Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Ban đêm, sự tĩnh lặng của những cơn gió làm vơi đi phần nào mùi tanh của biển. Ngay lúc này đây, trong boong tàu, cuộc giao dịch đang tiến hành.

Người đàn ông trạc ngoài ba mươi một thân vest da đen điềm tĩnh bước vào, theo sau là mấy thuộc hạ vạm vỡ, mặt mày ai nấy cũng lăm le dè chừng. Tuy nói đây là đối tác lâu năm của Tổ chức 88, vẫn không tránh khỏi đề cao cảnh giác lẫn nhau.

Gã quét sơ mắt một lượt, hàng đã xếp sẵn, Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt và mấy anh em đã ngồi đó từ lúc nào, chỉ cần đúng giờ, người sẽ đến lấy hàng.

Gã hất mặt chào hỏi Lộ Ngại, rồi tầm mắt nhanh chóng dời đến người con trai đẹp mắt trước mặt - quản lý mới của khu sản xuất ngầm, Sát thủ số một của Tổ chức 88, Biện Bạch Hiền.

" Nhanh như vậy phía Hội trưởng Kim đã thay người quản lý rồi sao? Hân hạnh được gặp mặt, Sát thủ Biện. "

Biện Bạch Hiền chỉ gật nhẹ đầu, rồi đánh mắt cho mọi người chuẩn bị kiểm hàng. Phác Xán Liệt đứng một bên, âm thầm nhìn hành động thuần thục của đám người, trong lòng tự nhủ ắt hẳn họ đã rất thạo với các cuộc giao dịch thế này. Chính là không biết bản thân rốt cuộc đã bỏ qua bao nhiêu thông tin mật quan trọng từ những lần chuyển hàng hệ trọng như vậy.

Vài động tác xong xuôi, tiền được nhanh chóng giao lại cho phía Lộ Ngại, gã hài lòng ra lệnh cho thuộc hạ dùng đồ nghề chuyển hàng sang phía con tàu bên cạnh. Trước khi đi còn không quên nhìn xoáy vào Biện Bạch Hiền, không biết là ý vị gì.

" Mọi người vất vả rồi, cùng về thôi, trời sáng sẽ không an toàn. "

Biện Bạch Hiền dư quang liếc sang Phác Xán Liệt, rồi lớn giọng bảo anh em đi theo chuẩn bị quay đầu tàu về lại căn cứ. Chỉ là vừa dứt lời, hàng loạt tiếng ' rầm, rầm ' vang lên, ai nấy trong boong đều lần lượt mất đi ý thức mà ngã gục xuống, bất tỉnh.

Phác Xán Liệt sau khi đi một lượt kiểm tra lại kĩ càng, đảm bảo ai nấy đều mất đi ý thức liền kéo tay Biện Bạch Hiền ra sau đuôi tàu.

Mùa đông, lại vào ban đêm, nhiệt độ không cần nói cũng biết có chút khó chịu, hai người lại ăn mặc không quá mấy lớp, Biện Bạch Hiền rùng mình nhẹ một cái. Phát giác được hành động của đối phương, Phác Xán Liệt càng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát của cậu, nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ.

Khi hai người ra tới đuôi tàu, đã có một chiếc tàu màu trắng tinh cập sát đó từ lúc nào. Không ngoài dự đoán, chính là tàu bên Đội hình sự đến đón Phác Xán Liệt rút lui theo kế hoạch.

Với hai thanh niên một Sát thủ một Cảnh sát phi phàm mà nói, việc di chuyển từ tàu này sang tàu kia không thành trở ngại. Chưa đầy mấy phút, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đã có mặt trên chiếc tàu mới, không chút chấn động, con tàu nhanh chóng chuyển động sang hướng khác.

Viên cảnh sát hỗ trợ Phác Xán Liệt lên tàu xong xuôi, liền nghiêm chỉnh chào theo nghi thức, ánh mắt liếc qua Biện Bạch Hiền, nhưng cũng không có nói gì.

" Chào mừng trở về Đội, Trung tá Phác. Cậu vất vả rồi. "

" Anh Mân Thạc? "

Phác Xán Liệt có hơi cả kinh. Căn bản việc này chỉ cần mấy đồng chí đi làm, không cần Kim Mân Thạc đích thân theo yểm trợ. Sự xuất hiện ngoài dự đoán này cũng không biết là tốt hay xấu.

Kim Mân Thạc bước lại, cười nhẹ nhìn Phác Xán Liệt.

" Sao, được Anh đây tới đón không hoan nghênh? "

" Không hẳn..Dù gì cũng cảm ơn Anh, đã chấp nhận kế hoạch lần này của em."

Anh gật đầu nhẹ coi như đồng ý, rồi tầm mắt nhanh chóng lia tới Biện Bạch Hiền đang đứng bên cạnh, bàn tay Phác Xán Liệt vẫn luôn bao bọc lấy tay người kia, một khắc cũng không buông ra.

Như cảm nhận được bầu không khí có điểm không ổn, Phác Xán Liệt theo phản xạ càng siết chặt tay, còn có ý đẩy Biện Bạch Hiền ra phía sau. Không phải hắn không tin tưởng Kim Mân Thạc, chỉ là đề phòng vạn nhất. Người cũng là do hắn đích thân mang về, chắc chắn không thể để người khác nhìn nhận đây là ' chiến lợi phẩm ' của việc nằm vùng, điều đó đương nhiên không có lợi cho Biện Bạch Hiền.

" Cậu vào trong đi, Xán Liệt. Vài thành Viên của Đội hình sự có việc quan trọng muốn bàn với cậu. "

Kim Mân Thạc lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền. Đôi mắt ấy quá sáng, nhưng thực sự một chút cũng nhìn không thấu.

Phác Xán Liệt nghe vậy, không do dự định bước vào boong, tay vẫn giữ Biện Bạch Hiền, muốn cùng cậu ấy đi vào. Chỉ là chưa được mấy bước, hắn đã bị động tác của người phía sau làm đình trệ.

Kim Mân Thạc giữ cổ tay của Biện Bạch Hiền, dưới ánh nhìn sắc như dao của Phác Xán Liệt, vô cùng cương quyết mở lời.

" Chỉ có cậu vào trong thôi. Còn cậu ta - ở lại. "

" Anh không có quyền đó. Biện Bạch Hiền sẽ không được rời khỏi tôi dù chỉ một khắc. "

Hắn nhìn Kim Mân Thạc vẫn không buông Biện Bạch Hiền ra, trong lòng thoắt cái bùng lên ngọn lửa.

" Đi đi, Xán Liệt. Tôi sẽ không sao. "

Biện Bạch Hiền đứng yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu không muốn tình thế giằng co này kéo dài, liền chủ động giật tay mình ra khỏi Phác Xán Liệt.

" Vào trong, rồi anh sẽ rất nhanh thấy được tôi mà. Tôi là Sát thủ, Xán Liệt. Sẽ không có chuyện gì. "

Giữa ánh sáng mờ ảo của ánh trăng đêm, khuôn mặt Biện Bạch Hiền hiện lên trong mắt Phác Xán Liệt càng thêm sáng chói. Thứ ánh sáng vô hình duy nhất thuộc về người đó, luôn luôn làm Phác Xán Liệt dao động. Hắn nhìn thấy được, trong đôi mắt lấp lánh kia, là hình ảnh của hắn, rõ ràng, chân thật. Cậu ấy đang đứng trước hắn, vẫn quan tâm và ôn tồn với hắn.

Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng buông tay, trước khi bước vào cánh cửa của boong tàu, hắn thấy cậu nhìn hắn, nở một nụ cười.

Kim Mân Thạc và Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt vào trong hẳn rồi, mới cùng nhau ra phía sau đuôi tàu.

Gió đêm thổi mơn trớn trên da mặt, sóng biển yên ắng chậm rãi nhấp nhô từng gợn nhỏ theo nhịp chạy từ từ của con tàu.

Hai người đứng song song, hướng ra phía biển, rất lâu mới có người mở lời.

" Đã lâu không gặp, Sát thủ Biện. "

Biện Bạch Hiền cười khẩy, còn nhớ nhát dao hôm đó quả thực làm cậu gần như mất nửa cái mạng. Quả nhiên là Đội trưởng Kim, ra tay thực tàn bạo.

" Giữa chúng ta cũng có thể loại chào hỏi xã giao ấu trĩ này sao? "

" Bằng không thì..? "

" Vào vấn đề chính. Anh cố ý tách tôi và Xán Liệt ra, không đơn giản là để nói mấy câu thừa thãi đó đúng không? "

Lần này tới lượt Kim Mân Thạc bật cười.

" Cậu vẫn thẳng tính như vậy. Nếu cậu đã nhìn ra, vậy tôi cũng không muốn mất thời gian. "

Anh thở dài một hơi, rồi trở lại bộ dạng nghiêm túc.

" Cậu biết hai người không thể nào, sao còn như vậy? "

" Tôi đúng là một Sát thủ máu lạnh, nhưng tôi cũng có trái tim. Mặc dù vậy, anh không sợ tôi sẽ lợi dụng Phác Xán Liệt đối phó Cảnh sát bọn anh sao? "

" Cậu giấu được tên ngốc đó, nhưng không giấu được tôi. Cậu chính là lo lắng cho hắn, mới đặt bẫy hắn để hắn trở về Đội an toàn không phải sao? Bây giờ cậu đạt được nguyện vọng rồi, phần còn lại, có phải tôi thay cậu giải quyết không? "

Biện Bạch Hiền im lặng, coi như là đồng ý. Anh ta nói không sai, ngay từ đầu, cậu chưa hề có ý định rời khỏi Tổ chức, nói gì đến việc bỏ đi theo Phác Xán Liệt. Sở dĩ cậu làm như vậy vì an nguy của hắn, vì cậu muốn hắn được bình an.

Kim Mân Thạc lặng lẽ quay sang nhìn Biện Bạch Hiền, người kia đã gầy đi so với lần trước ẩu đả với anh vụ chuyển hàng, không hiểu sao trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Nhưng chuyện nên làm, vẫn phải làm.

" Cậu biết chúng ta không thể đi chung trên một con thuyền mà... "

Kim Mân Thạc từ trong túi áo, lấy ra một khẩu súng giảm thanh, chậm rãi lên nòng, hướng về phía đối phương.

Biện Bạch Hiền cũng quay sang, đối mặt với nòng súng đen ngòm, ấy vậy mà trong lòng lại vô cùng nhẹ nhõm.

" Lần sau chúng ta nhất định phải cùng giao chiến một trận ra trò trên ' chiến trường ' . " - Cậu nhìn Kim Mân Thạc.

" Gặp lại sau. "

' Đoàng. '

Cho đến khi Biện Bạch Hiền rơi xuống biển, Kim Mân Thạc vẫn chưa buông được súng xuống. Ngay lúc này đây, anh vẫn còn muốn hỏi cậu ấy : Biện Bạch Hiền, có đáng không?

------------------------
HPBD OH SEHUN <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com