Chương 29
Ngô Diệc Phàm một thân đen, trang bị đầy đủ, cầm súng chuẩn bị ra khỏi căn cứ. Đêm qua hắn căn bản không thể chợp mắt, tờ mờ sáng đã ôm tâm tư hằn học lên kế hoạch đi cứu Trương Nghệ Hưng ra ngoài.
Nói Ngô Diệc Phàm hấp tấp cũng được. Sự giằng co giữa các Tổ chức ngầm với nhau mà nói vô cùng khốc liệt, hơn mười Hội Viên tinh tường của Tổ chức đen mà còn bị người của Tổ chức 88 ép đến tự kết liễu, đừng nói chi là một Trương Nghệ Hưng đơn thân độc mã, điều này Ngô Diệc Phàm hiểu rõ.
Lúc Ngô Diệc Phàm cất xong khẩu súng cuối cùng vào áo thì Ngô Diệc Phong bất ngờ bước vào. Mang vẻ mặt không mấy hài lòng khi thấy bộ dạng của em trai, hắn liếc nhìn một cái khó coi, tay đút vào túi quần, hất cằm hỏi.
" Chú định đi đâu giờ này? "
" Đừng làm ra vẻ anh không biết. "
Ngô Diệc Phàm lạnh nhạt liếc nhìn gương mặt khó đoán của anh trai, im lặng một chút rồi lại mở miệng.
"Đối với anh mà nói, cậu ấy chỉ là một sát thủ dưới quyền, là tay sai của Tổ chức, mất đi cũng không hề hấn gì. Nhưng đối với em, ba chữ Trương Nghệ Hưng này chính là sinh mạng. Nếu đổi lại là anh, anh có làm ngơ để sinh mạng của mình rơi vào tay kẻ khác không? "
Trả lời cậu lại chính là tiếng cười nhạt . Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ngô Diệc Phàm, đi vòng ra sau ngồi xuống sô pha, vắt chéo chân, không nhanh không chậm hướng người em trai đang đứng quay lưng với mình, nói.
" Chờ Hội trưởng Kim xong việc trở về, tôi cùng chú sang đó đón người. Một cách quang minh chính đại. "
Ánh mặt trời buổi sáng sớm theo ô cửa kính rọi vào khuôn mặt không đoán ra tâm tình của Ngô Diệc Phong. Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của hai người, tiếng thở nặng nề, ánh mắt sắc bén.
Làm trong thế giới ngầm này, đi sai một bước cũng phải trả cái giá rất đắt. Ngô Diệc Phàm kìm nén tâm tình kích động, quay sang nhìn Ngô Diệc Phong.
Ừ, có vẻ lần này anh ta đúng .
.
.
Biện Bạch Hiền nhận được tin Kim Chung Nhân trở về liền tức tốc lái xe từ khu sản xuất ngầm về căn cứ. Khi đến nơi, người của Tổ chức đen cũng đến rồi. Quân hai bên đứng đối đầu nhau, xung quanh toả ra một trận hàn khí không khó để khiến người ta rùng mình.
Kim Chung Nhân ngồi ghế chủ toạ, thấy Biện Bạch Hiền bước vào thì hướng cậu hất cằm về phía đám người kia. Chuyện lộn xộn mấy ngày nay hắn đã nghe thuộc hạ báo cáo lại rồi, tin tưởng khả năng của Biện Bạch Hiền nên đối với vấn đề này tạm thời hắn không muốn đích thân ra tay.
Nhận được ám hiệu của Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền đưa mắt về phía Hội trưởng Ngô của tổ chức đối đầu, dùng vẻ mặt băng lãnh pha chút bỡn cợt, mở miệng thăm dò.
" Hôm nay Ngô Hội trưởng có nhã hứng vậy, là đến dùng thử trà của tổ chức chúng tôi sao? "
Ngô Diệc Phong ngồi im lặng nhìn Sát thủ Biện nãy giờ cũng ngứa mắt ngứa lòng, âm thanh trong trẻo mà đanh thép kia vang lên hắn liền trưng ra sắc mặt hoà nhã ôn hoà, tay xoa xoa miệng cốc trà trước mặt, cười nói.
" Sát thủ Biện, cũng không phải chưa từng gặp qua, khách sáo làm gì. Chúng ta cũng coi như chỗ quen biết. Như vầy, chuyện thất lễ của tụi nhỏ chúng tôi gây ra mấy hôm trước, hôm nay tôi đích thân sang đây nhận sai, như thế đã đủ thành ý chưa? "
Đối với sự đáp trả khôn khéo của Ngô Diệc Phong, Biện Bạch Hiền thật sự nhìn chướng mắt. Bất quá mục đích ban đầu chính là muốn hắn đích thân đến đây không phải sao? Cho nên trước tình hình hiện giờ, Biện Bạch Hiền đúng là có chút đắc ý.
" Đủ. Đương nhiên đủ. Hội trưởng Ngô đã có lòng như vậy, Tổ chức 88 chúng tôi đây cũng không kì kèo gì. "
" Dẫn ra đây. "
Khoác tay một cái, Trương Nghệ Hưng một thân bị trói được hai người của phe 88 dẫn ra, nhìn qua cũng không tổn hại nặng gì.
Ngô Diệc Phàm nhác thấy thân thể bề ngoài của Trương Nghệ Hưng không bị thương, có thể đứng vững được nên trong lòng an tâm không ít. Ánh mắt dán chặt lên gương mặt của người kia.
" Xem ra Tổ chức 88 các người đối xử với con tin rất tốt. Chúng tôi nên mang ơn thế nào đây? "
Cái gì cũng có cái giá của nó. Đương nhiên hôm nay Tổ chức 88 không dễ dàng trả người khi không nhận một món hời nào. Đó là qui tắc mà bất cứ ai làm trong thế giới đen tối này đều phải hiểu.
Trả lời câu hỏi của Ngô Diệc Phàm là tiếng cười đầy chủ ý của Biện Bạch Hiền.
" Không hổ là Hội phó Ngô, thật hiểu chuyện. Thiệt hại các người gây ra cho chúng tôi nói nhiều không nhiều, ít cũng không ít, nếu mắt nhắm mắt mở có thể không tính sổ. Nhưng tai tiếng, thanh danh, uy tín của Tổ chức 88 các người làm sao bồi thường đây? "
Liếc nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, lại vỗ vỗ bàn tay vừa thon vừa trắng lên gương mặt của đối phương, Biện Bạch Hiền nhìn sắc mặt của hai người bên kia, tiếp tục.
" Đường đường là tổ chức lớn, chúng tôi chưa hề giành mối làm ăn nào của các người bằng cách hèn hạ đến thế. Vậy mà mấy tên thuộc hạ các người hùng hổ kéo đến, bôi nhọ danh phẩm của Hội trưởng chúng tôi. Hội trưởng Ngô, anh nói lần này phải làm sao mới ổn đây? "
Ngô Diệc Phong cười gượng, nhác thấy biểu cảm của Kim Chung Nhân vẫn bình thản, xem ra là thuận theo ý Sát thủ Biện muốn giải quyết thế nào thì chính là thế đó. Tiến thoái lưỡng nang, dù gì lần này cũng là phe mình có lỗi, hắn đành bấm bụng lui một nước cờ.
" Vậy Hội trưởng Kim đây..là muốn chúng tôi đền bù thế nào? "
Cả căn phòng lớn chìm vào im lặng. Có cả những tiếng hít sâu, tiếng tim đập, tiếng bầu không khí dần tăng nhiệt.
Cuối cùng Kim Chung Nhân là người phá tan sự căng thẳng. Hắn cười nhẹ, ngả người ra ghế dựa rồi nhìn vào mắt Ngô Diệc Phong, nhẹ nhàng nói.
" Gần đây bên anh có kiện hàng lớn mới nhận, đúng không. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, gần đây anh em có chút rảnh rỗi, chi bằng Hội trưởng Ngô mở lòng một chút, lần giao dịch này nhường 50% lại cho Tổ chức 88 xử lý, thế nào? "
Còn có thể có cách khác sao. Kim Chung Nhân đã đích thân lên tiếng đưa ra yêu cầu, bây giờ từ chối chẳng khác nào cuộc ' ghé thăm ' hôm nay trở nên vô nghĩa.
Phía sau đã có tiếng thủ hạ xì xào, biết chắc rằng nước đi này sẽ gây xôn xao trong tức thời, nhưng còn có thể thế nào nữa. Ngô Diệc Phong ngước nhìn thái độ Ngô Diệc Hàm, phát hiện ánh mắt đối phương chưa hề rời khỏi người Trương Nghệ Hưng bên kia nửa giây, thầm suy tính một lát rồi cũng gượng gạo, gật đầu đồng ý lời đề nghị của Kim Chung Nhân.
Giao dịch vừa thoả thuận xong, Trương Nghệ Hưng được Ngô Diệc Phàm nhanh chóng đỡ lấy, coi như người ai về nhà nấy, nợ ai nấy trả. Trước khi bước ra ngoài cửa chính, Trương Nghệ Hưng có quay đầu trao đổi ánh mắt với Biện Bạch Hiền. Chỉ thấy cậu ấy dời tầm mắt lên người Ngô Diệc Phàm, ánh mắt thoáng hiện lên tia ảm đạm.
Trương Nghệ Hưng có thể hiểu được.
Thành thật mà nói thì, rốt cuộc chúng ta đang vì công, hay vì tư đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com