Chương 35
" Bạch Hiền, mở cửa ra! Tôi có chuyện muốn nói. "
Mới tờ mờ sáng, Phác Xán Liệt đã đem một mặt đầy căng thẳng đến đập cửa phòng của Biện Bạch Hiền. Hắn cả đêm căn bản không chợp mắt, nghĩ tới nghĩ lui không biết làm cách nào giải quyết tình huống này cho hợp. Rốt cuộc, cũng nghĩ được một cách có hi vọng thoả thuận được. Chỉ là sự thoả thuận này thành công hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm của Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền chậm rãi mở cửa, vẻ mặt cũng không dễ coi gì, xem ra đúng là đêm qua cả hai không tài nào có tâm tình đi đàm đạo với Chu Công.
" Có chuyện g..."
Biện Bạch Hiền vừa ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt, chính là định hỏi hắn muốn nói gì, rốt cuộc chưa nói hết câu đã bị cưỡng hôn!
Phác Xán Liệt bước nhanh lại, một tay đặt ở eo Biện Bạch Hiền, tay còn lại đặt sau gáy ép đối phương phải chấp nhận nụ hôn đột ngột của hắn.
Chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ Phác Xán Liệt hôn Biện Bạch Hiền một cách thô bạo và mạnh mẽ như vậy. Vẫn là bốn cánh môi áp sát nhau, liên tục ma sát như muốn nuốt luôn phần mềm mại và ngọt ngào nhất ấy vào bụng. Lại giống như một nụ hôn cuối cùng, lưu luyến mà xót xa. Phác Xán Liệt thực không muốn dứt ra, rời xa hơi thở này, hương thơm này, hắn sợ một khi kết thúc, mọi thứ sẽ theo đó mà đổ vỡ.
Phác Xán Liệt liếm nhẹ lên cánh môi hồng nhuận của Biện Bạch Hiền, áp trán vào trán cậu, đôi mắt phượng nhắm hờ, hơi thở hắn cũng nặng nề và vô cùng mệt mõi.
" Cũng may em không đẩy tôi ra. "
Hắn lúc này chính là nghĩ đơn giản như vậy.
" Anh có ý gì? "
Biện Bạch Hiền căn bản không phải không muốn phản kháng, càng không phải vì không đủ sức, chỉ là cậu muốn tranh thủ khoảng thời gian này suy nghĩ cẩn thận một chút, nghe theo trái tim một lần.
" Đi theo tôi đi, Bạch Hiền. Tôi sẽ đảm bảo em chu toàn. Tôi sẽ không để bất cứ ai có thể ức hiếp em hay gán tội em. Tất cả hậu quả tôi sẽ đứng ra gánh chịu, chúng ta rời khỏi đây đi. Tổ chức này sau khi em đi rồi sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến người tên Biện Bạch Hiền, tôi sẽ hoàn hảo tiêu diệt nó, em sẽ không còn bất cứ nguy hiểm nào, chỉ cần an tâm mà ở cạnh tôi, được không? "
Lời nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng chỉ có Phác Xán Liệt mới biết hắn tốn bao nhiêu tâm sức mới nghĩ ra kế sách ứng phó này. Chỉ cần Biện Bạch Hiền đồng ý, hắn lập tức sẽ được đội Cảnh sát sắp xếp đường lui như Kim Mân Thạc giao kèo lúc đầu. Nhưng là liệu Biện Bạch Hiền có chấp thuận hay không đây?
" Phác Xán Liệt, anh yêu tôi không? "
Nói dài như vậy, Biện Bạch Hiền vẫn là cảm thấy hắn quá ấu trĩ. Hay bản thân cậu đang chênh vênh không tìm ra cách gì nên mới cảm thấy lời đề nghị của Phác Xán Liệt quả thực không tồi.
Chỉ là cảm thấy có chút thất vọng.
Phác Xán Liệt không có trả lời câu hỏi của Biện Bạch Hiền, chỉ là nhẹ nhàng hạ xuống mi tâm và đuôi mắt của cậu một nụ hôn.
Ừ, coi như là đã trả lời rồi đi.
" Được, tôi đồng ý, cùng đi đi. "
Biện Bạch Hiền nhẹ giọng nói, đầu lại không ngẩng lên, cứ thế gục vào vai Phác Xán Liệt, quật cường nuốt nước mắt ngược vào trong.
Mà Phác Xán Liệt chính là cả kinh, vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm ôm chầm lấy Biện Bạch Hiền, ghì chặt trong lòng.
Đến cuối cùng, không biết tôi vui vì giữ được em hay vì kế hoạch về công lẫn tư đã vẹn cả đôi đường.
Sự chấp nhận dễ dàng của Biện Bạch Hiền làm tâm tình của Phác Xán Liệt lập tức thay đổi. Hắn dặn Biện Bạch Hiền vào phòng chợp mắt, còn bản thân vô cùng tự nguyện mà xung phong vào bếp làm chút đồ ăn cho cậu dưỡng thương.
Mọi chuyện xảy ra quá đơn giản, đôi khi cũng là mầm móng của tai hoạ.
Biện Bạch Hiền mệt mõi trở vào phòng, lập tức trượt người ngồi xổm dựa vào cửa, dùng tay ra sức ấn chặt vào vị trí trái tim.
" Phác Xán Liệt có lẽ anh đã quên, thân phận của tôi là Sát thủ Biện có mối thù không đội trời chung với Cảnh sát. Anh lại bất cẩn như vậy, ấu trĩ và nghĩ mọi chuyện dễ dàng giải quyết như vậy. Tôi không giết được anh, tôi luôn không cam tâm vì điều đó, nhưng không có nghĩa tôi không giết được những tên Cảnh sát khác, anh thật sự chưa hề cân nhắc qua sao? Nếu tôi thật sự tồn tại dưới thân phận Biện Bạch Hiền trong tổ chức này, tôi không do dự đi theo anh. Nhưng Xán Liệt, tôi bị mắc kẹt bởi chính mình, tôi là Sát thủ Biện, hiện tại là vậy, một thời gian nữa vẫn sẽ là vậy. "
" Xin lỗi, lại phải lừa anh..."
" Phác Xán Liệt, đừng hận tôi..Vì đối với Biện Bạch Hiền hay Sát thủ Biện, anh cũng đều quá quan trọng.."
.
.
Trương Nghệ Hưng cẩn thận lau con dao găm bóng loáng của mình, nhìn hình ảnh khuôn mặt cậu ta phản chiếu trên lưỡi dao, đúng là toát ra khí chất của một Sát thủ.
" Hôm nay rảnh rỗi vậy, có thời gian làm sạch vũ khí? Hội trưởng không giao nhiệm vụ mới cho em? "
Ngô Diệc Phàm một thân tây trang đen thẳng thớm tiêu sái bước vào kho vũ khí, nhìn bóng lưng Trương Nghệ Hưng trầm tư thì nổi lời trêu đùa.
" Là một Sát thủ, chăm sóc vũ khí cũng là một nhiệm vụ. "
Trương Nghệ Hưng bình thản đặt dao xuống, chậm rãi đi từng thùng hàng nhìn sơ qua.
" Lại đổi nơi ' bỏ mối ' rồi? "
Cậu ta tùy tiện cầm lên một khẩu súng, nhíu mày nhìn Ngô Diệc Phàm, bỏ xuống.
" Đúng vậy, đề phòng bất trắc mà. Không gì có thể qua mắt Sát thủ Trương nha, nhìn là biết sao? "
Ngô Diệc Phàm theo dõi thái độ của đối phương, đúng là càng nhìn càng thấy con mẹ nó hợp gu! Trương Nghệ Hưng của hắn trước giờ chính là tinh tế như vậy!
Mà đối với ý cười của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng lại không có vui vẻ. Trong đầu đã xoắn hết cả lên rồi, đổi chỗ lấy vũ khi liên tục như vậy, đây có lẽ là lần thứ 4 trong năm rồi, cao nhất so với các năm trước. Là do vụ lùm xùm lần trước ở Tổ chức 88 làm Hội trưởng nghi ngờ nội nhân có vấn đề, tăng cường phòng thủ? Đúng là càng nghĩ càng đau đầu.
Ngô Diệc Phong, hắn ta vẫn luôn khó đối phó như vậy.
" Ngày mốt phía Tổ chức 88 có chuyến giao dịch định kỳ, bên mình có phá hay không? "
Trương Nghệ Hưng e dè hỏi Ngô Diệc Phàm. Vốn định thay Biện Bạch Hiền thăm dò chút tình hình trước, ngờ đâu kết quả lại tương đối dễ thở.
" Không cần nữa. Những lần trước không phải cũng sắp xếp kế hoạch sao, cũng chẳng giành được mối làm ăn, chỉ tổn hao phí nhân lực, đạn dược. "
Ngô Diệc Phàm nói xong, cũng không quan tâm đối phương phản ứng ra sao, lập tức nắm tay kéo người ra khỏi kho hàng đi tập bắn.
Mà Trương Nghệ Hưng không có phản đối, ngược lại có chút hưởng thụ, để mặc hắn lôi lôi kéo kéo một trước một sau, làm anh em khắp căn cứ nhìn với ánh mắt mờ mịt, Trương Nghệ Hưng lại vô thức bật cười.
" Nếu Biện Bạch Hiền có thể nhẫn nhịn như mình, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn hiện tại rất nhiều đi. "
--------------------
Happy New Yearrrrrr 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com