Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Buổi sáng tinh mơ, không khí có chút ẩm ướt mang theo hơi mát nhè nhẹ. Phác Xán Liệt từ từ mở mắt, mùi hương dễ chịu từ người bên cạnh khiến tâm tình đầu ngày chưa gì đã vui vẻ.

Biện Bạch Hiền gối đầu trên cánh tay hắn, an tĩnh ngủ. Vẻ mặt cậu dịu dàng đến mức người không biết nhìn vào còn tưởng đây là một cậu học sinh trung học hồn nhiên, chưa trải đời. Cái cảm giác ấy thôi thúc người ta muốn tiến lên bảo vệ, giữ lấy mà yêu thương thật kĩ.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng động tay, ôn nhu vuốt lên mái tóc rũ mềm có chút lộn xộn của cậu, ánh mắt phức tạp. Hắn hi vọng rằng mọi chuyện nhanh chóng qua đi, để cậu có thể thực sự an giấc bên cạnh hắn. Bởi vì hiện tại một khi tỉnh lại, không biết sẽ phải đối mặt với những thứ đáng sợ gì.

Chuông cửa không đúng lúc vang lên, đánh tan suy tư của người nào đó. Hắn nhíu mày, sau khi chắc chắn Biện Bạch Hiền không bị thức giấc mới cẩn thận xuống giường. Quần áo bề bộn hôm qua được hắn nhanh tay dọn qua một lượt, cũng không vội ra mở cửa. Hắn biết ngoài kia là ai, qua loa thay đồ xong xuôi, chỉnh lại điều hòa cho người trong chăn rồi mới ra ngoài " đón khách ".

Cánh cửa ' kẹt ' một tiếng nặng nề, trước mặt là Kim Chung Nhân vẻ mặt hết sức thiếu kiên nhẫn. Thấy Phác Xán Liệt ra mở cửa, hắn ta cũng không lấy làm bất ngờ.

" Hội trưởng. "

Phác Xán Liệt hạ mắt chào, tuy nhiên khí tức trên người toát ra không chút kiêng dè, ngược lại còn khiến Kim Chung Nhân có cảm giác bị áp chế. Từ khi nào ánh mắt hắn lại kiên định như vậy? Tựa như muốn dùng toàn bộ sức lực thâu tóm lấy đối phương, không chừa bất cứ đường lui nào.

" Cơ thể đã bình phục chưa? "

Kim Chung Nhân tay ung dung đút túi quần, thả chậm bước chân tiến lại sô pha phòng khách. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Phác Xán Liệt chính là trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Đêm đó Biện Bạch Hiền vội vã đem người đi, để lại một mớ hỗn độn. Nhưng bản thân hắn không trách, miễn sao có thể khiến ánh mắt Sát thủ Biện nhìn mình tin tưởng hơn một chút, là đủ rồi.

" Đã khỏe hẳn, Hội trưởng không cần lo lắng. "

" Chắc rồi. Bạch Hiền chắc đã chăm sóc anh rất chu đáo. Chưa tới hai ngày đã không vấn đề gì. "

Nụ cười của Kim Chung Nhân quả thực khó dò. Sau đó lại lập tức bị vẻ mặt nghiêm túc phủ lấy.

" Ngô Diệc Phong chết rồi. Sát thủ Biện đã giết hắn, vì anh. "

Vốn dĩ hôm nay tới đây không phải để nói những chuyện thế này với Phác Xán Liệt. Phong thái làm việc của Kim Chung Nhân trước giờ rất rõ ràng, dứt khoát, chuyện đã qua rồi nhất định sẽ không kì kèo lâu. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cặp mắt hoa đào cương nghị kia, hắn lại rất muốn nói những lời nhỏ nhen như vậy. Muốn người kia biết Biện Bạch Hiền vì hắn đã làm ra những chuyện gì, phá bỏ giới hạn gì, và hậu quả để lại kinh khủng thế nào.

Mà Phác Xán Liệt nghe thấy con ngươi liền động đậy, không phải vì ngạc nhiên mà là vì mềm lòng. Hôm qua khi nói chuyện với Phác Sang Sinh, việc này hắn đã sớm biết. Nhưng cách nói của Kim Chung Nhân hoàn toàn khác, hai chữ  ' vì anh ' cứ như vậy len lỏi vào tai, chạm vào nơi sâu nhất trong tim hắn.

" Phía Tổ chức đen đã nhận tin dữ rồi. Ngô Diệc Phàm đã lên cái ghế Hội trưởng. Phác Xán Liệt, anh có mong chờ không? "

" Mong chờ cái gì? "

Hai người ngồi đối diện nhau, cả hai con ngươi mang đầy tia lửa. Không biết vì cái gì, Kim Chung Nhân cảm thấy đối phương đang có ý chống đối hắn mặc dù không có bất kì hành động kì quặc nào.

" Trả thù. Ngô Diệc Phàm sẽ thay anh hắn đòi mạng. "

Đòi mạng.

Hai từ này đối với Phác Xán Liệt mà nói trước đây hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngày mẹ hắn qua đời, bản thân cũng chưa từng vì muốn trả thù mà trở nên bất chấp thủ đoạn. Nhưng giờ đã khác. Hắn cảm thấy phải vì Biện Bạch Hiền đòi lại công bằng, cũng coi như bù đắp lại khoảng thời gian trước đây cậu đã từng chịu đựng.

Phác Xán Liệt từ nhỏ đã được rèn dạy nghiêm khắc, cốt cách lẫn ngoại hình đều hệt như Phác Sang Sinh ngày đó, cương nghị đầy dũng khí. Thế nhưng Biện Bạch Hiền lại không như thế. Cậu được cưng chiều, dù chỉ trong vài năm ngắn ngủi nhưng vô cùng hạnh phúc. Tinh thần vì thế cũng chưa từng trải qua bất kì đả kích lớn nào, hệt như tờ giấy trắng. Cũng chính vì vậy mà nỗi đau cậu trải qua thống khổ hơn hắn gấp trăm ngàn lần.

Em ấy ắt hẳn đã phải rất hụt hẫng và tuyệt vọng. Dù chỉ là tưởng tượng ra, nhưng tận sâu trong tim Phác Xán Liệt như có vô số mũi kim từ từ ấn vào, thực sự khó chịu. Từ bao giờ uất ức của cậu đã trở thành giới hạn của hắn, khiến hắn liều mạng ôm vào mình như một chấp niệm, dù đau đớn đầy mình vẫn cố chấp không buông.

" Ngô Diệc Phàm sẽ không hành động nông nỗi như vậy. "

Tiếng bước chân chậm rãi cất lên, Biện Bạch Hiền xuất hiện làm bầu không khí căng thẳng thoáng cái dịu đi rất nhiều.

Cậu đã thay quần áo mới, khéo léo giấu được những vết hôn đêm qua Phác Xán Liệt lưu lại. Trên mặt là biểu cảm bất cần như thường lệ, duy chỉ có Phác Xán Liệt nhận ra ánh mắt ấy nhìn hắn dịu dàng hơn mấy phần.

Biện Bạch Hiền đi tới ngồi cạnh Phác Xán Liệt, tiếp tục giải thích lời khẳng định của mình vừa rồi.

" Hội trưởng, so với Ngô Diệc Phong thì đứa em trai này của hắn dễ đối phó hơn nhiều. Anh ta là người thông minh, chắc chắn biết lý do vì sao anh mình chết. Làm ăn trong cái thế giới hỗn loạn này kẻ nào thắng thì sống, thua thì mất mạng. Không phải hở một chút là lại ầm ĩ đi báo thù. Chút đạo lý này nếu anh ta cũng không biết thì Tổ chức đen sớm muộn sẽ không còn. "

Biện Bạch Hiền nói không sai. Ngô Diệc Phàm mấy hôm trước biết tin đúng là có không cầm cự được, nhưng tia lý trí cuối cùng vẫn là giữ được. Tổ chức 88 và Tổ chức đen ẩu đả nhiều năm, số lần có thể giết Ngô Diệc Phong nhiều vô số, nhưng vẫn là để hắn nhởn nhơ. Lần này cả hai bên đều biết đây đã là giới hạn cuối cùng rồi, không thể tiếp tục nhân nhượng. Vả lại đêm đó Ngô Diệc Phàm rõ ràng có đứng ra can ngăn, là người kia tham lam nhất quyết rời đi, dù có muốn cứu cũng đã muộn.

" Ha..đúng vậy. Anh nói rất đúng. "

Kim Chung Nhân cười thành tiếng, tuy nhiên điệu bộ lại làm người đối diện phải nheo mắt âm thầm đánh giá. Thái độ hôm nay của hắn có chút khác so với mọi khi...

Cả ba cùng im lặng, cụ thể hơn là chờ Kim Chung Nhân lên tiếng trước. Sáng sớm đã vội chạy đến nhấn chuông cửa, nói là lo cho vết thương của Phác Xán Liệt thì quá là vô lý đi..

" Phác Xán Liệt, ba tôi muốn gặp anh. "

Câu này của Kim Chung Nhân nói ra khiến con ngươi Phác Xán Liệt khẽ động. Hắn mở to mắt, phân tích tình hình một chút.

Ba Kim Chung Nhân đích thị là " Kim chủ " đầu tiên của Biện Bạch Hiền, nhân vật này không hề dễ đối phó. Biện Bạch Hiền ở cạnh ông ta lăn lộn tốn không biết bao nhiêu là mồ hôi, máu lẫn nước mắt mới lấy được lòng tin. Hiện tại nếu hắn dùng bộ dạng này đi gặp, e là sẽ không dễ dàng. Nhưng không gặp lại càng khiến ông ta sinh nghi, đến lúc nó độ khó càng cao. Tranh thủ lúc bản thân vừa vì Tổ chức " hi sinh " thân thể, gặp một lần cũng không mất cái gì.

Nghĩ gì nói đấy, Phác Xán Liệt dứt khoát nhận lời. Chỉ có điều lời vừa thoát ra khỏi miệng chưa được mấy chữ, Biện Bạch Hiền đã trầm giọng từ chối khéo.

" Xán Liệt chưa bình phục hẳn, cứ để anh ấy nghỉ ngơi vài ngày. Hội trưởng, phiền cậu nhắn với ngài ấy đích thân tôi sẽ đến. "

Sở dĩ Biện Bạch Hiền dám mở lời khước từ là vì cậu hiều Kim Chung Nhân hơn ai hết. Chủ ý chắc chắn không thể là giả, nhưng với địa vị của ba hắn chỉ cần phái người đến bắt Phác Xán Liệt qua là được, không cần phải dài dòng thế này. Đằng này Kim Chung Nhân lại chủ động đến báo, chứng tỏ việc chưa đến mức nghiêm trọng, chỉ là đang cố ý thăm dò trạng thái của Phác Xán Liệt.

" Nếu anh đã nói vậy thì thôi, chờ anh ta khỏe hẳn hãy lập tức đến chỗ ba tôi. Người ông ấy muốn gặp không phải anh, có qua cũng vô dụng. "

" Được. "

Phác Xán Liệt từ đầu tới cuối không rõ ý tứ của Biện Bạch Hiền cho lắm. Chẳng phải đồng ý ngay sẽ giảm đi được mối nghi ngờ sao? Mặc dù quan hệ giữa cậu và Kim Chung Nhân rất tốt, cũng không thể không đề phòng đối phương nảy sinh địch ý.

Nhác thấy hắn nghiêm túc nhìn Biện Bạch Hiền, đáy mắt Kim Chung Nhân trầm xuống.

" Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh, có tiện không? "

Biện Bạch Hiền gật đầu hiểu ý, cùng Kim Chung Nhân vào căn phòng cuối dãy hành lang trên lầu, không quên để lại cho Phác Xán Liệt một ánh mắt. Mặc dù cứu hắn một mạng, song cậu biết Kim Chung Nhân cũng là vì có suy tính riêng, tuyệt đối không phải vì đã hoàn toàn xem hắn là thuộc hạ thân cận. Phải nói, việc để Phác Xán Liệt rời khỏi Tổ chức một thời gian rồi lại quay trở lại đã tạo nên khúc mắc lớn. Trông có vẻ như mọi thứ đều bình thường, Tổ chức 88 may mắn tìm về được thuộc hạ trung thành, nhưng đối với người như Kim Chung Nhân không phải muốn qua mặt là sẽ dễ dàng trót lọt.

Hắn từng nghi qua Biện Bạch Hiền, dù một chút thôi nhưng chứng tỏ giác quan lẫn lý trí của hắn rất mạnh mẽ. Huống hồ chi là một Phác Xán Liệt vào Tổ chức chưa được một năm. Nếu không phải do người này có liên quan đặc biệt đến Biện Bạch Hiền, không chừng đã sớm bị thủ tiêu ngay từ cái ngày hắn tìm được tung tích rồi.

Cánh cửa phòng nặng nề đóng kín, gương mặt Kim Chung Nhân cũng dãn ra nhiều. Hắn xoay người, phát hiện Biện Bạch Hiền đang đứng ngược sáng, những vệt nắng đầu ngày qua khe cửa sổ vô lực chiếu lên vai cậu. Tiến lại gần, người kia mấy bước đã bị ép đụng phải cạnh bàn, từ nãy giờ vẫn cúi đầu không nói chuyện.

Cổ áo nhanh chóng bị vạch ra, Biện Bạch Hiền khẽ giật mình nhưng cũng không phản kháng. Ánh mắt Kim Chung Nhân nhìn mình....cậu biết hắn đã biết điều gì.

Bàn tay hắn siết chặt vạt áo người trước mặt, không ngừng hít vào từng ngụm khí đắng chát. Vết hôn màu đỏ thẫm cứ như vậy bị phơi bày trước mắt hắn, hằn lên xương quai xanh trắng muốt xinh đẹp.

" Chung Nhân... "

" Hai người...Anh quyết định rồi sao? Thực sự..muốn ở cạnh anh ta? "

Giọng nói Kim Chung Nhân được đè nén hết mực. Hắn nhìn chằm chằm mi mắt đang rũ xuống của Biện Bạch Hiền, nội tâm dấy lên từng đợt sóng cuộn dữ dội.

" Ngay từ đầu cùng anh ta đi giao hàng. Vì anh ta mà giết người. Không bất ngờ, Bạch Hiền. Tôi thật sự không hề bất ngờ khi ngày hôm nay anh chọn anh ta. "

Cổ áo được buông ra, Biện Bạch Hiền nhìn Kim Chung Nhân lùi hai bước đứng trước mặt mình, không hiểu sao thấy bản thân có chút tàn nhẫn. Chỉ là một chút thôi.

" Cái tôi không ngờ là nhanh như vậy anh đã quyết định. Không nghĩ đến tôi sao? Tám năm của tôi..quả thực không bằng anh ta? Biện Bạch Hiền, tôi có thể biết lý do không? "

" Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại để tâm tới tôi suốt tám năm qua? Mặc dù tôi chưa từng quá phận với cậu. "

Bị hỏi ngược lại, Kim Chung Nhân không biết trả lời với câu hỏi này thế nào. Hắn thích cậu, yêu cậu gần một nửa quãng thời gian hắn sống trên đời, nhưng chưa từng cân nhắc tại sao mình lại vì người này lâu tới vậy. Chỉ biết hiện tại hắn cảm thấy hụt hẫng, đau lòng và cả không cam tâm.

" Việc đó có quan trọng không? "

" Cậu không biết, đúng không? Tôi cũng vậy. Tôi không biết bản thân vì sao lại chọn Phác Xán Liệt. Nó không phụ thuộc vào tám năm hay mười năm, mà là trái tim cậu chọn ai. "

Biện Bạch Hiền tiến lên một bước, nhẹ đặt tay lên vai hắn, giọng nói cũng mềm mỏng hẳn.

" Vậy nên tôi hi vọng cậu đừng làm khó Phác Xán Liệt. Những gì tôi nợ cậu, nợ Kim chủ, nhất định tôi sẽ từ từ trả lại hết. Sớm thôi, Chung Nhân, tin tôi. "

.

.

Kim Chung Nhân mang vẻ mặt không chút cảm xúc nhanh chóng bước ra ngoài. Biện Bạch Hiền cũng theo sau, cả ba người không nói quá mấy lời thì Kim Chung Nhân rời đi.

Lúc này, Phác Xán Liệt đã chuẩn bị xong bữa sáng chờ Biện Bạch Hiền, trên bàn tuy không phải thức ăn gì cầu kì nhưng cũng đủ khiến tâm trạng cậu dịu xuống.

" Cơ thể anh còn chưa khỏi hẳn, đừng động tay động chân nhiều. "

" Em vẫn chưa tin anh khỏe sao? Xem ra tối qua vẫn còn nhẹ nhàng với em lắm nhỉ? "

Vẻ mặt nghiêm túc ban nãy hiện tại biến mất không dấu vết, thay vào đó là câu nói đầy ý tứ. Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền lườm mình, không nhịn được bật cười, tiến lại ấn cậu vào ghế ngồi. 

" Đùa thôi, anh không sao, thật đó. Chút vết thương ngoài da thôi mà. "

Nói xong còn cúi người, nâng cằm cậu lên hôn liền vài cái.

" Sao không nhìn ra trước đây anh dính người như vậy? "

" Anh chỉ dính lấy em. "

Biện Bạch Hiền hết cách, nghiêng đầu tránh né, bảo hắn ngồi xuống cùng dùng bữa.

" Mau ăn đi, ăn xong chúng ta có chuyện cần bàn. "

" Tuân lệnh. "
--------------------------
Merry Christmas mọi người nhaa ~❤💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com