Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Phác Xán Liệt ém lại góc chăn cho Biện Bạch Hiền, cầm bát cháo loãng đã vơi một nửa nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Biện Bạch Hiền vừa tỉnh, thân thể vẫn còn khá yếu. Vết thương chảy quá nhiều máu làm cậu mất không ít sinh lực nhưng cũng may thân thể rèn luyện lâu năm, vẫn là không đến mức suy kiệt hoàn toàn.

Chỉ là Phác Xán Liệt hắn thật sự rất lo. Biện Bạch Hiền vào được khu sản xuất ngầm, lại một bước nắm trọn vị trí quản lý. Không phải hắn không nhận ra, nhưng là cố tình phớt lờ. Biện Bạch Hiền cư nhiên giấu diếm hắn. Có thể là do tính cẩn thận của một sát thủ đi. Ngoài lý do này ra, Phác Xán Liệt thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

Nhưng trước mắt chuyện đó bất quá chẳng còn quá quan trọng.

Khó khăn lắm mới giành lại được mạng của Biện Bạch Hiền, lần này dù là thế lực tối cao nào cố tình gây ra, Phác Xán Liệt hắn cũng nhất định tra cho rõ. Ngẫm nghĩ lại thì, không phải chuyến hàng Biện Bạch Hiền bị Cảnh sát nắm thóp sao? Rành rành ra đó, chuyện ắt có khúc mắt.

" A lô. "

Kim Mân Thạc điềm tĩnh bắt máy, vai vẫn còn miếng băng gạc trắng toát màu hồng nhạt vài hôm trước để lại.

" Anh mẹ nó muốn chơi tôi à! Không phải tôi đã nói con mẹ nó xử lý hết đám sĩ quan tuyến đường đó sao! Giờ thì hay rồi, cậu ấy xém chút nữa cái mạng cũng không giữ được. Đội trưởng Kim, anh làm việc như vậy mà coi được sao! "
Phác Xán Liệt gần như là gầm lên.

Gió ngoài ban công tương đối lớn, lại mang theo cái lành lạnh buổi đêm, át đi giọng nói khàn đặc đầy giận dữ của hắn.

Cảnh sát mai phục, trong khi hắn đã sớm dặn Kim Mân Thạc dọn đường cho Biện Bạch Hiền. Người có thể trách bây giờ ngoài Đội trưởng Kim ra thì còn có thể là ai chứ?

Kim Mân Thạc hơi sửng sốt, giữa hai hàng lông mày hiện ra nếp nhăn, trấn tĩnh lại một chút, dùng ngữ điệu bình thản đáp lại cơn phẫn nộ ở đầu bên kia.

" Là tôi đâm sát thủ Biện. "

Phác Xán Liệt triệt để đông cứng.
Không đúng, hắn cơ bản chưa bao giờ mật báo bất cứ thông tin gì về Biện Bạch Hiền về Cục, Kim Mân Thạc cư nhiên biết tên Biện Bạch Hiền, lại âm thầm mai phục mặc cho Phác Xán Liệt đã cảnh báo từ trước. Tất cả những chuyện này, là đang chơi hắn sao?

" Đó là nhiệm vụ từ lãnh đạo, LOEY. Cậu cũng phải nắm rõ bản thân bây giờ đang làm gì. "

" Anh.. "

Phác Xán Liệt tay siết chặt điện thoại, ngồi sụp xuống nền ban công, đầu gục xuống. Chỉ có Kim Mân Thạc hiểu, mỗi khi Phác Xán Liệt gọi anh một tiếng 'anh' trong khi làm nhiệm vụ thì tâm tình có bao nhiêu phức tạp.

" Tôi chưa từng nói Tổ chức 88 có một sát thủ họ Biện. Tôi cũng chưa từng nói với anh chuyến hàng đó do cậu ấy vận chuyển. Anh..tại sao lúc tôi gọi cho anh, anh không nói chính mình sẽ đi làm nhiệm vụ!? Anh mẹ nó sao không nói với tôi kế hoạch lần này chứ! "

" Xán Liệt.. Lúc tôi nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo đưa xuống, chỉ cách giờ giao hàng mấy tiếng. Vả lại, nếu tôi nói với cậu trước, cậu có chắc sẽ để tôi hoàn thành nhiệm vụ lần này sao? "

Kim Mân Thạc không tin vào cảm giác của mình. Thứ anh lo sợ, phải hay không đang diễn ra, cũng ngày một trầm trọng, rồi sẽ đến lúc không thể cứu vãn.

" Phác Xán Liệt, cậu yêu sát thủ Biện rồi đúng không? "

Gió đêm man mát, nhẹ nhàng nhưng mang theo cái lạnh vô tình. Cái gì gọi là yêu, là hi sinh quên mình, đến khi gặp em anh mới hiểu được.

Tình yêu không chỉ không phân biệt giới tính, mà còn là thân phận. Thân phận của hai chúng ta, ngay cả khi nó đối lập như vậy, vẫn có thể yêu đấy thôi.

" Anh.. Nhiệm vụ lần này của tôi, thực ra là giết Sát thủ Biện phải không? "

.

.

Ngô Diệc Phong ngồi tựa lưng trên chiếc ghế da màu nâu bóng bẩy, tay cầm ly rượu vang đỏ toả ra hương thơm quyến rũ. Ánh mắt hắn sắc bén, miệng khẽ nhếch lên thoã mãn.

" Nghe nói sát thủ xinh đẹp Biện Bạch Hiền, đi giao hàng bị cớm làm cho bị thương rồi? "

Ngồi trước mặt hắn bây giờ là một cậu trai dáng dấp cao ráo, tuấn tú, nét mặt thon dài hao hao hắn nhưng trông lãnh đạm và khí chất hơn hẳn. Mái tóc màu vàng kim xoã tùy tiện trên trán, che đi hàng lông mày đang nhíu.

" Ý anh là... "

" Diệc Phàm, chú nói xem, một sát thủ số một trong hắc đạo lại có thể dễ dàng bị tên cớm nào đó lụi một phát sao? Còn có thể may mắn chuyển hàng thành công. Sao giống diễn trò vậy? "

Ngô Diệc Phàm cũng ngợ ra điều gì, mày lập tức dãn ra. Nghĩ ngợi gì đó rồi hướng Ngô Diệc Phong lên tiếng.

" Nội tình bên ta không nắm rõ được, không nên đoán bừa. Anh không sợ ông già bên đó động thủ với mình nữa à? "

Ngô Diệc Phong cười lớn, nốc cạn ly rượu trong tay rồi đặt mạnh xuống bàn, thong thả đứng dậy ra khỏi cửa. Lúc đi ngang qua Ngô Diệc Phàm không quên vỗ một cái vào vai hắn, thấp giọng nói một câu đầy thách thức.

" Vậy sao? " 

Đợi Ngô Diệc Phong đi khỏi, phía cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngô Diệc Phàm vẫn giữ nguyên tư thế thong thả tựa người vào ghế, mắt nhắm lại an nhàn.

" Hội trưởng nói gì với anh? "

" Bàn giao chút chuyện, rồi nói gì đó rất kỳ lạ. Thằng cha đó thật khó hiểu."

Người bước vào cười ra tiếng, ngồi xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm, giễu cợt trêu ghẹo.

" Hội trưởng là anh trai anh. "

" Anh biết. Nhưng bọn anh không giống nhau. Anh ấy quá ngoan độc, lại đa nghi nhưng cũng có chút ngu ngốc. Ngoài trừ ngoại hình ra, giữa bọn anh hẳn không có gì giống nhau."

" Hiếm khi thấy anh đánh giá Hội trưởng nha. Nói đi, Hội trưởng lại nói gì làm anh đau đầu à? "

" Nghệ Hưng em nói xem, tạo sao anh ta suốt ngày để mắt đến Sát thủ Biện bên Tổ chức 88 thế? Hẳn là cậu sát thủ đó không có khả năng bỏ bùa anh ta đi. Chuyện gì bên ấy anh ta cũng làm như chuyện của mình, vắt óc mà nghiêm túc suy luận. Thám tử tư chắc. "

Ngô Diệc Phàm bất mãn lên tiếng, cũng không mở mắt xem thái độ của người ngồi bên cạnh.

" Anh ta nói với anh cậu sát thủ đó căn bản có đủ khả năng áp chế bọn cớm, cơ mà lại dễ dàng để bị đâm. Hàng béo như thế bọn cớm lại buông không lấy. Có vẻ anh ta đang nghi ngờ... "

Nói đến đây, Ngô Diệc Phàm bỗng mở mắt, ngồi thẳng dậy.

Nhác thấy thế, Trương Nghệ Hưng liền khôi phục vẻ hoạt bát, cười cười vỗ vai Ngô Diệc Phàm.

" Anh tin sao! Chuyện nội bộ người ta, mình biết cũng không nắm chắc mười phần đúng, huống hồ không phải anh nói Hội trưởng quá để ý sát thủ Biện à, nghĩ nhiều làm gì chứ. "

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm lập tức thả lỏng. Cũng đúng, dù người bên đó ra sao cũng không liên quan đến hắn, hắn không rảnh mà quản nhiều như vậy.

Tranh thủ lúc Trương Nghệ Hưng còn đặt tay lên vai mình, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng bắt lấy tranh thủ sờ sờ một tí.

" Cút. "

Trương Nghệ Hưng giật phắt ra, định đứng lên rời khỏi.

" Anh quên mất, Nghệ Hưng của chúng ta cũng là sát thủ nha. Này sát thủ Trương, có thể cho nắm tay một lúc không? Này, này! "

" Hội phó, mong anh giữ tôn nghiêm."

" Tôi là cấp trên của em. "

" Cút. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com