Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Sống trên đời, ai mà chẳng có lúc nghĩ đến cái chết. Tưởng tượng ra bản thân vào một ngày nào đó chợt hoà mình vào hư vô, trở về thành một hạt bụi trần nhỏ bé đến đáng thương.

Biện Bạch Hiền ngay lúc rơi xuống biển chính là nghĩ như vậy, liệu bản thân có khả năng tan thành bọt biển như tình tiết trong câu chuyện cổ tích ấu trĩ hay không. Chỉ biết toàn thân nhói đau, cũng không rõ đau đớn toả ra từ nơi nào trên cơ thể. Trầm mình xuống dòng nước mặn chát lạnh lẽo của đêm đông, dù mình đồng da sắt như cậu vẫn là không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Dường như trong cái lạnh ấy, cậu còn lờ mờ cảm nhận được chút ít ấm nóng truyền đến. Liệu đó có phải là ánh nắng ấm bình minh, hay máu của chính bản thân đây?

Phác Xán Liệt ngồi trong boong tàu, vốn tâm tình đã không yên, tiếng người rơi xuống nước buổi đêm cực kỳ đánh động thính giác. Hắn lao ra như điên, một mạch chạy thẳng ra đuôi tàu.

Kim Mân Thạc thất thần đứng đó, khẩu súng giảm thanh trên tay vẫn chưa có buông xuống, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xuống dưới. Mọi thứ trong mắt Phác Xán Liệt giờ đây quá rõ ràng, hắn nhìn người mình cực kỳ tôn trọng và quý mến suốt bao năm qua đang đứng trước mặt kia, đôi mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang hừng hực lửa giận.

Hắn từng bước run rẩy đi về phía đó, chỉ thấy vệt máu dài đỏ đến chói mắt trượt xuống biển, hoà với màu nước xanh ngắt. Tay hắn siết chặt lấy thành tàu, cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong màn nước dày đặc sâu thăm thẳm, tâm trạng chùn xuống đến cực hạn.

Mọi động tác của Phác Xán Liệt trở nên đình trệ. Sự im lặng đến đáng sợ của hắn khiến Kim Mân Thạc cảm thấy cực kì khó xử. Anh thở dài một lượt, từ từ tiến lại chạm tay vào vai người đối diện.

' Bốp ' một tiếng, Kim Mân Thạc loạng choạng ngã nhào trên sàn, khẩu súng cầm trên tay văng ra một khoảng xa. Phác Xán Liệt ra tay không hề nhẹ, cũng không kiêng dè, Kim Mân Thạc cũng không có phản kháng lại, để mặc cho hắn đánh, trong lòng thầm nghĩ hắn chính là nên cư xử như vậy.

" Là anh ra tay với cậu ấy? "

Giọng nói trầm thấp cố nén sự tức giận của Phác Xán Liệt giờ phút này cực kỳ doạ người. Hắn ngồi lên người Kim Mân Thạc, hai tay siết lấy cố áo người kia có chút run. Khuôn mặt hắn phi thường khó coi, từ trước tới nay đây cũng là lần đầu tiên Kim Mân Thạc thấy Phác Xán Liệt dưới dáng vẻ đáng sợ như vậy.

" Buông bỏ đi Xán Liệt. Lần này là tôi đang giúp cậu. "

" Anh con mẹ nó giết Biện Bạch Hiền là đang giúp tôi sao!? "

Phác Xán Liệt gầm lên, không chần chừ cho đối phương thêm một cú nữa. Tiếng ồn mau chóng thu hút mấy đồng nghiệp trong đội chạy tới, gắng sức tách hắn ra khỏi Kim Mân Thạc.

Phác Xán Liệt bất mãn vẫy vùng khỏi họ, toang lao xuống dưới mong sao tìm được Biện Bạch Hiền nhưng vẫn là bị kéo lại. Hắn không tin vào mắt mình, cũng không muốn tin người vừa rồi còn yên ổn đứng sau lưng hắn, nắm lấy tay hắn, cười với hắn chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ đã không còn nữa.

Hắn không biết cậu đã chết chưa, cố gắng thuyết phục bản thân mình với thân thủ của một Sát thủ như cậu khẳng định sẽ không tổn hại nhiều. Nhưng sâu trong thâm tâm hắn hiểu rõ, dù là người phi phàm đến cỡ nào bị bắn cho một phát rồi rơi xuống biển, muốn giữ được toàn thây cũng là điều khó khăn huống hồ là còn sống.

Phác Xán Liệt gào thét như điên, bị cản lại thì điên cuồng trút giận vào con thuyền, ai nấy đều vừa đau lòng vừa sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Kim Mân Thạc lau vệt máu bên khoé miệng, nhìn Phác Xán Liệt bằng cái nhìn vô cùng phức tạp, cuối cùng cũng cao giọng nói với hắn.

" Trung tá Phác, đủ rồi. Tôi ra lệnh cho cậu dừng lại. "

Một câu này ấy vậy lại có tác dụng. Phác Xán Liệt chợt ngừng mọi cử chỉ, mấy đồng nghiệp phía sau cũng miễn cưỡng buông hắn ra. Hắn quay lại nhìn Kim Mân Thạc, ánh mắt so với ban nãy tuy đã bớt giận dữ nhưng lại toả ra hàn khí dữ dội. Chỉ thấy hắn từ từ nhắm mắt lại, thở ra một hơi rồi ngồi bệt xuống.

Phía xa xa, thuyền cũng gần cập bến, bình minh dần ló dạng. Những tia nắng yếu ớt mà ấm áp đầu tiên của ngày mới cũng đua nhau xuất hiện phía cuối trời. Phác Xán Liệt ngồi đó, nhìn đến ngây người, không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn mình với đôi mắt gì.

Không phải hắn nghe lệnh Kim Mân Thạc, chỉ là hắn chợt nhận ra một điều mà bản thân hắn đã sơ ý quên mất. Phác Xán Liệt hắn vẫn còn vướng cái danh Cảnh sát. Câu nói vừa rồi của người kia là mệnh lệnh, lại càng làm hắn nhớ lại giọng điệu Biện Bạch Hiền từng nói với hắn trước đây. Chỉ cần một câu nói của cậu ấy, hắn sẽ bất chấp mà tuân theo, gần như trở thành thói quen. Hắn tự hỏi nếu cậu vẫn còn ở đây, có khi cũng sẽ muốn hắn làm theo mệnh lệnh cấp trên, dù là với thân phận Phác Xán Liệt, hay là Trung tá Phác.

Thật muốn một lần nữa nghe Biện Bạch Hiền ra lệnh cho hắn.

Phác Xán Liệt không biết có phải mình bị chuyện này làm cho ngây người rồi hay không, trong lòng lại dâng lên tư vị ngọt ngào khi nhớ đến Biện Bạch Hiền.

Lẳng lặng nhìn ánh nắng trước mặt ngày một chói chang, khuôn mặt hắn bỗng trầm xuống.

" Biện Bạch Hiền, thì ra từ trước tới nay tôi chưa từng cùng em ngắm bình minh... "

.

.

Biện Bạch Hiền mở đôi mắt nặng trịch, ôm đầu ngồi dậy, bản thân đã trở về nhà từ lúc nào. Điều này chứng tỏ kế hoạch tiến hành thuận lợi, mấy anh em trong Tổ chức đã đưa tàu cập bến an toàn.

Không phải cậu cố ý muốn lừa gạt Phác Xán Liệt, nhưng duy chỉ còn có cách này hắn mới không phòng bị mà trở về nơi hắn thuộc về. Cậu và hắn không giống nhau, nếu một trong hai người buộc phải có người dấn thân vào nguy hiểm, thì một mình cậu là đủ.

Trong lòng thầm cảm tạ Kim Mân Thạc, nếu không nhờ có anh ta thầm hợp tác ắt hẳn chuyện khó mà thành. Dù là sự hợp tác này là lợi dụng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi đi nữa.

" Anh tỉnh rồi? "

Kim Chung Nhân từ bên ngoài bước vào, thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi thất thần trên giường thì vội tiến lại. Kiểm tra sơ vết thương đã băng bó một lượt thấy không vấn đề gì mới từ tốn ngồi xuống giường.

" Phác Xán Liệt đâu? "

Nét mặt Biện Bạch Hiền khi nhìn thấy Kim Chung Nhân thoáng chốc thay đổi. Ưu thương bộc lộ ra rõ nét.

Kim Chung Nhân nhìn cậu, lấp liếm không trả lời mà lảng sang chuyện khác.

" Anh đói không? Anh ngủ suốt một ngày rồi. Chuyến đi này ngoài Lộ Ngại ra anh lại là người bị thương nặng nhất. Mấy người kia rốt cuộc làm cái quái gì để anh... "

" Tôi hỏi Phác Xán Liệt đâu! "

Biện Bạch Hiền giằng tay ra khỏi đối phương, ánh mắt lạnh lẽo đến lạ. Kim Chung Nhân nhìn dáng vẻ này biết chắc cậu đang cực kỳ không thoải mái. Sát thủ số một của Tổ chức, hầu như không bao giờ bộc lộ biểu cảm rõ như vậy. Hắn thở dài..

" Anh ta mất tích rồi. "

Câu này nói ra kéo cả bầu không khí chùn xuống hẳn. Chỉ thấy Biện Bạch Hiền ban đầu là sửng sốt, sau đó trở về bình thường, không nói gì nữa.

" Đám thuộc hạ kể lại với tôi, đêm đó sau khi hàng giao thành công xong thì không hiểu sao ai nấy đều ngất đi. Khi cậu ta tỉnh lại thì thấy anh một thân đầy máu nằm ở đuôi tàu, Phác Xán Liệt thì không rõ tung tích. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Anh còn nhớ sao chỉ có mình anh bị thương không? "

Kim Chung Nhân nhìn Biện Bạch Hiền gặng hỏi, chính bản thân hắn cũng không rõ đầu đuôi, mấy người cùng đi vì bị làm cho ngất hết nên không thể hỏi cụ thể tình hình lúc ấy là thế nào. Nếu gặp phải cướp biển, hắn không tin thân thủ Biện Bạch Hiền lại không xử lý nổi mặc dù khả năng gặp đám ' giặc 'đó ở khu vực biển trên là hầu như không có.

Biện Bạch Hiền không thiết tha trả lời cho lắm, chỉ nhàn nhạt đáp lại với vẻ mặt không nóng không lạnh.

" Phác Xán Liệt và tôi sau khi chuyển hàng xong thì nghe tiếng động lạ bên ngoài, chiếc thuyền đột ngột rung lắc nên cả hai ra ngoài boong kiểm tra. Ra đến đuôi tàu thì chẳng nhớ gì nữa. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy.. Là Phác Xán Liệt cũng bị trúng đạn từ súng giảm thanh. "

Vốn dĩ Kim Chung Nhân định hỏi thêm, nhưng nhìn sắc mặt người kia quá không ổn nên đành ngồi đó im lặng suy ngẫm những thông tin vừa tiếp nhận. Đúng là không có gì khác lạ, nhưng trong lòng vẫn còn chút mông lung mơ hồ.

" Cậu về đi. Tôi ổn, muốn nghỉ ngơi. "

Biện Bạch Hiền nở nụ cười tiêu chuẩn nhìn Kim Chung Nhân, cố ý đuổi người kia đi.

Trước khi hoàn toàn ra khỏi phòng, Kim Chung Nhân còn nói có nấu chút cháo cho cậu, khi nào đói thì ra hâm nóng lại rồi ăn, không quên quan sát biểu cảm của đối phương một chút. Thấy cậu nhắm mắt nằm xuống giường mới rủ mắt ra về.

Cửa phòng vừa đóng lại, Biện Bạch Hiền từ từ mở mắt, vẻ mặt khôi phục lại bình thường, trong lòng thầm thở phào. Nếu Kim Chung Nhân không nghi ngờ gì thì Phác Xán Liệt sẽ an toàn, chuyện này tốt nhất đừng nên truy cứu quá sâu.

Cậu tự khen bản thân mình một chút, kế hoạch gần như không có sai sót, phía Lộ Ngại cũng được giải quyết thì xem ra thuốc cậu hạ cho hắn có tác dụng. Vốn dĩ, đám người trên thuyền lúc đó không hề bị hạ loại thuốc độc màu đỏ như Phác Xán Liệt nghĩ. Chẳng qua là Biện Bạch Hiền qua mặt hắn, lén bỏ thuốc mê vào cà phê khiến chúng đột ngột ngất đi. Bản thân cùng Phác Xán Liệt trước khi ' bỏ trốn ' có âm thầm buộc một sợi dây thừng khiến hai thuyền có sự ' kết nối ngầm '. Vết thương bị bắn của cậu là thật, sau khi rơi xuống biển liền lần theo sợi dây mà trở về thuyền cũ rồi tự đánh thuốc mình, tạo nên ' hiện trường ' vô cùng hoàn hảo.

Nhưng còn Lộ Ngại thì khác, Biện Bạch Hiền ngay từ đầu khi phát hiện ra hắn nghi ngờ thân phận nằm vùng của Phác Xán Liệt đã không để người này trong mắt. Thêm phần hắn quá ranh mãnh, lại là thuộc hạ lâu năm của Tổ chức, giữ lại đối với cậu lâu ngày sẽ không phải chuyện tốt. Tuy thuốc cậu cho hắn uống không thể cướp mạng sống, nhưng đủ cho hắn cả đời này không thể phục vụ trong Tổ chức nữa.

Tuy được tính là kế hoạch thành công mỹ mãn, nhưng trong lòng Biện Bạch Hiền không hề thoải mái như đã nghĩ. Nhắm mắt lại, trong đầu toàn là ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn cậu lần cuối cùng khi bước vào boong tàu, hận không thể lập tức ôm chầm lấy hắn và nói tôi không sao, tôi vẫn ổn.

Nhưng mọi chuyện ngay từ đầu đã không nên tiến triển tới bước đường này. Biện Bạch Hiền cảm thấy tim mình thực đau, vẫn phải âm thầm mong Phác Xán Liệt hãy quên mình đi.

Biện Bạch Hiền trong tim Phác Xán Liệt, đã đến lúc nên chết đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com