Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5- MỌI VIỆC THAY ĐỔI

Chap 5

BaekHyun mở mắt dậy mệt mỏi nhìn xung quanh, có gì đó đè lên người cậu đến mức khó thở, một vật gì đó rất nặng. Cậu ních người ra một tí mới anh chưa chịu rút ra khỏi người cậu chứ.

" Đồ mất nết, đồ đê tiện...."

BaekHyun chữi rủa anh, anh cảm thấy người ở dưới đang động liền tỉnh dậy cũng biết rằng suốt đêm vẫn chưa tha cho cậu.

" Đồ chết tiệt nhà ngươi..... đứng lên coi"

BaekHyun nghiến răng mà nói, cậu đang nổi điên đến đỉnh điểm. Chỉ cần 1 đêm mà cậu đã mất đi thứ quý giá của mình.

" Em dám chữi anh à?"

ChanYeol chống hai tay lên nhìn xuống nơi giao hợp chua đứt, thường thì con trai lúc sáng sớm đã cương lên rồi.

" Dám đấy! Anh rút ra hoặc tôi đánh chết đấy"

BaekHyun khó chịu kinh khủng, cảm nhận được cái dương vật trong người mình đang cương lên.

" Anh cho em biết, hôm nay là chủ nhật đấy! Em có tin tôi làm em mấy lần nữa không?"

ChanYeol nói giọng khàn khàn, nói thật anh có thể đè cậu bất cứ lúc nào mà anh muốn.

" Đồ khốn nạn....Ưm.....a"

BaekHyun vừa nói xong thì anh đẩy nhẹ làm dương vật khuấy động nhẹ trong tiểu động cậu.

" Em chữi nữa đi chứ! Để xem anh làm gì em"

Giọng nói anh bên tai cậu, cậu hận không thể lấy gì đó giết chết con người này, chẳng có tình cảm mà bị anh đè ra ăn sạch.

" Nào đi tắm thôi"

ChanYeol thấy con người ở dưới yên lặng chắc sợ rồi, anh rút ra rồi đứng dậy, định bế cậu lên.

" Không cần"

BaekHyun hất tay anh ra, nhưng cậu chẳng biết mỗi cử động đều ảnh hưởng đến tiểu động đó, đau cực kì.

" Được thôi"

ChanYeol chiều theo cậu, anh đứng đó xem cậu có lết nổi xuống giường không. BaekHyun vừa chạm chân xuống đất, lấy đà đứng lên thì ngã 1 cái rầm xuống.

" Đã nói rồi! Lần đầu sẽ rất đau nên chịu đi lại cũng khó"

ChanYeol bước đến bế cậu vào lòng, một mạch mà bước vào phòng tắm. Cậu hầm hực trong lòng.

" Đồ khốn! Anh dám làm vậy với tôi mà còn nói, tôi thề sau này tôi sẽ nói với papa mà đánh chết anh"

BaekHyun liếc mắt nhìn anh, người bền ngoài như thế mà dám đè cậu xuống, khổ thân cậu lại không phải người yêu anh.

" Em cứ nói với papa mama cũng được, nhưng em phải biết sau khi em nói xong thì anh chỉ sợ gia đình em mừng không nói nên lời thôi"

ChanYeol chọc điên cậu, anh biết rõ chủ tịch rất thích anh và muốn xem như người nhau nên anh có làm gì cậu thì chẳng sao.

" Đồ khốn! Tôi không phải người yêu anh mà anh đè tôi ra, khốn nạn.... Thật ra anh muốn gì"

Cậu được anh đặt vào bồn tắm, nước nóng ấm chảy xuống bồn tắm, ánh mắt cậu không hề thay đổi.

" Em chỉ cần biết là anh thích em và em đã là của anh còn có quyền quản lý em"

ChanYeol tiến đến gần mặt cậu, nhìn gương mặt như vầy mà đanh đá thật.

" Tôi thề sẽ không bao giờ yêu anh và không bao giờ đồng ý chuyện thành hôn hay gì đó liên quan đến anh"

BaekHyun bạo gan nói, cậu vẫn còn tuổi trẻ chưa muốn bị anh đó ép buộc và chưa tìm được người mình yêu.

" Vậy sao? Em nhớ đấy, đừng để sau này lại khác"

ChanYeol vừa nói xong thì tắm cho cậu, cậu như con nít mà liên tục hất tay anh ra. Anh chịu hết nổi mà lấy cái carvat mà trói tay và chân cậu lại để tắm. Anh tắm cho cậu mà anh như tắm cho cún, nước văng tung tóe, ánh mắt giận dữ của cậu. Sau 30p thì cũng hoàn thành.

" Đồ khốn! Tránh xa tôi ra, tôi sẽ đánh chết anh"

BaekHyun chạy ra ngoài thật nhanh nắm lấy gối trên giường mà chọi liên tục vào người anh, anh nắm được tất cả mà quăng xuống sàn. Một cái, hai cái,..... và cái cuối cùng. Cậu bắt đầu hoảng loạn rồi nắm cả cái chăn quăng lên người anh, định bỏ chạy nhưng khổ cậu chân ngắn liền bị anh vác lên vai.

" Thả xuống"

BaekHyun la hét ầm ầm, may nhà anh có cách âm với những nhà khác chứ không bị làm ồn rồi.

" Em im lặng hoặc liệt giường"

ChanYeol mở cửa ra, một mạch bước xuống lầu. Cậu nghe thế mà im lặng, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ anh nấu đồ ăn. Cái bản mặt của cậu như thế cả ngày, ánh mắt viên đạn, tính tình thì nóng nổi. Có vài lúc muốn ám sát ChanYeol mà không thành, từ trong phòng tắm, phòng ngủ, phòng ăn và phòng khách, lúc ngủ không cho anh yên.

Bên nhà LuHan thì khác hẳn, hôm nay ba mẹ cậu mời gia đình SeHun qua ăn chung. Mọi người ai cũng bận rộn chỉ mỗi LuHan là khác, ngủ quoắt cần câu trong phòng.

" LuHan! Dậy cho mẹ"

Mẹ cậu bước vào giật cái chăn của cậu xuống đất, cậu chẳng thèm nói liền bước xuống lấy cái chăn lên đắp ngủ tiếp.

" Xi LuHan"

Mẹ cậu quát lớn, mặt cậu hơi nhăn 1 tí rồi quay sang hướng khác ngủ tiếp, chẳng biết bên góc cửa có người nhìn mình.

" Aish...cho con thêm 1 tiếng nữa thôi"

Cậu giơ 1 ngón lên rồi nhanh chóng ôm gối mà ngủ tiếp, khổ tối thức khuya cày phim nên giờ mới như vầy.

" Thằng này! Dậy..."

Mẹ LuHan đập cậu liên tục qua chăn, SeHun bước đến nhìn liền cười như muốn nói để anh giải quyết, mẹ cậu liền cười rồi bước ra ngoài.

" Han Yi An a.... đẹp trai quá đi"

LuHan mớ đáng yêu mà gọi tên người mà cậu cực kì thích trong phim xem tối qua.

" LuHan! Dậy nào, bảo bối ngoan"

SeHun kéo chăn khỏi người cậu, cậu đứng dậy bị tóm lại thì anh giơ lên càng cao hơn.

" Mẹ trả cho con! Nay mẹ cao phết vậy?"

LuHan nhảy lên hoài không được mới nhìn thấy cao hơn lạ thường, nhớ mẹ lùn hơn cậu mà.

" Không trả thì thôi"

LuHan chẳng thèm quan tâm nữa mà một cái rầm xuống giường ngủ tiếp, SeHun chịu thua với con người này.

" Xi LuHan, em dậy nhanh đi chứ! Bảo bối ngoan"

SeHun cúi người xuống gần tai cậu rồi phả hơi nóng của mình vào đó, cậu rút cổ vì nhột.

" Cái gì mà em.......bảo bối... Yah"

LuHan nghe được bắt đầu suy nghĩ, quanh sang chính là bản mặt khó ưa của SeHun.

" Cách này hiệu quả nha"

SeHun nhìn LuHan nhảy xuống giường bên kia mà còn ôm cái gối muốn chọi anh.

" Sao anh vào được nhà tôi hả? Ăn trộm hả?"

LuHan ném chiếc gối một phát, anh né được nhìn LuHan cũng bà chằn lắm đấy chứ.

" Này! Anh vào bằng cửa chính, được ba mẹ em đón tiếp, em nghĩ anh là trộm mà sướng thế sao?"

SeHun chịu thua nhìn cậu, trí tưởng tượng cao siêu thật. Bản mặt mới thức dậy nhìn đáng yêu thật đấy.

" Anh làm gì ở đây hả? Ý đồ gì hả?"

LuHan cầm chiếc gối khác lên rồi ném vào người anh, kì này thì anh bắt được rồi quăng lại trên giường.

" Ba mẹ mời đến chơi 1 ngày, chỉ lên đây gọi em dậy thôi"

Anh nhìn cậu, anh hơi lo hết gối trên giường chắc chơi luôn cây đèn ngủ luôn quá.

" Anh ra ngoài cho tôi!"

Đúng như anh nghĩ cậu rút dây đèn ngủ rồi cầm lên hù dọa anh, anh cười trừ rồi gật đầu đồng ý ra ngoài.

LuHan hầm hực bước xuống thì nhìn thấy ba mẹ cậu đang vui vẻ nói chuyện cùng với gia đình SeHun.

" LuHan! Con qua đây"

Mẹ cậu gọi lại, ngoan ngoãn mà bước xuống ngồi kế mẹ mình nhìn con người đối diện bằng ánh mắt cay đắng.

" LuHan! Cháu phải nói là còn xinh hơn cả nữ, ôi trắng mà da đẹp không nữa thế mà mắt nai nữa nha"

Mẹ anh lại ngồi kế cậu, nâng cầm cậu lên mà xem, khen đến mức mẹ vui sướng gấp mấy lần cậu.

" Dạ"

Cậu chẳng biết phải nói gì nên chỉ biết như thế rồi liếc nhìn người đang ngồi cười cậu chính là SeHun.

" Ước gì ta có con dâu như con nhể?"

Mẹ anh thích thú mà véo má cậu, cưng cưng như cậu là một đứa con nít, anh thì đành cười.

" Mẹ để em ấy yên đi! Chúng ta ăn trưa thôi"

SeHun cuối cùng cũng cứu cậu khỏi tay mẹ mình, mọi người cuối cùng cũng ăn, anh chăm sóc cậu nào là gấp thức ăn cho cậu, lấy nước cho cậu. Mẹ LuHan nhìn mà tưởng hai đứa là người yêu của nhau.

Người thì nhìn đắng đuối còn người khi thì cắn môi chịu đựng con người đó, cậu hận tại sao phải ngồi chung bàn với anh.

Khổ thân cậu, không nữa ăn chung mà giờ còn bị bắt đi siêu thị mua đồ chung với anh. Hầm hực bước vào xe, anh bước vào gài dây an toàn cho cậu mà phóng xe đến siêu thị. Cả hai chẳng nói 1 lời nào với nhau, chiếc siêu xe nổi bật giữa đám đông.

Bên nhà ChanYeol thì một đống rắc rối đang xảy ra, anh đang săn tay áo lên lau dọn bãi chiến trường do bảo bối tạo ra chính là bãi xà bông tính gài anh.

" ChanYeol! Anh lên đây cho tôi"

Cậu nói từ trên phòng khách, cậu lại bài trò chơi anh nữa rồi. Anh thở dài rồi đặt cây lau ngay ngắn rồi bước lên phòng khách.

" Em làm cái trò gì thế"

Anh vừa bước lên thì cậu nhảy lên người anh, anh mất đà mà ngã xuống tình hình là đã trúng bẫy của cậu thật rồi. Anh ôm cậu mà xoay mặt nhìn xuống sàn cái này còn hơn xà bông là tương ớt.

" Chúc mừng anh nha! Ráng mà dọn đống này đi nha"

BaekHyun véo nhẹ má anh, cậu chẳng biết rằng con mồi nó muốn cậu gậy ông đập lưng ông, anh ôm chặt rồi nhanh chóng đổi tư thế. Cuối cùng thì anh nằm trên cậu.

" Cả hai chúng ta cùng dính mới vui chứ?"

ChanYeol nhìn BaekHyun chẳng khác gì mình, anh lấy tay mình trét tương lên mặt cậu.

" Anh là đồ khốn mà"

BaekHyun đá anh ra, chạy một phát lên phòng. Anh nhìn mà thở dài, thà lúc nãy đừng đẻ cậu xuống để giờ dấu chân của cậu toàn tương ớt trải dài lên cầu thang.

" Aish! Không biết ai có thể chịu nổi em đây"

ChanYeol chịu thua cậu thật rồi, người không những đanh đá, tinh nghịch mà còn lì lợm nữa.

" ChanYeol!"

Tiếng hét của cậu vang lên, cậu chạy xuống phòng anh chưa kịp nói gì thì bị cậu phóng lên người lần 2 mà ngã xuống sàn đau điếng.

" Em sao vậy?"

Anh ôm cậu vào lòng, người cậu run từng đợt, mặt mày xanh tái chẳng còn miếng máu.

" Trong phòng.....có...ma...."

BaekHyun lấp bấp nói rồi nước mắt chảy ra, ôm anh chặt đứng mức anh bất ngờ.

" Nín nào! BaekHyun ngoan đừng khóc"

ChanYeol vỗ lưng cậu, cậu khóc nức nở như con nít, cậu vốn là người đanh đá nhưng cực kì sợ ma, sợ sấm.

" Tôi sợ lắm"

ChanYeol tính đứng dậy thì cậu ôm như khỉ ôm cây không thể thả được, hai chân ôm lấy anh.

" Ngoan nào! Nín đi chứ"

ChanYeol đứng dậy được, cậu bây giờ như con nít vậy, hai chân ôm ngang hông anh mà tay thì ôm chặt cổ anh.

" Tôi không muốn..... ở phòng đó đâu"

BaekHyun nhìn vào mắt anh, đôi mắt đen láy và sâu sắc mang một chút gì đó rất hiền lạnh với cậu.

" Vậy anh đổi phòng cho em"

ChanYeol vỗ cho cậu không ngừng, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đó.

" Không......tôi không muốn ngủ 1 mình đâu, anh ngủ với tôi đi"

BaekHyung nghe mà sợ hơn, phòng anh còn rộng hơn nữa mà cực kì lạnh sống lưng ý chứ.

" Này! Cái này là em nói đấy, anh không có ép đâu! Vậy là thật à"

ChanYeol bất ngờ trước câu nói ngây ngô của cậu, anh phải cảm ơn con ma đáng yêu đó đã cho cậu sợ chết mà ngủ với cậu.

" Biết rồi mà"

BaekHyun gật đầu, anh vui vẻ mà bế cậu lên phòng anh. Cho cậu đi tắm trước rồi tới anh, cả người anh chẳng khác gì con khỉ đít đỏ cả. Xong xuôi cậu ôm anh mà đi ngủ trưa.


END Chap 5

————————————————————

Au xin lỗi vì lỡ hẹn với các rds vì thời gian qua au có một số vấn đề nên không thể viết như đã hẹn được, au xin lỗi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com