Chương 49
Phác Xán Liệt đánh tay lái vào sân nhà, chiếc xe chuyên dụng cho Cán bộ cấp cao đã chễm chệ đậu trước ở đó. Quả nhiên, Phác Sang Sinh đã phát hiện việc hắn âm thầm nhân lúc ông đi công tác mà lén nhúng tay vào vụ của Tổ chức 88.
Bước vào trong, người đã ngồi đợi sẵn ở bàn trà từ lúc nào.
" Ba về sớm vậy. "
Phác Xán Liệt nhẹ giọng chào một tiếng, đặt chìa khóa xe lên bàn rồi cũng ngồi xuống đối diện.
Phác Sang Sinh vẫn đang mặc bộ quân phục thẳng thóm, trên mặt lại không mấy thoải mái.
" Con nhìn lại xem bây giờ đã mấy giờ rồi. Nếu ta không bất chợt đến kiểm tra, có phải còn định tung hoành ngoài đó đến chán chê mới biết về không!? "
" Con tung hoành khi nào? Con có gây phiền phức gì cho ba lúc nào à. "
Chén trà bị thô bạo đặt xuống bàn, tiếng thủy tinh va chạm với mặt kiếng phát ra âm thanh chói tai.
" Con đừng tưởng ta không biết hôm qua con đi đâu! Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo con, hãy ngoan ngoãn ở nhà. Đợi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, con sẽ được phục chức. "
Phác Xán Liệt nhíu chặt đôi mày rậm, bây giờ đến ngay cả ra ngoài cũng không cho, là chính thức giam lỏng hắn?
" Con không đồng ý. Ba biết mình đang yêu cầu quá đáng với con không? Dựa vào cái gì mà ngay cả ra ngoài con cũng không được phép? Con là tội phạm truy nã sao? Hay tội phạm cấp quốc gia gặp một lần bắn một lần? "
" Không sai! "
Gương mặt Phác Sang Sinh trở nên nghiêm trọng. Đôi mắt ông lóe lên tia quật cường hiếm thấy. Chỉ hối hận bản thân sao lại quá sơ sẩy khi đẩy đứa con trai duy nhất vào nhiệm vụ này.
" Con đúng là đang bị truy nã, nhưng không phải bởi cảnh sát. Ngoài kia biết bao nhiêu tai mắt đang truy lùng con, cả cái thế giới ngầm rục rịch manh động mọi ngóc ngách. Con thì hay rồi, dửng dưng vác xác đến khu sản xuất vũ khí nộp mạng, nếu không nhờ Đội trưởng Kim..."
Câu từ sắp nói ra bị ngăn lại, ông thở dài nhìn Phác Xán Liệt, hạ giọng.
" Suy đi ngẫm lại cũng do ta..Đến nước này, ta chỉ có thể dùng cách miễn cưỡng để bảo vệ con. Chắc con cũng hiểu sự tình không còn đơn giản nữa, đừng dại dột. "
Đôi mắt mới ban nãy còn mang mấy phần cứng cáp, giờ phút này lại hơi run, Phác Xán Liệt thực không ngờ vụ việc lần này rối càng thêm rối. Nhìn ba hắn để tâm giải quyết nhiều thứ như vậy, cuối cùng cũng cắn răng gật đầu một cái.
" Con sẽ chú ý. "
Con người không ai toàn năng, dù người thông minh như Biện Bạch Hiền, ưu tú như Phác Sang Sinh hay tài giỏi như bản thân hắn cũng không tránh khỏi sự bất lực trong rất nhiều chuyện.
Hắn nhận ra mình quả thực đã thiếu lý trí đến cực điểm. Hắn đã đánh giá quá thấp Kim Chung Nhân cùng tai mắt bên cạnh người này, việc có người đột nhiên mất tích không tìm thấy xác, dù Tổ chức 88 không động đậy nhưng chắc gì người của Tổ chức đen đã bỏ qua êm đẹp.
Hơn nữa, khả năng Biện Bạch Hiền bị vạ lây là rất cao. Nếu cậu ấy có thể cư xử bình thường như trước khi Phác Xán Liệt vào Tổ chức thì hay rồi...còn lỡ như ai đó phát hiện ra một tia manh động bất thường..Sát thủ Biện khẳng định sẽ bị người người dèm pha, lòng tin từ Kim Chung Nhân cũng vì đó mà giảm sút.
Chỉ hi vọng....
Hi vọng em hãy bình thản mà đối diện mọi chuyện. Hãy ghét tôi theo cách mà em muốn.
Biện Bạch Hiền, em nhất định phải tự bảo vệ mình.
.
.
' Đoàng, đoàng. '
Viên đạn vượt qua mọi lực cản của gió, mạnh mẽ ghim vào hồng tâm phía xa xa. Viên này nối tiếp viên kia, không ngừng phát ra những âm thanh đầy mùi thuốc súng.
' Cạch ', đạn hết.
Biện Bạch Hiền phiền phức đặt súng sang một bên, thuận tay vơ lấy nắm phi đao gần đó, nhắm tượng gỗ trước mặt phóng tới.
' Phập ', mũi đao sắc nhọn hoàn hảo cắm ngay gân mạch. Nếu đó chẳng may là người thật, một phát này đủ khiến hắn mất máu mà chết. Người gỗ cứ thế chịu liên tiếp mấy phát, trên thân hằn đầy dấu vết sâu hoắm, mà người đang miệt mài vẫn không có ý định dừng lại.
Lưỡi đao cuối cùng trên tay bị bàn tay phía sau giật lấy, vừa chợp mắt đã thấy vị trí trái tim của người gỗ bị vật nhọn ấy ghim vào, vô cùng chắc chắn.
Trương Nghệ Hưng phủi tay, đút lại vào túi quần, nhìn Biện Bạch Hiền chuẩn bị nổi đóa.
" Đã bảo anh đừng tới, nghe không hiểu sao? "
Quả nhiên giọng điệu vẫn gắt gỏng như vậy.
" Tới xem cậu thế nào. Vừa hồi phục lại bị Hội trưởng Kim cho nghỉ phép, tâm tình hẳn không tốt. "
" Sao anh vào được đây? "
Biện Bạch Hiền trực tiếp lảng sang chuyện khác.
" Trèo cửa sổ. Vào nhà phát hiện không thấy bóng dáng cậu đâu, đoán chừng là ra sân tập. "
" Đến anh cũng chẳng còn nghe lệnh tôi nữa. Lỡ có ai đó phát hiện, hậu quả nhờ Sát thủ Trương đây gánh chịu dùm. "
Trương Nghệ Hưng nở nụ cười nhàn nhạt, lúm đồng tiền hiện lên hơi mờ, rồi bị gương mặt lãnh đạm che lấp.
" Ngô Diệc Phong đang cho người lùng sục Phác Xán Liệt. "
Dư quang Biện Bạch Hiền lộ ra tia đắng chát.
" Chắc cậu cũng biết rồi. Sau vụ ẩu đả đêm đó... "
" Tôi tự biết suy tính. "
Trương Nghệ Hưng thở dài, tiến đến nắm lấy bả vai có phần gầy hơn của đối phương.
" Xem như Phác Xán Liệt về đó trước mắt an toàn, nhưng còn cậu? Cậu biết mình đang làm gì không? "
Biện Bạch Hiền mặt không chút biểu cảm cầm lên con dao găm yêu thích, nhẹ nhàng lau chùi.
" Số người phụ trách kiện hàng được chuyển vào Tổ chức 88 đêm qua đang bị chặn lại ở cửa khẩu. Nhân cơ hội này, lấy lại lòng tin của Hội trưởng Kim đi. Đừng hành động gấp gáp như vừa rồi nữa, tôi giúp cậu cũng không dễ dàng gì. "
" Ha... "
Động tác trên tay Biện Bạch Hiền hơi ngừng lại, lưỡi dao sáng bóng phản chiếu lại gương mặt với nụ cười khó coi của cậu.
" Anh muốn tôi chứng minh cho cậu ta thấy tôi và Phác Xán Liệt không cùng một giuộc, người bên đối tác bị chặn đường lui cũng không liên quan đến tôi vì căn bản tôi không hề biết cậu ta lén tôi nhập hàng về? "
Cặp mắt hai người đối diện nhau, Trương Nghệ Hưng nhận ra tia bất cần rất lâu không thấy lại đọng trong đáy mắt của cậu.
" Bằng không thì sao? Cậu định cứ để sự việc tiếp diễn thế này à? Cậu tỉnh táo lại xem? Người kiên quyết đẩy Phác Xán Liệt về là ai!? Ai chắc như đinh đóng cột cam đoan với tôi giải quyết ổn thỏa sau khi hắn rời khỏi!? Bây giờ bày ra bộ dạng này, cậu chịu được, còn tôi thì không! "
" Trương Nghệ Hưng, anh giúp tôi một việc đi. "
Biện Bạch Hiền đặt con dao vào lại vỏ da, ánh mắt vừa nhìn về xa xăm vừa cất nhẹ giọng.
" Theo dõi Ngô Diệc Phong, tìm cơ hội tách Ngô Diệc Phàm ra khỏi hắn. Đã đến lúc chính tay tôi phải xử lý vật cản này rồi. "
Dưới góc nhìn của Trương Nghệ Hưng, người con trai đứng trước mặt anh lúc này đây tỏa ra một quyết tâm khiến người ta phải hoảng hốt. Tám năm, Biện Bạch Hiền vì Tổ chức 88 nhẫn nhịn, dù chỉ là ý nghĩ muốn tiêu diệt Ngô Diệc Phong cũng chưa từng lộ ra. Kim Chung Nhân có hàng trăm lần muốn công khai bước sang đấy nả cho tên không có tiền đồ kia một phát đạn, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Kim chủ và Biện Bạch Hiền ngăn cản.
Cục tức này của cậu ấy thực không dễ chịu gì.
Mặc dù phần lớn thời gian, Trương Nghệ Hưng đều ở cạnh Ngô Diệc Phàm, nhưng Hội trưởng của mình là người thế nào không đến mức không nhìn ra. Hắn cố chấp, cứng đầu, lại quá tàn độc. Tuy nói sống trong cái thế giới ngầm hỗn loạn này phải tàn nhẫn, mưu mô một chút, nhưng loại như Ngô Diệc Phong chính là muốn đạp lên tất cả để giành lấy tất cả.
" Không phải anh đang giúp Ngô Diệc Phàm đẩy mạnh việc tẩy trắng sao? Chuyện này nếu Hội trưởng Ngô biết được, hai người không xong đâu. Cũng chẳng thế giấu được lâu, mượn cơ hội hắn gây khó dễ cho Phác Xán Liệt, giải quyết luôn đi. "
Bề ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng anh em họ giống nhau, sống trên máu và nước mắt của người khác. Ngô Diệc Phàm lại không giống như thế. Hắn kiên nhẫn, thông minh, trọng tình nghĩa. Năm xưa biết bao anh em muốn hắn lên nắm quyền Tổ chức đen, chỉ tiếc, hắn vẫn là thấp hơn người anh trai kia một bậc. Nói phủi sạch công sức của ba hắn gầy dựng cũng không phải, tư tưởng của Ngô Diệc Phàm có phần khá giống Kim Chung Nhân, bước vào vũng nước đục nhưng lại chẳng muốn bị vấy bẩn. Thời gian gần đây, Trương Nghệ Hưng giúp hắn xoay từ trong ra ngoài, giải tán hết các mối làm ăn không sạch sẽ, chỉ giữ lại vài địa bàn có giấy phép, vũ khí cũng giảm hẳn lượng hàng nặng.
Làm việc tuy kín kẽ, nhưng một khi Ngô Diệc Phong tra ra đầu thu vào có chút không đúng, chưa biết hắn sẽ dám làm ra điều gì để xõa cơn giận.
Trương Nghệ Hưng nhìn Biện Bạch Hiền, vài phút trước cứ tưởng cậu rối loạn đến mất bình tĩnh rồi, nào ngờ lại bình tĩnh đến mức suy nghĩ ra được hướng đi thế này.
" Tôi giúp cậu. "
Trương Nghệ Hưng nở nụ cười nhẹ, nhưng lại phi thường vô cảm.
Chính là cười không nỗi, khóc cũng không xong.
Biện Bạch Hiền khoác vai Trương Nghệ Hưng, thở ra một hơi quyết tâm.
" Sẽ không dễ dàng, tôi biết. Sự mạo hiểm hôm nay là do tôi đưa ra, sẽ không làm liên lụy anh. "
" Tôi lại cứ mong cậu sẽ liên lụy tôi, như vậy bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi tin cậu. "
Ánh mặt trời ngoài kia thật đẹp, thật dịu dàng và ấm áp. Tựa như năm đó, họ cũng đứng cạnh nhau trên bãi đất trống thế này, run rẩy tập từng phát súng. Nhưng ngày mai sẽ không còn yên ổn, vô tư như lúc trước nữa, chính bản thân họ đều phải khắc ghi trong đầu : dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải kiên cường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com