Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18- TRANH CÃI

Chap 18

Hôm nay tâm trạng cậu cực kì tốt nên vừa bước vào cổng vừa bay nhảy không ngừng còn về LuHan thì mặt rất thốn vì được SeHun chở đến tận trường. Cậu nhìn thấy LuHan bước ra từng chiếc xe đó không khỏi bất ngờ cặp này tiến triển nhanh đến thế.

" Ầy không ngờ nha LuHan cũng có ngày chịu ngồi lên xe người khác chở đi học đấy. Ghê quá đi à"

BaekHyun dựa vào cánh cửa xe nhìn LuHan vừa bước ra với bản mặt thốn không thể nào tưởng tượng nổi. Còn SeHun chỉ ho nhẹ nhắc nhở cái miệng của cậu.

" Yah! Byun BaekHyun nhà cậu không khác gì tớ đâu. Suốt ngày được anh ChanYeol chăm sóc tận tình dạo này còn béo lên nữa ấy nhìn tớ xem ốm gầy như thế mà"

Tâm trạng đang down như thế còn gặp cái miệng lớn của cậu thật sự phải cãi lấy lại công bằng cho bản thân mình. Phải gọi BaekHyun là cục thịt nhỏ mới đúng, người gì từ khi sống cùng ChanYeol càng ngày càng tròn.

" LuHan nhà cậu, sau này cậu cũng mập giống tớ thôi không chừng còn mập hơn ấy. SeHun này ép ăn LuHan đi, người gì chỉ có bộ xương khô chỉ được cái mặt nai tơ cua trai"

Cái miệng của BaekHyun không hề thua kém LuHan một tí nào. LuHan 49 thì cậu là 50 rồi, hai người này chắc cãi nhau đến sáng mai cũng không chừng.

" Hôm nay cậu chết chắc rồi để xem cục thịt mỡ cậu chạy trốn được tớ không hả? Kì này tớ cho cậu giảm vài cục mỡ đây, đứng lại đó"

BaekHyun thấy biểu cảm trên gương mặt nai con ấy liền bỏ chạy trước, kì này xong rồi chắc chơi với cậu nhiều quá nên cái tính láo cá cũng giống nhau. SeHun lắc đầu nhìn cả hai chạy như hai đứa mới 5 tuổi đầu chơi với nhau, chịu thua mà lái xe rời khỏi sân trường.

Tiếng chuông vào học vang lên, cả hai người trong lớp mà chọc chọc nhau suốt buổi có vẻ hôm nay không buồn ngủ vì có đứa đồng loại như thế này.

" Yah cậu đứng đó xem này! Tôi biết cậu rất hâm mộ tớ nên tặng miễn phí cậu dấu ấn chiếc giày yêu dấu của mình"

Một tay cầm chiếc giày của mình, LuHan một chân có một chân không giày chạy vào lớp nhắm vào người đang lè lưỡi chọc điên mình.

" Này này ném đi nào, ném đi ném đi"

Tiểu yêu tinh BaekHyun vẩy vẩy mông tròn chọc tức cậu thật ra tiểu yêu đã có âm mưu rồi. Kì này sẽ có bộ phim hay để xem miễn phí.

" Cậu chết chắc rồi"

Cả hai con người chẳng quan tâm gì đến cái lớp học này cả xem người ta như không khí và chẳng thèm biết ông giáo viên đang canh me nãy giờ.

Chiếc giày không thương tiếc bay thẳng về phía gương mặt của BaekHyun nhưng vì phản ứng nhanh mà cậu cúi đầu xuống và người nhận được dấu ấn giày đó chính là ông thầy.

"..."

LuHan không ngờ mình lại thê thảm đến như thế, nhìn gương mặt ông thầy bánh bèo đó in dấu giày của mình. Gương mặt thì đỏ bừng còn BaekHyun đang hả hê cười lăn ra đất.

" Xi LuHan"

Lần đầu tiên ông thầy này gọi đủ họ tên của cậu nghe mà ớn cả người, cậu không ngờ một ngày mình lại làm phải một chuyện quan trọng thế này.

" Vâng em xin lỗi"

Cúi người xuống không dám ngước lên nhìn đôi mắt ông thầy chẻ tóc hai ngôi đó, chắc chắn kì này cậu sẽ banh nhà nát cửa thật rồi.

" Tôi chưa bao giờ thấy học sinh nào gan dạ nhưng em đấy LuHan. Tôi bước vào dạy ở đây cũng được 15 năm rồi chưa có thấy em nào dám chọi giày thẳng vào gương mặt của tôi đấy"

Ông ta giận dữ đập bàn đến mức BaekHyun giật mình mà không cười được nữa, cậu không ngờ ông thầy bánh bèo hiền lành nhất trường cũng có ngày lớn tiếng như thế.

" Em thật sự không cố ý làm thế ạ. Em thật sự xin lỗi thầy ạ"

Cũng tại BaekHyun nên cậu bây giờ mới thê thảm như thế này, ánh mắt dao sắc bén nhìn người con trai đang ngồi dưới sàn nhà lè lưỡi mắt lé chọc nghẹo mình.

" Em bước ra khỏi lớp cho tôi, cả BaekHyun nữa. Hai anh ra ngồi hành lang hết nguyên buổi sáng cho tôi"

BaekHyun đang rất khoái chí vì nghe thằng bạn thân bị ra ngoài và không ngờ còn có tên mình được đánh dấu trong đó nữa.

" Thầy em có làm gì đâu mà ra ngoài ngồi với em không muốn đen da đâu trời thấy nắng như thế mà thầy. Với lại em đâu có ném giày vào mặt thầy đâu, thầy suy nghĩ xem một sinh viên năng động như em mà bị đuổi ra khỏi lớp không phải không khí sẽ trầm xuống sao thầy. Em vừa là gương mặt của lớp vừa là sinh lực của lớp ấy thầy à. Em không muốn trở thành học sinh cấp 2 không làm bài bị đuổi ra khỏi lắm"

Cái miệng cậu đang hoạt động hết năng suất của mình thật tốt, trong khối không ai không biết đến cậu. Lời nói của lớp, gương mặt của lớp, sinh lực của lớp và loi nhoi nhất khối, dù là năm nhất nhưng đi đâu cũng nghe được cái giọng của cậu.

" Tôi không cần biết em là cái gương gưởng gì của lớp nhưng em dám bước vào lớp trễ mà còn dám là trò hề trước mặt lớp, ảnh hưởng đến thời gian của tôi nên em đừng có biện minh gì cả. Bước ra"

Kế hoạch thất bại lần thứ nhất, cậu nhìn LuHan cũng đang hất mặt lên mỉm cười chọc cậu. Mặc dù bị phạt nhưng cực kì vui khi có BaekHyun ra cùng.

Ầm ừ bước ra khỏi lớp, ngồi xuống hành lang đầy nắng. Cậu ghét cái hướng xây của trường gì đâu mà hành lanh suốt ngày nắng ngày mưa thì tạt vào trong lớp. LuHan ngồi kế cậu nhìn dãi hàng lang dài chẳng có ai ngoại trừ những thùng rác xinh xắn.

" Trời ơi, da trắng của con"

BaekHyun thấy nắng liền né nhưng né bùa, lấy áo khoác ra mặc vào còn trùm nó lại, không dừng lại đó còn đội nón và đem kính vào. Còn LuHan thì đang hưởng thụ ánh nắng tốt buổi sáng này.

" Bởi vì cái người mà sợ nắng từ sáng đến trưa thấy canxi đủ thứ nên suốt ngày ăn hoài ăn hoài mãi thiếu canxi là thế. Làm như con gái sợ đen da vậy, con trai da phải hơi ngâm một tí mới men lì"

LuHan đang tận hưởng ánh nắng dịu của buổi sáng, người cậu rất khỏe dù nhỏ con hơi gầy nhưng có thể đấu tay thắng BaekHyun bụng mỡ. Người như BaekHyun ăn cho lắm rồi ít hoạt động không những thế mà còn cực kì sợ nắng đi ra nắng có một tí làm như con gái trùm kín mít.

" Này này bây giờ con trai da trắng là mốt ấy nha. Có ai bảo phơi nắng là có canxi đâu, ăn đồ biển cũng có canxi vậy, người gì không biết nhiều về sinh học cũng nói nhiều quá. Mà SeHun trắng lắm ấy nha vẫn man lì và có nam sủng thôi"

Hai người đang cãi lộn ngầm với nhau, một người trùm kín mít chỉ thấy cái da mặt còn mắt mũi miệng thì không lộ một tí nào. Còn người khi thì đang nhắm mắt tận hưởng ánh nắng.

" Ầy nam sủng thì nam sủng chứ cũng có người là nam sủng à không phải gọi bảo vật của ChanYeol ấy nha. Ngày nào cũng được tẩm bổ không những thế còn được sủng ái trong công ty, rồi tối nào cùng nhau ngủ không chừng còn có chuyện hoạt động về đêm nữa"

Thật sự không nên cho hai người này sống chung 1 nhà là tốt nhất không thì không ai chịu nhường ai một câu nào cả. BaekHyun bị chọc mà tức lên cắn môi nhìn LuHan đang hả hê.

" Chuyện nhà mình không lo đi lo chuyện nhà hàng xóm à. Chứ không phải đó ngủ như chết không biết gì bị người ta bế vào tận phòng sao mà không chừng anh công không chịu được mà đè ra ăn đến còn miếng xương thôi đấy. Chắc anh công hạnh phúc lắm khi được anh miếng mồi không thịt bọc da đó"

BaekHyun chẳng chịu thua con người đang cười sắp rớt luôn cái hàm của mình xuống hành lang trường mình. LuHan không ngờ người này còn nói thẳng thắn hơn mình.

" Ầy chắc anh công tên Chan cũng sung sướng lắm lúc nào cũng được anh tàu hủ miễn phí hằng ngày không tốn một xu à không tốn rất nhiều tiền vào đồ ăn hằng ngày. Mà không biết sao em thụ nhà đó ngày càng ngày mập ra mỡ còn nhiều hơn thịt nhất là cái mông lúc nào cũng vểnh ra hèn gì anh công lại thích đến như thế. Cơ mà nhiều mỡ quá cũng hơi ngán không chừng sau này anh công đi tìm em nào đó mỡ nhiều ở vếu hơn ấy"

Hình như cuộc tranh cãi ngầm này không có điểm kết thúc thì phải, càng ngày càng vào hố đen tối hơn chỉ sợ hai người này không thể nào trèo lên khỏi cái hố này.

" À mà anh công Oh SeHun ấy cũng rất thích nhau, vớt được một bảo bối một giả nai phải gọi là đệ nhất Hàn Quốc, mỗi lần cười là muốn rớt luôn cái hàm của mình. Chẳng hiểu sao anh công lại thích thú với con nai mông nhiều thịt ấy, mà cũng mai có người vớt lấy chứ không chắc ế vểnh mông rồi. Mà anh công sau này nuôi em thụ chắc còn mập hơn em thụ nhà kế bên"

BaekHyun liếc xéo con người đang liếc mình, hai ánh mắt liếc nhìn nhau không thương tiếc. Trong lớp ai cũng nghe được cuộc tranh cãi của hai tiểu thụ mà chẳng hiểu gì cả còn ông thầy chỉ muốn ném hai viên phấn vào mồm LuHan và muốn ném nùi dẻ vào bản mặt BaekHyun.

" HAI ANH IM LẶNG CHO TÔI NẾU KHÔNG MUỐN XUỐNG GIÁM THỊ"

Nhờ giọng nói quyền lục nhất lớp ấy nên cả hai chìm vào im lặng LuHan nhìn BaekHyun chẳng biết ánh mắt của cậu như thế nào còn BaekHyun vẫn chưa hả giận.

END Chap 18

------------------------------------------------

Dạo này con au nó bỏ bê mấy cái fic lắm thông cảm cho nó. Nó chỉ rảnh rổi vào cuối tuần thôi nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com