Chương 6
Sáng sớm, Biện Bạch Hiền đã lái xe ra khỏi căn hộ, trước khi đi cũng không có nói cho Phác Xán Liệt biết.
Đẩy cửa bước vào, Kim Chung Nhân đã ngồi đó, mặt không có nhiều cảm xúc.
" Hội trưởng. "
Biện Bạch Hiền đi lại, từ trong ánh mắt người đối diện nhìn ra được vài phần bất ổn.
" Anh thực sự muốn đi theo Phác Xán Liệt giao hàng? "
Kim Chung Nhân hơi ngước mặt lên nhìn người trước mặt. Là một sát thủ của tổ chức, dáng dấp lại nhỏ nhắn khả ái như vậy, năm năm trước lúc cha hắn giao sát thủ độc nhất này cho hắn, phò trợ hắn kế vị, bản thân ban đầu rất không tin tưởng năng lực của cậu ấy. Tuy nhiên, thực lực phi phàm, hành sự nhanh gọn lại tàn nhẫn đã chinh phục sự tin tưởng và ủy thác của hắn đối với Biện Bạch Hiền. Cũng không biết từ khi nào, ngay cả trái tim cũng bị cậu ấy lấy mất.
Nhiều năm như vậy, Kim Chung Nhân cũng biết cách nhìn người của Biện Bạch Hiền, nhất là đối với những người có lợi cho tổ chức đều được cả hai rất mực trọng dụng. Thế nhưng một Phác Xán Liệt từ đâu chạy đến lại làm hắn cảm thấy một cỗ bất an. Cách Biện Bạch Hiền đối xử với người đó, rất không bình thường.
Mặc dù nếu nói chỉ rõ ra hành động cụ thể thì không có, nhưng hắn nhìn ra được sự khác thường trong ánh mắt của cậu lúc nhìn người kia.
Từ việc đề nghị sống chung căn hộ, đến việc nhất quyết đòi theo giao hàng, tất cả có vẻ đã trật với quỹ đạo chỗ nào đó.
" Cậu không tin tưởng tôi? " Biện Bạch Hiền nheo mắt, giọng nói vẫn bình thản như mọi ngày. " Nói chuyện chính đi. "
Không đợi Kim Chung Nhân trả lời, cậu lập tức đi vào trọng tâm. Biện Bạch Hiền biết hắn không đơn giản gọi cậu đến căn cứ chỉ để chất vấn vấn đề kia.
" Phía tổ chức đen có ý muốn giành mối làm ăn bên Indonesia. "
" Xác suất? "
" Chúng ta không thể thắng. Bên kia nắm được điểm yếu của đối tác Indo." Kim Chung Nhân phiền muộn thở ra một hơi, lại lén lút liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền đang bày ra thái độ dửng dưng.
" Có thể thương lượng? "
Biện Bạch Hiền sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Hội trưởng nhà cậu thì cười ra tiếng, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, dựa đầu ra phía sau, nhắm mắt.
" Liên quan đến tôi? "
Kim Chung Nhân hơi giật mình khi đối phương dễ dàng đoán ra. Hắn từ lúc nhận được điều kiện mà đại diện tổ chức đen đưa tới đã tức giận nghiến răng, hận không thể một quả nổ banh căn cứ của chúng. Thế nhưng đại cục làm trọng, đối tác Indo kia quả thực quan trọng đối với tổ chức của hắn.
Điều kiện là, một đêm của sát thủ số một Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền vẫn nhắm chặt mắt, miệng lên cong lên một nửa. Kim Chung Nhân im lặng không lên tiếng, ngay từ đầu lúc nói đến tổ chức đen cậu cũng đoán ra được phần nào.
Hội trưởng bên đó có dụng tâm với cậu, hội Viên hai tổ chức không ai không biết. Đó cũng là lý do sát khi giữa hai bên ngày một nồng nặc. Ngoài mặt thì nói chiếm được sát thủ có một không hai bên tổ chức 88 tựa như hổ thêm cánh, chính là coi trọng thân thủ của Biện Bạch Hiền. Nhưng ý tứ sâu xa bên trong thì rành rành ra đó, chỉ thiếu câu " Tôi muốn bắt người" của hội trưởng thôi.
Ai mà không biết, tuy điều kiện là một đêm, nhưng một khi đã lọt vào căn cứ đó thể nào điểm yếu cũng bị nắm bắt. Dù không cam tâm tình nguyện cũng bị giữ làm người bên đó.
Kim Chung Nhân thân là hội trưởng, cũng không ngu ngốc đến vậy. Hắn tin vào năng lực của Biện Bạch Hiền, cho nên kế hoạch lần này là dùng sắc dụ, khéo léo chuộc lại chứng cứ về điểm yếu của bên Indo, sau đó cho anh em chi viện bên ngoài tổ chức đen yểm trợ Biện Bạch Hiền thoát ra.
Làm việc chung lâu như vậy, sao Bạch Hiền lại không hiểu ý tứ này của Hội trưởng của mình chứ. Muốn đoan chính cướp người của tổ chức 88, bước đi này tổ chức đen cũng quá vội vàng đi?
Sau khi bàn xong kế hoạch, Biện Bạch Hiền uể oải đứng lên. Đi được vài bước, sau lưng lại truyền đến tiếng nói của Kim Chung Nhân, nghe ra vài phần bi thương.
" Lâu như vậy rồi, anh vẫn không chấp nhận tôi sao? "
Hắn quen biết Biện Bạch Hiền tám năm, ba năm kia chỉ đứng nhìn cậu bên cạnh ba hắn tận lực, dùng hết khả năng của mình cố gắng kế nhiệm chức vị Hội trưởng nhanh một chút, năm năm thành công trở thành cấp trên của Biện Bạch Hiền. Mà suốt tám năm nay, số lần hắn bày tỏ tuy không nhiều nhưng cũng quá chung tình đi, vậy mà đối phương vẫn không chấp nhận. Ngoài việc không có tình cảm ra, điều kiện của cậu lại khiến hắn không thể nào xuôi theo được.
Tổ chức 88 hoạt động nhiều đời, cha truyền con nối, không chỉ đơn giản là buôn bán vũ khí. Những kiện hàng của họ không phải tự vận trong nước, không lấy hay thu mua từ những tổ chức buôn bán khác. Nói đến đây chắc ai cũng hiểu, đây là một tổ chức sản xuất vũ khí ngầm.
Vũ khí do chính tổ chức làm ra luôn có lực sát thương rất lớn, tuy không hoàn toàn mới mẻ nhưng có thể nói được nâng cấp thành một dạng hoàn toàn đặc biệt. Thành phần tham gia vào vụ sản xuất lâu năm này dĩ nhiên không đơn thân độc mã một mình tổ chức 88 của họ. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ các Hội trưởng ra, không một ai được phép biết bất kỳ thông tin nào về vấn đề liên quan đến sản xuất vũ khí trong tổ chức.
Điều kiện của Biện Bạch Hiền là, được trực tiếp quản lý phân khu sản xuất kia.
Kim Chung Nhân tuy tin tưởng Biện Bạch Hiền, nhưng bản thân hắn biết cơ sở đó quan trọng như thế nào đối với tổ chức, là gốc rễ, nguồn sống của trên dưới tất cả hội Viên. Mặt khác, điều này quá nguy hiểm.
Biết càng ít, càng giữ được mạng.
Cho nên suốt từng ấy năm, hắn chỉ có thể giữ đoạn tình cảm đó, vì sự an toàn của Biện Bạch Hiền, cũng vì trách nhiệm nặng nề của một Hội trưởng.
Biện Bạch Hiền không có trả lời Kim Chung Nhân, trực tiếp ra ngoài lái xe về căn hộ. Đừng nói cậu có tham vọng lớn. Lăn lộn trong tổ chức gần chục năm, một sát thủ nhỏ bé hay vị trí người yêu bên cạnh Hội trưởng căn bản không đủ.
Cái cậu muốn, là nòng cốt sinh tồn của Tổ chức 88.
.
.
Phác Xán Liệt thức dậy thấy căn nhà chỉ có mình hắn, vệ sinh xong xuôi ra sân tập cũng không thấy bóng dáng Biện Bạch Hiền thì trong lòng có hơi khó chịu.
Thế nhưng đây lại là cơ hội tốt.
Nhấc chiếc điện thoại đã lâu không đụng đến, ấn một dãy số quen thuộc.
Đầu dây bên kia bắt máy nhưng vẫn im lặng, như chờ đợi hắn lên tiếng.
" Kiện hàng mới, ba ngày sau, tuyến đường XX. Tôi đích thân đi giao. "
" Đã rõ. "
Sau đó là một đoạn 'tút' dài. Phác Xán Liệt thở ra một hơi. Ban nãy hắn cố ý nhấn mạnh bản thân sẽ đi giao, thực ra là ngầm nói 'chỉ bắt hàng không bắt người'. Cảnh sát đương nhiên sẽ được căn dặn không đả thương hắn, nhưng những người cùng đi chưa chắc đã không bị thương.
Còn có.. Bạch Hiền thân thể đang không tốt.
Phác Xán Liệt ôm tâm tình nặng trĩu quanh quẩn làm cái này một chút cái kia một chút cũng đã đến giờ cơm trưa. Không biết khi nào Biện Bạch Hiền sẽ về, hắn định bụng vào bếp làm vài món cho cả hai, lúc đối phương trở về ít ra còn có thức ăn để hâm nóng.
Biện Bạch Hiền bước vào nhà, bên mũi là mùi thức ăn thơm ngào ngạt khiêu khích cái bụng nhỏ đang biểu tình. Theo tiếng lòng đi vào bếp, hài lòng nhìn Phác Xán Liệt đang dọn thức ăn ra bàn.
Vứt luôn cả hình tượng sát thủ, cậu vội đi rửa tay rồi ngồi vào bàn mắt long lanh nhìn con cá được chiên vàng ươm đang nằm chễm chệ trên dĩa trước mặt.
Phác Xán Liệt cười cười đưa bát cơm trắng đang bốc khói cho cậu, lại xới một bát cho mình, bắt đầu ngồi dẻ thịt cá. Trời xui đất khiến thế nào, lại đặt cả vào chén của Biện Bạch Hiền.
Nhìn đối phương ăn hai mắt nở ra tim hồng, phiền muộn trong lòng hắn thoáng cái vơi gần hết.
" Lúc nãy đi đâu? "
Dẻ một miếng thịt ở phần đuôi, đặt vào bát đối phương, vui vẻ nhìn cậu vừa ăn vừa trả lời.
" Hội trưởng tìm tôi có việc. "
Phác Xán Liệt chỉ ' ồ ' một tiếng, cũng không hỏi là việc gì. Dù gì không rủ hắn đi cùng, chuyện chắc chắn không muốn để hắn biết đi.
" Hôm nay đã tập luyện chưa? "
Thấy Phác Xán Liệt chỉ lo gắp thức ăn cho mình, bản thân hắn lại chỉ ăn món xào, Biện Bạch Hiền cảm giác trong lòng kỳ lạ một trận. Không phải nói hắn kỳ lạ, mà chính cậu cảm thấy bản thân mình có phản ứng với chuyện này nha! Đành tìm chuyện nói cho không khí bớt tẻ nhạt.
" Rồi. "
Phác Xán Liệt nhớ tới chuyện mình vừa báo cáo thông tin kiện hàng về cục, giờ đối mặt với Biện Bạch Hiền lại thấy như đã làm chuyện xấu sau lưng cậu, ánh mắt đảo một vòng.
Ăn xong hai người cùng nhau rửa bát, mỗi người ôm một tâm tình. Lúc lau tay, Biện Bạch Hiền đứng cạnh Phác Xán Liệt, nhỏ giọng nói.
" Chuyến hàng sắp tới thực sự rất quan trọng. Cậu là người mới, Hội trưởng có trọng dụng cậu hay không, tổ chức có tin tưởng cậu hay không đều nhờ cả vào thành quả lần này. Tôi lại là người đi theo cậu giám sát. Nhớ, biểu hiện cho tốt, bằng không không những ảnh hưởng đến cậu, ngay cả tôi cũng sẽ bị đám anh em trong tổ chức bàn tán. Với tư cách là cấp trên của cậu, tôi lệnh cho cậu phải đảm bảo hàng chuyển đến nơi vô sự, hiểu ý tôi không? "
Dường như không muốn nhận câu trả lời từ Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nói xong thì lên phòng, tắm rửa sạch sẽ bản thân một chút.
Cậu không nói sai, sự tin tưởng sẽ quyết định rất nhiều hiệu quả làm việc sau này của cả hai. Mà lời nói này của cậu như một đòn thức tỉnh Phác Xán Liệt.
Đợi Biện Bạch Hiền đóng cửa phòng rồi, dưới này hắn vội cầm điện thoại soạn nhanh một tin nhắn rồi gửi đi, âm thầm trách bản thân quá hấp tấp, xém tí nữa làm lỡ đại sự.
-----------------------
Ăn mừng Comeback nhaaaaaa 😭❤
Chúc mừng EXO đã trở lại với 5Th Full Album ' DONT MESS UP MY TEMPO ' ! Hãy cùng nhau cố gắng và tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp nhé! ❤
Love yallll 💜💜💜
Cr top pic : @chanbaek_sister
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com