Chương 25
" Sếp. "
Biện Bạch Hiền nghe được từ này thì ánh mắt thoáng kinh ngạc một chút, sau đó chuyển sang tức giận. Cậu đẩy Trương Nghệ Hưng vào góc phòng tránh xa cửa chính, nhỏ giọng mắng.
" Sếp? Anh coi tôi là sếp sao? Chưa nói với tôi một lời đã dẫn người đến đây làm loạn. Ha, anh tưởng tôi không dám giết đám người ngoài kia? "
" Giết đi. "
" Gì cơ? "
Biện Bạch Hiền nhíu mày, khoé môi khẽ nhếch lên.
Trương Nghệ Hưng bây giờ mới dám nâng mi mắt lên nhìn vào Biện Bạch Hiền, bình thản nói.
" Tôi nói giết đi, tất cả bọn họ, ai cũng không được chừa lại. "
Biện Bạch Hiền thả chặt nắm tay, cơ mặt cũng dãn ra. Cậu xoay người tiến lại chiếc ghế da gần đó thong thả ngồi xuống, chân bắt chéo, dựa lưng vào ghế rồi điềm tĩnh nhìn Trương Nghệ Hưng.
" Nói đi. "
Trương Nghệ Hưng hiểu ý, nhìn Biện Bạch Hiền cười cười rồi cũng đi lại sô pha nhỏ đối diện ngồi xuống, tay day day huyệt thái dương.
" Lời của tên Y Minh ban nãy nói cũng không sai lệch mấy. Mấy ngày trước Ngô Diệc Phàm đi bàn chuyện làm ăn với người ta, không may bị hạ thuốc. Tôi sau khi đưa anh ta về nhà kiểm tra thân thể thì thấy không đáng ngại lắm, nhưng vấn đề là mối làm ăn đó bị lấy mất. Người bên đó nói không muốn hợp tác với bên tôi nữa, chạy sang bên cậu chủ động đề nghị."
Biện Bạch Hiền nghe đến đây thì hơi nhíu mày, nhìn Trương Nghệ Hưng nghi vấn hỏi.
" Vậy nên Ngô Diệc Phong cử anh qua đây để đòi lại công bằng? Hắn ta nghi ngờ người bên tôi cấu kết với đối tác đó hạ thuốc Ngô Diệc Phàm à? "
" Cậu nói xem. "
Ý cười trên môi Trương Nghệ Hưng càng đậm. Cậu ta vân vê ngón tay thon dài của mình, ý vị xa xăm nhìn ra ngoài, nơi người của hai bên vẫn đang căng thẳng trừng nhau.
Biện Bạch Hiền đứng dậy, vừa chầm chậm bước qua bước lại vừa lên tiếng phân tích.
" Con người của Ngô Diệc Phong khẳng định sẽ không ngu ngốc đến vậy. Hắn có đủ chất xám để tìm cách dụ tôi vào tròng lần trước, tôi tin hắn cũng có dư trí thông minh để tìm cơ hội trả thù. Đương nhiên, không bằng cách lộ liễu thế này. "
Biện Bạch Hiền nhìn ra bên ngoài, sau đó lại nhìn Trương Nghệ Hưng.
" Nhưng bên tôi chẳng nhận được đề nghị hợp tác nào cả. "
Biện Bạch Hiền nói không sai. Nếu thực sự có đơn hàng đến, việc gì cậu và Phác Xán Liệt lại nằm ườn ra ở nhà sáng nay chứ. Cho nên là điều đó hoàn toàn không có khả năng xảy ra với Tổ chức 88 đi. Nói cách khác...
" Bị chơi rồi. "
Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền sau một hồi đấu mắt với nhau thì đồng loạt thốt lên ba chữ này.
" Chuyện này nói sau đi, ở đây không tiện. Nhưng anh tại sao lại kêu tôi giết hết đám người ngoài đó? "
Đối với câu hỏi này của Biện Bạch Hiền, Trương Nghệ Hưng thay đổi sắc mặt. Cậu ta ngước mặt lên đối mắt với Biện Bạch Hiền, vẻ mặt thay đổi thành lạnh lùng.
" Khu sản xuất ngầm của các cậu bị lộ rồi. "
Biện Bạch Hiền ngay lập tức siết chặt nắm đấm, đôi mắt ánh lên tia lửa.
" Tất cả những người ngoài kia, đều nằm trong đội ngũ thực hiện nhiệm vụ đột kích khu sản xuất ngầm mà Ngô Diệc Phong âm thầm sắp xếp từ lâu. Tuy hiện tại chưa tìm được địa điểm chính xác, nhưng tôi biết được họ nắm bắt một số thông tin quan trọng, rất bất lợi cho Tổ chức 88 của cậu. Ngô Diệc Phong ôm thù nhiều năm, lại không gấp gáp trả thù, thì ra ấp ủ mưu kế này, một đao diệt cỏ tận gốc. Cho nên... "
Trương Nghệ Hưng đứng dậy, móc trong túi áo ra khẩu súng lục đen ngòm, chỉa cáng súng về phía Biện Bạch Hiền.
" Giết hết đi, ngay lập tức. "
Người ta thường nói Sát thủ giết người không run tay, nhưng bất quá đó chỉ là nhận định của những người ngoài cuộc.
Làm Sát thủ hơn tám năm nay, nói đến do dự khi giết người thì Biện Bạch Hiền chưa từng có, nhưng không có nghĩa là trong lòng không cảm thấy lung lay. Dù gì đi nữa, đó cũng là một sinh mạng. Dù họ có là ai, tốt xấu ra sao thì họ vẫn có quyền được sống, đạo lý này Biện Bạch Hiền hiểu rõ. Nhưng trong tiềm thức của cậu, tất cả những người cậu đã giết đều đáng chết, ít ra đây cũng là lý do làm Biện Bạch Hiền không cảm thấy trằn trọc mỗi đêm nằm xuống.
" Anh đừng nói với tôi..chính anh tự ý dẫn đám người đó lại đây, đúng không? "
Biện Bạch Hiền cầm lấy khẩu súng từ Trương Nghệ Hưng nhét vào túi áo của mình, ánh mắt vẫn thủy chung dán chặt lên khuôn mặt cậu ta.
Mà Trương Nghệ Hưng đối với phát hiện này của Biện Bạch Hiền chỉ bình thản cười cười, lúm đồng tiền vì vậy càng thêm in sâu vào má.
" Ai nói tôi tự ý chứ, là do ' cấp trên ' nào đó sai bảo thôi. "
Biện Bạch Hiền bỗng bật cười một tiếng.
Quả nhiên là Sát thủ Trương, quả nhiên là anh em của cậu.
" Được rồi, đã vậy phải diễn cho tròn vai, xem ra anh phải ở lại làm khách của Tổ chức 88 vài ngày đó. "
Biện Bạch Hiền nói rồi rút con dao găm trong vạt áo ra, Trương Nghệ Hưng hợp tác đưa cánh tay phải ra.
' Xoẹt ' một tiếng.
Máu từ bắp tay Trương Nghệ Hưng chảy xuống, tí tách từng giọt nhuộm đỏ cả vải quần jeans. Cậu ta bịt chặt miệng vết thương, vẻ mặt không chút nhăn nhó nhìn Biện Bạch Hiền nói khẽ.
" Ra tay không nương tình gì hết, là do tôi ban nãy vô ý đả thương tên Cảnh sát của cậu sao!? "
Biện Bạch Hiền đấm một phát vào bả vai Trương Nghệ Hưng, kẹp cổ cậu ta ,tay phải cầm dao, tay trái móc súng để hờ bên thái dương Trương Nghệ Hưng, ghé vào tai người phía trước nói thầm.
" Anh cũng lắm điều quá rồi đấy. Làm ơn phối hợp chút đi, la lớn lên đi chứ. Còn nữa..khụy người xuống một chút. "
Đổi lại là một tiếng cười khẽ của Trương Nghệ Hưng.
Cũng phải, thấp hơn người ta thì làm sao ghìm người ta từ phía sau được đây....
.
.
Phác Xán Liệt nhận băng gạc từ Minh Hạo, qua loa xử lý sơ qua miệng vết thương. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua mà Biện Bạch Hiền vẫn chưa ra ngoài, hắn vô cùng lo lắng. Đám người kia thì như chó giữ cửa, mặt ai nấy đều hung hăng, nhìn qua như mấy giang hồ đòi tiền bảo kê lề đường, thực hạ cấp.
Phác Xán Liệt cười khẩy một cái, quăng cho chúng cái nhìn khinh miệt rồi lại liếc về phía cánh cửa nãy giờ vẫn đóng kín.
Thời tiết đầu đông rét mướt, tuy đứng trong sảnh lớn nhưng vẫn cảm nhận được từng đợt gió khô lạnh thổi qua, tuy nhiên không có ai có ý định rời đi.
Tiếng la thất thanh từ trong căn phòng vang lên, ai nấy đều nghe rõ mồn một, theo sau là tiếng đạp cửa. Cánh cửa gỗ thoạt nhìn chắc chắn đã bị người phía trong một cước đá cho banh khoá, người của hai bên đều nín thở chờ người bước ra là ai.
Biện Bạch Hiền mang vẻ mặt bình thản đẩy Trương Nghệ Hưng từng bước tiến ra ngoài trước bao con mắt kinh hoảng của mọi người.
Người cả hai bên đều một bụng thắc mắc, cớ gì chỉ trong một giờ đồng hồ mà tình thế bị đảo ngược, trong khi không có bất kỳ tiếng động ẩu đả nào ngoại trừ tiếng kêu thảm thương của Sát thủ Trương.
Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền vô sự đi ra thì thở phào một hơi, lại liếc nhìn vết thương đang chảy máu trên bắp tay Trương Nghệ Hưng, trong lòng cảm thấy một cỗ cảm xúc không tên trỗi dậy.
Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, tầm mắt dời xuống bắp tay được sơ cứu cho có, ánh mắt hiện lên tia không hài lòng. Cậu nhìn người của hai bên đang bất động, thay đổi sắc mặt rồi dí sát khẩu súng vào thái dương của Trương Nghệ Hưng, lớn giọng nói.
" Hôm nay các người tới đây vu oan cho Tổ chức chúng tôi, gây ra không biết bao nhiêu là thiệt hại, các anh em ở đây cũng đã chứng kiến rõ ràng. Như vầy đi, Sát thủ Trương của các người có thể giữ lại mạng, từng người một hoặc là tự kết liễu, hoặc là để mấy anh em chúng tôi đây tiễn các người một đoạn. Tự lựa chọn đi."
Đám người đó bế tắc nhìn Trương Nghệ Hưng đang nằm trong tay Biện Bạch Hiền, lại nhìn nhau khó xử. Nếu họ ham sống sợ chết bỏ mặc Trương Nghệ Hưng mà quay về, chưa bị Ngô Diệc Phong đập chết đã bị Ngô Diệc Phàm hành hạ đến mất mạng rồi. Khắp cái Tổ chức đen ai mà không biết Hội phó Ngô và Sát thủ Trương có quan hệ mờ ám, bình thường không ai dám nặng lời với cậu ta, hôm nay sao lại có thể đẩy cậu ta vào chỗ chết chứ.
" Bị oan sao? Há, thật buồn cười. Chó mà thèm tin Tổ chức chúng mày bị oan. Muốn giết bọn tao thì mẹ nó nói thẳng ra đi! Bọn tao mới không để bàn tay thối nát của chúng mày chạm vào. Muốn chết, cũng là bọn tao tự chết! "
Một tên trong đó dùng giọng khinh bỉ chỉ vào Biện Bạch Hiền và từng người của Tổ chức 88 đang đứng trước mặt. Bộ mặt bất cần đời cùng cử chỉ của hắn làm Phác Xán Liệt muốn trực tiếp nhào lại ẩu đả một trận.
" Ngư Nghiêm, đừng như vậy! "
Trương Nghệ Hưng nãy giờ mới lên tiếng. Cậu ta hướng người vừa nãy kêu lên, đổi lại là ánh nhìn bất lực từ Ngư Nghiêm và mấy anh em.
" Trương ca..thù này của bọn em anh nhất định phải trả. Bọn em ngu ngốc, không giúp được anh và Hội trưởng Ngô trả thù cho Tổ chức, có làm ma, bọn em cũng không tha cho chúng! "
Trước cái nhìn của mấy mươi cặp mắt, cả tốp người áo đen hùng hổ móc súng ra, ' đoàng ' một tiếng tự kết liễu bản thân.
' Đùng ' một cái, viên đạn từ khẩu súng của Biện Bạch Hiền bay đến nhắm ngay viên đạn của một người trong số họ. Hai Viên đạn va vào nhau tạo ra tiếng ' keng ' cùng mồi lửa loé lên. Súng từ tay người kia rơi xuống đất, hắn ngước mắt về phía Biện Bạch Hiền, ngạc nhiên tột độ, tứ chi cũng run lẩy bẩy.
" Anh, lại đây. "
Biện Bạch Hiền hài lòng hướng người kia ngoắc tay, lại hài lòng nhìn hắn bò đến dưới chân cậu.
Biện Bạch Hiền rũ mắt, móc trong túi quần ra một lọ thuốc bằng thủy tinh nhỏ đựng chất lỏng màu đỏ, nhỏ vào miệng người đó một giọt.
" Cút đi. Về mà báo với Hội trưởng Ngô các người, Sát thủ Trương đang ở chỗ chúng tôi. Muốn bắt người, tới đây mà bắt. "
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào thứ mà người kia vừa nuốt xuống. Ban đầu hắn cho là ma túy, nhưng lúc sau lại lập tức bác bỏ. Tổ chức 88 đó giờ chỉ buôn bán vũ khí, tuyệt không dính đến thuốc phiện hay bài bạc, một Sát thủ như Biện Bạch Hiền thủ thuốc phiện trong người là hoàn toàn không có khả năng.
Sau khi người kia chạy đi, Biện Bạch Hiền mới lệnh cho anh em thu dọn tàn cuộc, ngay lập tức buông Trương Nghệ Hưng ra rồi giao cho Minh Hạo.
" Giam lại. "
---------------------
Vote nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com