Chương 59
Phác Xán Liệt đứng trong sân tập, hai tay cầm chắc khẩu súng ngắm, cẩn thận nheo một mắt. Cơn gió đầu hạ mang theo không khí hanh nóng phả vào mặt, vẫn không làm hắn bị lung lay. Thân hình từ trên xuống dưới như bước ra từ khuôn đúc, bả vai rộng lớn nhìn từ đằng sau càng thêm đẹp mắt.
' Đoàng '
Khẩu súng giật mạnh về phía sau, đầu đạn trong khoảnh khắc lao ra rồi ghim thẳng hồng tâm phía xa xa. Vậy mà đôi con ngươi xinh đẹp của hắn không lộ chút vui mừng nào, ngược lại trở nên trầm tư.
" Không vui sao? "
Giọng nói thanh mảnh len lỏi từ sau lưng, khuôn mặt Phác Xán Liệt sau một giây liền dãn ra, trưng lên một nụ cười nhẹ.
" Không có. "
Hắn tháo kính mắt, Biện Bạch Hiền cũng bước lên sóng vai với hắn. Hai tay cậu đút túi quần, từng lọn tóc mềm mại bị gió thổi bay lung tung, dáng vẻ bây giờ tuy hơi xốc xếch, vẫn rất ưa nhìn.
" Mấy ngày tới... e là có muốn cũng không vui vẻ được. Nên bây giờ anh hãy cười nhiều một chút đi. "
Câu này của cậu vừa thốt ra, Phác Xán Liệt đã đoán được chuyện gì. Ngày phanh phui sự thật có lẽ không còn xa nữa.
Hắn, cậu, và cả những chuyện rất lâu trước đây.
" Anh Mân Thạc đã liên lạc rồi sao? "
Mấy ngày trước, họ có một cuộc họp tại khu chung cư nơi Phác Xán Liệt biết được thân phận thật sự của Biện Bạch Hiền. Kim Mân Thạc được giao phó hợp tác cùng Cảnh sát quốc tế xử lý đám người ở Indo. Một khi bên ấy đã kiểm soát được động thái một cách bí mật, phía của Biện Bạch Hiền sẽ lập tức hành động.
Như đã trao đổi qua, Tổ chức 88 có liên quan mật thiết đến vụ án lớn hơn, là vấn đề nhạy cảm và khó giải quyết triệt để. Sở dĩ qui mô có thể bành trướng được đến giờ đều nhờ vào sự hợp tác với Indo và đường dây phi pháp. Muốn lật đổ nó, bắt buộc phải khống chế được cả đường dây, nội ứng ngoại hợp. Vì vậy Kim Mân Thạc có chút khổ sở, tốn không ít thời gian mới có thể truy ra bộ phận đầu não của đám người buôn lậu vũ khí. Tra xong đâu vào đấy, còn phải huy động lực lượng trong và ngoài nước, chuẩn bị sẵn sàng cho lần tóm trọn cả đầu lẫn đuôi.
Những việc như vậy lẽ ra sẽ do Biện Bạch Hiền đảm nhận, nhưng để bảo đảm an toàn, tránh để Kim Chung Nhân nghi ngờ thì không còn cách nào khác. Thay vào đó, cậu sẽ cùng Phác Xán Liệt, xóa sổ toàn bộ khu sản xuất ngầm.
" Bạch Hiền, em sợ không? "
Hắn đưa tay vuốt lại tóc cậu, người trước mặt hắn luôn xem nhẹ mọi việc như thế. Có lúc hắn tự hỏi liệu cậu có để tâm đến cái chết hay không? Nhưng rồi nhận ra, người này vì lo cho mạng sống của hắn mà hao tâm tổn sức. Cậu chỉ là đang tạo một lớp vỏ bọc, không ai biết cậu đang nghĩ gì, muốn gì, hay thậm chí là sợ hãi điều gì.
Biện Bạch Hiền bật cười, khóe môi hơi nhếch lên, nheo mắt nhìn Phác Xán Liệt.
" Chỉ cần anh không sao thì tôi cái gì cũng không sợ. "
Lời này là thật lòng. Nhiệm vụ này lẽ ra không thuộc về Phác Xán Liệt. Từ đầu tới cuối cậu đảm đương mọi trách nhiệm, đây còn liên quan đến cái chết thảm khốc của nhà họ Biện, cậu không hề muốn những người khác dính líu đến nó. Đặc biệt lại là người cậu yêu thương. Bản thân dù có hứng chịu bao nguy hiểm, đau đớn, cậu đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt.
" Không phải em lại định lên kế hoạch đẩy anh ra nữa chứ?? "
" Anh nói xem? "
Phác Xán Liệt đương nhiên không đồng tình. Đôi mày lập tức nhíu lại, thu bàn tay đang vuốt ve người kia về, quay mặt đi không nói thêm lời nào. Một lần đối với hắn là quá đủ rồi. Nếu Biện Bạch Hiền năm lần bảy lượt làm như vậy chẳng khác nào đang xem thường khả năng của hắn, không tin tưởng hắn. Hắn còn muốn bảo vệ cậu thật tốt, ngày đêm luyện tập chỉ hi vọng đến lúc đó có thể trở thành người đồng đội ưu tú, sát cánh cùng cậu vượt qua cửa tử. Thế nhưng có vẻ cậu không hề hiểu cho hắn...
Phác Xán Liệt nhắm mắt để ổn định lại tâm trạng, đầu hơi cuối, cảm giác bản thân nỗ lực bao nhiêu cũng không sánh bằng người phía sau. Em ấy cứng cỏi như vậy, đến mức khiến hắn nhiều lúc gần như phát điên.
Gió thổi một lúc lâu thì ngừng hẳn, cả sân tập rộng lớn giờ đây nghe rõ được từng tiếng lá cây bị giẫm lên, cực kỳ bắt tai. Phía sau bỗng được người kia từ từ vòng tay qua ôm lấy, cả tấm lưng rộng lớn của Phác Xán Liệt được bao trọn bởi thân hình hơi gầy của Biện Bạch Hiền.
Cậu đan hai tay lại, đem má áp vào lưng hắn, lắng nghe tiếng nhịp đập mạnh mẽ, cảm nhận hơi ấm toát ra từ người phía trước. Mà người được ôm có hơi sững lại, nhất thời lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu cho phải, dù gì người đang giận dỗi cũng là hắn.
" Xán Liệt, hứa với tôi một chuyện được không? "
Qua gần một phút mới có tiếng đáp lại, giọng nói trầm thấp khiến trái tim Biện Bạch Hiền khẽ run lên.
" Em nói đi. "
Cậu siết lấy hông hắn, để cơ thể hai người sát nhau một chút, để cậu có thể ôm chặt hắn hơn.
" Nhất định phải sống sót. "
Ánh mặt trời buổi chiều tà khẽ rọi lên thân ảnh hai người. Một cao một thấp cứ như vậy được ánh sáng ấm nóng ấy bao phủ. Liệu có phải hay không ông trời cũng muốn bảo vệ cho hai người, dùng những tia nắng dễ chịu soi sáng họ, an ủi họ.
Phác Xán Liệt chậm rãi xoay người, đối diện với đôi mắt của Biện Bạch Hiền, hắn lại mềm lòng. Hai chữ sống sót đối với hắn sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu đi sự hiện diện của cậu. Vì vậy hắn lắc đầu, bàn tay đặt lên gương mặt nhỏ nhắn kia mà khẽ vuốt ve.
" Chúng ta phải cùng nhau chứ. Nhất định anh và em sẽ vô sự mà kết thúc chuyện này. "
Hắn nhìn thấy tia vui vẻ trong mắt cậu, nhưng rất nhanh lại bị che lấp. Chung quy lại vẫn là phải chuẩn bị tâm lý trước mọi chuyện, huống hồ họ lại còn là nằm vùng. Ai cũng biết, kết cục của một nằm vùng rơi vào thế yếu sẽ không bao giờ có cơ hội toàn mạng trở về...
Biện Bạch Hiền hiểu Phác Xán Liệt chẳng qua chỉ là đang động viên mình, vẫn cố gắng nuôi hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Có một điều, cậu vẫn chưa nói rõ với hắn. Kim Mân Thạc đảm bảo có thể lo ổn thõa vòng ngoài, binh lực ngoài đấy rất tinh nhuệ, đa phần đều là bằng hữu ở Mĩ của cậu, họ nhất định có thể phối hợp tốt. Nhưng phần về bên trong khu sản xuất..sẽ chỉ có cậu, và Phác Xán Liệt đơn độc cầm cự. Hai người phải bắt sống Kim Chung Nhân để dẫn dụ ba hắn ta ra mặt, và kích nổ hòng phá hủy toàn bộ căn cứ dưới lòng đất. Nghe có vẻ đơn giản nhưng Biện Bạch Hiền không dám loại bỏ khả năng bản thân phải thí mạng trong trường hợp tồi tệ nhất.
Kế hoạch này là do Biện Bạch Hiền đề ra với cấp trên. Trên hình thức phải xin phê duyệt, nhưng thực ra vụ án này đã được phó thác cho cậu từ lâu. Miễn là khi kết thúc phải bắt cho được kẻ cầm đầu cùng các hồ sơ liên quan đến đường dây, số còn lại không cần phải giữ, kể cả vũ khí tối tân nhất. Phần hồ sơ đã được Trương Nghệ Hưng hỗ trợ xong xuôi, chỉ chờ đến ngày cuối cùng mà xóa sổ Tổ chức 88.
Tám năm...
Đã đến lúc phải dừng lại rồi sao?
.
.
Kim Mân Thạc tháo mũ xuống đặt trên bàn, phất tay cho cấp dưới không phải đứng nghiêm. Anh bước đi chậm rãi dọc theo mép bàn gỗ dài, ngón tay vô thức gõ thành nhịp.
Trên bàn, vô số loại vũ trang nặng nhẹ được bày biện ngay ngắn và rất trật tự, ngay cả các loại đạn cũng đã có đến mấy chục. Xung quanh căn phòng, sĩ quan đứng theo hàng ngũ chờ lệnh, gương mặt ai nấy cũng tràn đầy khí thế, nhìn sơ cũng đủ biết là đội được chọn lọc kĩ càng.
" Thượng tá, đây đều là số vũ khí mới xuất kho theo mật lệnh điều động của Đại tướng. Chúng tôi đã kiểm tra qua, hoàn toàn không có sơ sót. "
" Nếu đã là Đại tướng chọn, chắc chắn đều là đồ tốt. "
Kim Mân Thạc gật gù, cầm thử một con dao găm lên miết nhẹ sau đó đặt vào túi vắt bên hông mình. Không biết đang suy nghĩ điều gì, anh chợt trầm tư, đôi mắt xếch rà qua một lượt số đồ trên bàn.
" Không có lựu đạn sao? "
" Cái đó..chúng ta vây vòng ngoài, cần lựu đạn làm gì? "
Khu sản xuất do Biện Bạch Hiền đảm nhận kích nổ, khả năng cao cậu ấy sẽ dùng luôn hàng của Tổ chức 88, căn bản anh không cần mang theo. Nhưng không hiểu sao linh cảm vẫn thôi thúc...
" Cậu, xuất cho tôi 1 quả loại M67. "
" Một..một quả? "
Cấp dưới lấy làm lạ, nhưng cuối cùng vẫn là đưa cho Kim Mân Thạc loại lựu đạn theo yêu cầu.
" Đội Hình sự, nghiêm! "
Hơn mười người, toàn bộ đều là tinh nhuệ của Đội Hình sự quốc gia, làm việc với nhau đã rất lâu. Lần này là nhiệm vụ mang tầm cỡ lớn, mọi người ai nấy đều hưng phấn và nghiêm túc hơn hẳn.
" Tối ngày mai, chúng ta sẽ cùng phân đoàn Trọng án, và Cảnh sát Quốc tế bao vây mục tiêu. Tổ Hình sự cấp cao sẽ khống chế đường dây buôn lậu. Cứ theo kế hoạch đã bàn trước, các cậu từng người đều phải đề phòng cẩn thận. Vũ khí và áo giáp sẽ được phát theo số hiệu trước thời gian hành động. Chúng ta đánh nhanh rút nhanh, tuyệt đối không được hành sự lỗ mãng! "
" Rõ! "
" Rõ! "
" Đồng chí Thượng tá, lần đầu tiên nghe anh nói nhiều như vậy! "
" Trung tá Phác..không có áo giáp, có ổn không? "
Một người trong số đó lên tiếng, vẻ mặt Kim Mân Thạc thoáng buông lỏng. Anh nhìn những người anh em cùng mình vào sinh ra tử, trải qua vô vàn vụ án đều sát cánh không rời, lại nhớ đến Phác Xán Liệt. Và cả Hình sự Cấp cao cứng đầu kia. Anh thở một hơi dài, đôi mắt cụp xuống giấu đi ánh nước.
" Có. Trung tá Phác của các cậu có áo giáp đấy, rất chắc chắn nữa là khác. "
Nụ cười khó hiểu hiện lên mờ nhạt trên gương mặt hơi cúi, ai nấy đều nhìn nhau trước câu nói của Kim Mân Thạc.
" Một chiếc áo giáp xinh đẹp. "
.
.
Trương Nghệ Hưng đứng trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, gió đêm lồng lộng lướt trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu đội chiếc mũ lưỡi trai đen che đi đôi mắt, chỉ có lúm đồng tiền trên má phải là hiện hữu rõ rệt.
Đứng trên đây mới cảm nhận được cuộc sống thật vô thường. Toàn bộ âm thanh đều thu vào tai, mọi hình ảnh đều thu vào mắt, là loại cảm giác giẫm trên vạn vật. Ánh đèn dưới kia vẫn sáng đến rực rỡ, chẳng cần quan tâm đến ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
" Tổ chức đen không liên quan đến đường dây. "
Cậu cất giọng nhàn nhạt, chấm đỏ trên tai vẫn nhấp nháy, truyền đến âm thanh từ đường dây bên kia.
" Nó chỉ là bước đệm thôi, sếp. Chúng tôi hầu như đã hoàn thành việc tẩy trắng. Hồ sơ cậu nhờ tôi đã gửi về Cục, thật sự không cần giúp đỡ sao? "
Đầu dây kia nghe thấy tiếng phì cười, cách một khoảng xa vẫn biết người đó không hề vui vẻ. Là nụ cười trấn an sao?
" Anh cầm chân được Ngô Diệc Phàm trong thời gian qua đã là giúp tôi rồi... Cảm ơn. "
Trương Nghệ Hưng đút một tay vào túi quần, nhìn về hướng nào đó, ánh mắt trở nên xa xăm.
" Chờ ngày mai xong xuôi rồi nói cũng không muộn. "
" Sẽ có cơ hội đó sao? Haa..Tôi không muốn nợ anh lời cảm ơn đâu..."
Giọng nói kia hơi run. Đây là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng nghe thấy sự run rẩy của người đó, dáng vẻ mà trước giờ chỉ có thể âm thầm tưởng tượng rồi trộm cười.
" Light. "
Cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, gọi mật danh của Biện Bạch Hiền.
Cả hai rơi vào im lặng. Một tiếng ' light ' gợi ra rất nhiều mảnh vỡ ký ức của họ trước đây. Từ khi còn là những đứa trẻ tay cầm súng chưa vững, đến Hình sự cấp cao gánh trên vai trọng trách về lẽ sống và chết.
" Cậu đã không cho tôi gọi như vậy lâu lắm rồi. Sắp quên cái tên này mất. "
Mật danh của cả hai đều là tự chọn. Mà cái tên ' Light ' này Biện Bạch Hiền lấy có liên quan đến Biện Lâm. Ông là một Cảnh sát ưu tú, chính trực và có trái tim ấm áp. Cậu muốn mình cũng giống như ba, trở thành một người đem lại ánh sáng của sự công bằng, của cuộc sống rạng rỡ và hạnh phúc cho nhiều người. Cậu mong bản thân đến một ngày sẽ là Biện Lâm thứ hai, hay thậm chí là Phác Sang Sinh thứ hai. Cái đêm kinh hoàng một mình trốn trong góc phòng, níu giữ sự sống của chính mình luôn ám ảnh cậu. Nhờ vào ánh sáng của huy hiệu trên ngực viên cảnh sát nọ, đã đem lại cho cậu cuộc sống hoàn toàn khác.
Biện Bạch Hiền dành nhiều năm để phấn đấu theo đuổi ánh sáng của công lý, không nhận ra bản thân đã trở thành nó, còn chói lọi và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
" Sao có thể quên được. Vì ngày mai nó sẽ sáng thật mãnh liệt, đợi đi. "
Trương Nghệ Hưng thở ra một làn hơi nước, khịt mũi một cái. Không biết là gió đêm mùa hạ lạnh quá, hay bản thân vì cái gì mà bị làm cho cảm động.
" Bảo trọng. Tôi ở ngoài đợi cậu. "
Phía bên kia, Biện Bạch Hiền đã ngắt điện thoại một lúc lâu, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn đứng im bất động. Tám năm tưởng chừng dài đằng đẵng, hóa ra đổ máu vài lần, chưa kịp rơi một giọt lệ nào đã đến lúc phải kết thúc. Chém chém giết giết, suy tính trước sau đến hao tâm tổn sức, những tưởng sẽ vui vẻ mà chào đón cái ngày được hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng bây giờ chính thức đối mặt mới thấy thật lạc lõng. Ai trong số họ cũng chơi vơi, cả luyến tiếc thân phận mà mình dùng làm vỏ bọc trong suốt thời gian qua.
Vai diễn đã đến lúc thoát rồi, nhưng đoạn tình cảm này..rốt cuộc là nắm, hay buông đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com