Chương 58
Biện Bạch Hiền còn nhớ vào khoảng hơn tám năm trước, cái ngày mà cậu nhận nhiệm vụ đầu tiên với tư cách một Hình sự cấp cao đã lo lắng thế nào. Tuổi đời lúc ấy vẫn còn ít ỏi, kinh nghiệm tuy không thể nói là thiếu sót nhưng phải sinh tồn thời gian dài trong thế giới ngầm, rất nhiều ý kiến phản đối, hầu hết là khuyên ngăn cậu đừng nên nhận.
" Không, tôi có thể làm được. Tôi đồng ý nhận nhiệm vụ này. "
Đó là những gì Biện Bạch Hiền dõng dạc khẳng định khi công văn truyền xuống. Đồng nghĩa với việc mọi thông tin cá nhân, lý lịch và nguồn gốc về cậu sẽ được bảo mật tuyệt đối. Trở về nước, là một Biện Bạch Hiền hoàn toàn mới.
Cậu theo kế hoạch thành công vào được Tổ chức 88, vừa điều tra cũng vừa mài dũa chính mình, ngày qua ngày rồi cũng thực sự trưởng thành. Vậy cho nên đối với cậu, cái tên Sát thủ Biện không phải chỉ là vỏ bọc, là hư danh mà chính là một phần cuộc đời mình. Hình sự cấp cao không giống như những Hình sự khác. Họ trân trọng danh tính và thân phận hiện tại của minh, phải bảo vệ nó như bảo vệ mạng sống. Cuộc đời họ vốn dĩ đã trở nên mông lung ngay từ khi họ dấn thân vào nghề nằm vùng, mỗi phút mỗi giây dù là với thân phận nào, đều phải biết yêu thương chính bản thân mình. Nếu họ cũng như những người kia, suốt thời gian dài sống bằng bộ mặt giả tạo, như một diễn viên miệt mài với vai diễn vô tận, thì liệu họ sẽ sống cho bản thân được bao nhiêu?
Biện Bạch Hiền bên cạnh hai cha con Kim Chung Nhân tám năm ròng, cũng biết được rất nhiều thứ. Không chỉ vì phục vụ cho công tác điều tra mà còn biết nhiều thứ khác nữa. Tỉ như Kim Chung Nhân thường hay mơ thấy ác mộng về mẹ, mỗi lần như thế hắn sẽ không làm chủ được hút rất nhiều thuốc. Hắn bị hận thù quấn lấy, dù không thường biểu lộ ra nhưng sâu trong tiềm thức vẫn in sâu hai từ mà có lẽ suốt đời cũng không buông được.
Biện Bạch Hiền biết, năm đó Phác Sang Sinh vì đòi lại công bằng cho ba cậu mà gắt gao truy sát ba Kim Chung Nhân. Vô tình, chỉ là vô tình thôi, phát súng đó được mẹ hắn dùng thân đỡ lấy, máu đổ ngay trước mắt hắn, nỗi ám ảnh vô hình cứ như vậy quấn riết suốt hơn hai mươi năm. Cậu không thể không thừa nhận bản thân đã mềm lòng với hắn, có những lúc là thật tâm đối đãi, chỉ hi vọng hắn có thể buông bỏ hận thù đời trước, nhìn về phía trước mà bắt đầu một hành trình mới. Nhưng rồi cũng vô vọng. Cậu nhận ra mình quá ích kỉ.
Cuộc đời vốn là một vòng luẩn quẩn, để giờ đây cậu ẩn mình trong Tổ chức 88, tìm cơ hội thay Biện Lâm tìm ra câu hỏi năm xưa.
" Đến giờ tôi vẫn không biết, tại sao ông ta nhất quyết muốn đuổi cùng giết tận cả nhà tôi. "
Phác Xán Liệt nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, siết chặt thay cho lời an ủi. Bởi hắn biết dù có dùng lời lẽ gì thì nỗi đau năm đó sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai, trừ khi giải quyết được khúc mắc.
" Lúc đó tôi chỉ mới bốn tuổi. Một đứa trẻ bốn tuổi thôi, Xán Liệt... "
" Anh biết. "
Tuy lời nói ra đầy đau thương, nhưng giọng điệu của người bên cạnh bình tĩnh đến lạ. Giống như đang kể lại câu chuyện của ai đó không liên quan đến mình, duy chỉ có ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, chìm vào một mảng hồi ức kinh hoàng.
" Anh từng hỏi tôi vì sao lại bước chân vào con đường này, anh nhớ không? "
Biện Bạch Hiền nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, một trầm tư đối diện với một nhu hòa, trái tim cậu cảm thấy đặc biệt dễ chịu.
" Anh nhớ. Lúc đó em đã nói với anh vì em hận cảnh sát. Chính câu nói đó của em đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều, thậm chí là dằn vặt mình. Chưa bao giờ anh thấy chán ghét việc mình là cảnh sát tới vậy. Bây giờ ngồi đây, đối mặt với cấp trên là em, đúng là hổ thẹn. "
Phác Xán Liệt nói một mạch rõ ràng, những lời này như là chuẩn bị rất lâu, suốt quá trình đều nhìn thẳng vào khuôn mặt người bên cạnh, tỉ mỉ quan sát từng biểu hiện của cậu trước những lời mình nói ra.
Hắn thấy cậu cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp nhưng vẫn mang vẻ u buồn. Có phải hắn nói sai gì không? Hay cậu thật sự vì những suy nghĩ đó của hắn làm cho chạnh lòng?
" Tôi mới là người phải hổ thẹn. Anh có biết để nói ra được câu nói đó, tôi đã rất khó chịu không...thật sự không phải như vậy..tôi..ưm.. "
Sự ấp úng bị nụ hôn bất ngờ chặn lại, lời chưa kịp nói hết ra đã vội nuốt trở vào. Phác Xán Liệt hơi chồm người sang, bàn tay nhẹ nhàng đặt sau gáy Biện Bạch Hiền, dần dần dẫn cậu vào nụ hôn sâu.
Cái hôn này không hề thô bạo mà ngược lại như đang dỗ dành, an ủi và thầm trao lời tâm tình. Hắn dịu dàng mà hôn cậu, cánh môi hai người chậm rãi ma sát, ấm áp truyền sang khiến bầu không khí xung quanh nóng lên. Hắn ngậm nhẹ vào môi cậu, âu yếm như dỗ một đứa trẻ.
Anh hiểu, anh biết tất cả. Không cần thấy có lỗi hay tự trách, cũng không cần phải nói ra.
" Từ bao giờ Sát thủ Biện lại trở nên lúng túng như vậy? "
Phác Xán Liệt khẽ buông cậu ra, gương mặt hai người chỉ cách nhau vài phân. Hơi thở nóng hổi sau khi hôn xong cộng thêm vẻ mặt ửng đỏ cả cậu so với bộ dạng ban nãy hoàn toàn khác biệt. Hắn bật cười, lần nữa hôn lên chóp mũi cậu.
Bị hôn bất ngờ, lại còn bị trêu ra mặt, Biện Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, không quên ném cho một ánh mắt kiểu ' ông đây rất mạnh mẽ ', vẫn không có tác dụng gì mấy.
" Sau này không cho hôn như vậy nữa. Phải báo trước! "
" Tại sao? Anh hôn em cũng phải thông báo? "
Không thú vị chút nào! Phác Xán Liệt đương nhiên nhíu mày phản đối.
" Hoặc là đừng hòng chạm vào người tôi. "
" Anh thương lượng! Đồng ý.. Sau này sẽ hỏi ý em, em không cho sẽ không hôn. "
So với không được động vào người Sát thủ Biện, thà rằng chịu thiệt một chút.
Biện Bạch Hiền đối với thái độ này của Phác Xán Liệt lập tức bị chọc cười, hai mắt cong lên cực kỳ đẹp mắt. Chỉ là đùa cho đỡ ngượng thôi, không ngờ đối phương thật sự tin rằng sẽ không được chạm vào mình.
" E hèm.. Xán Liệt, anh biết tại sao nãy giờ tôi kể anh nghe những chuyện trước kia không? "
Thái độ đột ngột thay đổi, Biện Bạch Hiền hơi hắng giọng, dẫn Phác Xán Liệt trở lại trọng điểm.
Ăn sáng xong cậu liền lôi hắn ra đây, hai người cứ như vậy nhắc lại rất nhiều chuyện cũ mà đa phần là về thời gian cậu nằm vùng cùng vô số vấn đề liên quan đến Tổ chức 88. Về cơ bản, Phác Xán Liệt có thể nắm rõ, nhưng cũng có nhiều thứ chỉ những người lâu năm như Biện Bạch Hiền mới biết. Hắn nhìn cậu, trong lòng đã ngờ ngợ.
" Tám năm qua, em gần như bán mạng ở đây chắc không phải chỉ vì để lật đổ Tổ chức đúng không? "
Tổ chức 88 tuy nói là đứng đầu trong giới buôn lậu vũ khí, địa bàn trải rộng không chỉ trong nước mà cả các khu vực quốc tế lân cận. Nhưng khác với việc hắc bạch lẫn lộn, ráo riết tẩy trắng như Tổ chức đen, quan hệ với phía Chính quyền trước giờ không được ba Kim Chung Nhân xem trọng. Nói cách khác, chính là ngầm chống đối. Đây vừa là lợi vừa là hại.
Phác Xán Liệt chăm chú nghe Biện Bạch Hiền nói, lượng thông tin lớn nhưng lại mâu thuẫn khiến hắn nghiêm mặt, vô số suy luận theo dây thần kinh truyền đến đại não, cuối cùng cho ra được câu hỏi chủ chốt.
" Nếu đã là một Tổ chức độc lập, mặc dù rất khó tiếp cận nhưng không phải Cục cảnh sát thành phố không phá được. Việc không dính líu đến Chính phủ sẽ giúp hạ tỉ lệ rủi ro về đút lót đến mức thấp nhất, tại sao họ lại phải liên thông dùng đến Hình sự cấp cao ở Mĩ? "
" Đúng, anh hiểu vấn đề rất nhanh. Đó cũng là điều tôi đang muốn nói. Đã nghĩ được đến đó rồi, vậy anh thử nói xem nguyên nhân nằm ở đâu? "
Biện Bạch Hiền có thể một mạch nói ra hết, nhưng cậu chọn cách này để Phác Xán Liệt tự mình tiến gần đến sự thật. Thời gian qua theo dõi hắn kĩ lưỡng, cậu biết người này sẽ còn thể hiện tốt hơn nữa.
Hắn sinh ra để làm một Cảnh sát ưu tú.
Chỉ cần cho hắn điều kiện làm việc, dù là ở bất kì môi trường, hoàn cảnh nào cũng dễ dàng thích ứng. Khả năng phản xạ và tính toán vô cùng nhạy bén, cộng thêm thân thủ được rèn luyện với cường độ cao trong thời gian dài. Biện Bạch Hiền tin chắc nếu có cơ hội, Phác Xán Liệt nhất định sẽ trở thành một Hình sự cấp cao vượt trội.
Miễn là hắn không gặp cậu...
Ánh mắt dần trở nên trầm tư, cậu như rơi vào thế giới riêng của mình, thầm tưởng tượng tương lai của người bên cạnh khi không gặp mình. Hắn sẽ không do dự, không sợ hãi, không mềm lòng vì bất cứ điều gì. Chẳng ai ngăn được hắn hay cản trở nhiệm vụ mà lẽ ra hắn có khả năng hoàn thành tốt. Chỉ vì cậu đột nhiên xuất hiện, đột nhiên yêu..Nỗi lo lắng vô hình trỗi dậy, cảm thấy bản thân nợ người này rất nhiều.
Mà Phác Xán Liệt không hề nhận ra sự khác lạ trong con ngươi Biện Bạch Hiền, thật tâm suy nghĩ tìm ra nút thắt. Vòng tới vòng lui một hồi, hắn chợt chấn động, không tin lắm cất lời.
" Lẽ nào..Tầm ảnh hưởng của nó rộng đến mức có liên quan đến chính trị? "
Thấy không, Trung tá Phác của cậu thật giỏi, thật lợi hại.
Tâm tình kích động hẳn, Phác Xán Liệt mong chờ câu trả lời của Biện Bạch Hiền. Cậu cười với hắn, một cách vô cùng hài lòng.
" Đúng vậy. "
" Ha..Đỉnh thật. Vậy ra anh đánh giá thấp Kim Chung Nhân quá rồi! "
Phác Xán Liệt vỗ tay lên ghế sô pha ' bộp ' một tiếng, chẳng trách Phác Sang Sinh cứ lưỡng lự việc hắn nằm vùng, hóa ra đây thật sự không phải vấn đề nhỏ. Hầu hết các vụ án liên quan đến chính trị đều kéo dài rất lâu, mà nguyên do chủ yếu vì không giải quyết triệt để được nguồn cơn cơ bản. Quá trình điều tra dài hạn khiến ai nấy đều ngán ngẩm.
" Sau khi vào được khu sản xuất ngầm không lâu, tôi biết được một sự thật. Tổ chức 88 có liên quan mật thiết đến một đường dây buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia, qui mô thật sự không nhỏ. Việc này cấp trên đã biết, phía Kim Mân Thạc tôi cũng có nhờ điều tra thêm, kết quả đã tra ra tới bộ phận đầu não. "
Phác Xán Liệt im lặng, trong đầu chợt lóe lên một cái tên.
" Không phải..là ở Indo chứ? "
Biện Bạch Hiền không trả lời, nhưng qua thái độ cũng đủ biết suy nghĩ của Phác Xán Liệt là đúng.
" Hóa ra em một mực đẩy anh ra khỏi nhiệm vụ, em sợ anh dính líu tới đường dây này? "
Giọng nói hạ xuống hết mức có thể, lần nữa nắm tay cậu, hắn nhận ra bản thân còn rất nhiều thứ chưa hiểu hết về người này. Ví như...trái tim, như cách mà cậu âm thầm bảo vệ hắn.
" Trước mặt mọi người trên dưới của Tổ chức, anh rất được trọng dụng, Xán Liệt. Nếu không phải vì là người mới, phía Kim chủ khẳng định sẽ đưa anh vào khu sản xuất. Thời gian đó..nếu tôi không làm vậy, việc anh bị điều tham gia vào đường dây chỉ là sớm muộn. "
Biện Bạch Hiền ngừng một chút, tay kia phủ lên mu bàn tay đang vuốt ve tay mình, rũ mắt.
" Dù tôi chưa tiếp xúc nhưng đó là đường dây cấm, rất phức tạp. Bước chân vào rồi, khả năng trở thành tội phạm quốc tế là rất cao. Đó cũng là lý do Hình sự cấp cao phải vào cuộc. Trước kia khi Đại tướng gửi gắm anh, tôi cảm thấy không vấn đề gì. Tôi còn chỉ cho anh rất nhiều thứ, để lộ nhiều thông tin để anh báo cáo về Đội, còn nhớ không? Nhưng tôi đã hối hận. Lẽ ra anh không nên vào đây, cùng tôi.. "
" Em nói gì vậy!? Không tin anh? "
" Không phải, là tôi lo cho anh. Tôi đau lòng, Xán Liệt, anh có hiểu không? "
Đối diện với ánh mắt đầy bất an hiếm thấy của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt không nói được gì thêm. Phải, có lẽ hắn quên mất cảm nhận của cậu. Sát thủ Biện nổi tiếng máu lạnh, luôn treo trên mặt nụ cười nửa vời vừa mê hồn vừa bất cần, chính là vì hắn mà trở nên lo lắng.
Ai cũng nói Sát thủ như cậu là một loại sinh vật máu lạnh, sống bằng máu và nỗi đau của người khác. Họ thường bị xem là những kẻ không có trái tim, chẳng khác gì những tên cuồng sát. Nhưng thực chất, trên đời này làm gì có thứ gì không có mặt trái?
Biện Bạch Hiền chẳng phải Sát thủ thật sự. Cậu được học cách trở thành nó, chung sống với thân phận đó gần tám năm. Số người gục dưới chân cậu nhiều vô số kể, đúng! Nhưng cậu chưa từng giết bất cứ Cảng sát nào, và những người thiệt mạng dưới tay cậu đều là đáng chết. Cậu sống không hổ thẹn, cống hiến quên mình.
Và Phác Xán Liệt xuất hiện.
Một người dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi đứng trước người mà bản thân yêu thương, đều dễ dàng rơi vào yếu mềm, do dự. Tất thảy mọi điều trước nay họ chưa từng làm đều sẽ vì người đó mà phá lệ.
Trân trọng..
Phác Xán Liệt thật sự trân trọng tình cảm của Biện Bạch Hiền.
-------------------------------
Happy New Year 😍💫🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com