quyển sách"

"Ý ngài là Per X"

"Hừm có lẽ vậy, tôi chỉ là phỏng đoán thôi mà có phải không?"

"Kina hãy cố gắng khôi phục dữ liệu của cậu nhóc đó nhé. Tôi linh cảm cậu ấy không phải là người bình thường."

"Vâng thưa chủ nhân"
-------------------
Sau khi hai người rời khỏi nhà Chung Đại, Phác Xán Liệt dẫn cậu tới trung tâm thương mai gần nhất để sắm sửa cho cậu thêm mấy bộ quần và những vật dụng cần thiết.

Nắm tay cậu trai be bé đến từng gian hàng, ướm thử lên người cậu những bộ quần áo, chuyên tâm hỏi cậu:

"Kyoong, em có thích cái này không?

Kyoong em có thích cái kia không?

Kyoong, Kyoong, Kyoong"

Thế là trong lúc chuyên tâm chọn đồ mà buông tay Kyoong ra một chút. Kyoong vừa mới được khởi động lại, bị xoá sạch ký ức, đối với thế giới này vẫn còn là điều lạ lẫm đối với cậu nhỏ. Anh Xán Liệt cứ nắm tay cậu dắt đi suốt không thôi, không cho cậu có thời gian nhìn ngắm thật kỹ mọi thứ xung quanh gì cả. Thế là lợi dụng lúc anh Xán Liệt đang lựa đồ mà bỏ đi.

Khi Xán Liệt không thấy Kyoong ở bên mình thì hoảng cả lên, vứt cả đồ đang lựa sang một bên, chạy hết tầng này tới tầng khác tìm cậu.

Đi đâu, gặp người nào cũng hỏi

"Có thấy một cậu bé cao ngang tầm này, mặc mỗi chiếc áo phông rộng màu trắng không."

Tới khi tưởng rằng đã tuyệt vọng thì Xán Liệt đi ngang qua khu trò chơi của trẻ em, thấy Kyoong đang áp mặt vào kính nhìn tới mức thất thần. Đến khi anh đã đứng kế bên cậu, cậu vẫn không hề hay biết.

"Em muốn vào đó chơi à?"

Nghe có tiếng nói, Kyoong quay đầu nhìn sang. À thì ra là Xán Liệt. Cậu gật đầu.

Xán Liệt vuốt tóc, mỉm cười trả lời cậu

"Nhưng em đã quá tuổi rồi, người ta sẽ không để cho em vào đâu. Hừm, nói quá tuổi thì cũng không đúng với em nhỉ, em là người máy mà, chỉ là em lớn hơn kích cỡ của những đứa bé trong kia."

Cậu nhóc có thể hiểu lời Xán Liệt nói chứ, anh nói cậu không thể vào đó chơi vì cậu không phải trẻ em. Nhưng Kyoong muốn chơi mà. Đôi mặt lập tức lại rủ xuống, miệng cũng mếu cả đi, nắm góc áo Xán Liệt lắc lắc.

"Ngoan nghe lời anh nhé, mình đi vào hiệu sách đối diện mua cho em vài cuốn sách"

"Tại em cả đấy đang lựa đồ đẹp mà phải chạy đi tìm. Về cửa hàng đó lựa lại vậy. Sau đó phải vào nhà sách mua sách cho em, rồi lại vào siêu thị mua cho em ít đồ dùng rồi ít thức ăn nữa"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com