Chương 61.1
" Tôi ước mình có thể tin anh. "
Khoảnh khắc Kim Chung Nhân nói ra câu đó, Biện Bạch Hiền cảm giác đại não bỗng mất đi trọng lượng. Cậu những tưởng rằng suốt thời gian qua người này vẫn luôn tin tưởng mình, cho đến khi đối diện ánh mắt tăm tối của hắn hiện tại.
" Cậu..hóa ra..cậu nghi ngờ tôi? "
" Đừng diễn nữa. Đủ rồi. Biện Bạch Hiền thật sự mẹ nó đủ rồi! "
Lần đầu tiên Minh Hạo chứng kiến Kim Chung Nhân giận dữ đến vậy. Hội trưởng bọn họ luôn rất giỏi trong chuyện kiềm chế cảm xúc. Trừ Sát thủ Biện ra trong Tổ chức cũng chỉ có Kim chủ là nắm bắt được tâm trạng của hắn. Mà giờ phút này, trước mắt họ là một Hội trưởng vô cùng lạ lẫm.
Hội trưởng Kim...vậy mà vừa hét lên, lại vừa khóc.
Nước mắt lăn dài xuống má, gương mặt hiện hữu rõ nụ cười tự giễu. Có lẽ bản thân hắn cũng không nhận thức được mình đang rơi lệ vì người đối diện.
Cả gian chính ai nấy đều bất động, Biện Bạch Hiền nhíu mày, đúng lúc giọng của Kim Mân Thạc từ tai nghe truyền đến vô cùng gấp gáp.
" Light, không xong rồi, ngửa bài đi. Bắt Kim Chung Nhân làm con tin nhanh! "
Tình hình trở nên rối loạn, Phác Xán Liệt vẫn chưa trở về cộng thêm việc bị Kim Chung Nhân vạch trần sớm hơn dự tính. Biện Bạch Hiền trong lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc cũng quyết định trước mặt hắn ta, bỏ xuống lớp mặt nạ đã đeo suốt tám năm...
Từng bó dây thừng buộc quanh tứ chi được Biện Bạch Hiền dễ dàng tháo xuống trước những cặp mắt kinh ngạc của người phía Tổ chức 88. Chưa đầy ba động tác đã thành công giải phóng cơ thể. Phía sau lưng, bọn lính đánh thuê cũng đã nắm bắt được động thái tiếp theo, ai nấy đều ngầm chuẩn bị sẵn sàng. Mấy chục người đều không dám thở mạnh, có chăng chính là tiếng bước chân chậm rãi mà chắc chắn của ' Sát thủ ' xinh đẹp nện xuống nền đất lạnh lẽo.
Kim Chung Nhân không hề ngạc nhiên, trái lại còn muốn xem xem người này sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng không có nghĩa là hắn không cảm thấy đau lòng.
Có những nỗi đau người ta không thể bộc lộ ra ngoài, cũng chẳng biết làm gì với nó ngoài việc phải đối diện.
Biện Bạch Hiền tiến gần về phía hắn, đưa tay lau đi vệt nước mắt chưa kịp khô. Còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Trong suốt thời gian nằm vùng, chưa một lần cậu nhìn thấy hắn khóc. Thay vào đó là những đêm một mình đứng bên cửa sổ nơi căn cứ, hút hết điếu này đến điếu khác; cho dù là gặp phải ác mộng kéo dài, hắn vẫn chưa từng trước mặt cậu rơi bất kì giọt lệ nào.
Trước đây Kim Chung Nhân đã nói với Biện Bạch Hiền, hắn không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của hắn. Hắn muốn trở thành người mạnh mẽ, là chỗ dựa, là người có thể bảo vệ cậu thật tốt.
" Kim Chung Nhân...cậu..khóc sao? "
Những giọt nước mắt này thật đẹp, thật quý giá. Nhưng cũng thật đáng! Dáng vẻ này của hắn khiến Biện Bạch Hiền nhớ rất nhiều năm về trước, cũng có một cậu bé trốn trong góc phòng, trong cơn lạnh lẽo của đêm mưa, một mình đè nén từng tiếng nấc. Nó run lên bần bật, vừa sợ, vừa mệt, lại vừa nhớ cha mẹ của mình, mong sao có ai đó đến và giúp nó. Số nước mắt khi đó đương nhiên không thể đếm xuể, cũng không có tâm trạng để đếm. Nếu như có ai đó đứng ngoài và chứng kiến cảnh tượng khi ấy, Biện Bạch Hiền nghĩ gương mặt cậu ắt hẳn rất giống với Kim Chung Nhân lúc này.
Chính là khóc trong thầm lặng, nỗi đau đớn và sợ hãi vô tận khiến bản thân không thể thốt ra một âm thanh nào.
Bàn tay đang đặt trên gương mặt Kim Chung Nhân nhanh chóng rụt về, xoay một vòng, khẩu súng đen ngòm đã nằm trong tay từ lúc nào. Biện Bạch Hiền đè xuống cảm xúc đang dần sôi sục, tay còn lại dễ dàng chế trụ được người đối diện. Kề sát vào tai hắn, thỏ thẻ một câu khiến người ta nghe được mà lạnh thấu xương.
" Nhưng tiếc quá, phải làm sao bây giờ? Vì dù cậu có khóc tôi cũng không mềm lòng. "
" Hội trưởng! "
" Sát thủ Biện anh đang làm gì vậy!!? "
" Thả Hội trưởng ra!! Chết tiệt! "
Đám người Minh Hạo bị hành động của Biện Bạch Hiền làm cho cả kinh. Người anh em luôn sát cánh cùng họ, vượt qua biết bao nhiêu là cửa chết giờ phút này lại dùng súng chĩa thẳng vào thái dương Kim Chung Nhân. Một số còn tưởng cậu bị mua chuộc, vội vàng thuyết phục.
" Sát thủ Biện, tôi biết Phác Xán Liệt trước kia là người của tổ chức đen.. Không biết bên đó đã cho cậu những gì nhưng cậu không thể vì chút lợi mà phản bội Hội trưởng! "
" Haa.. "
Kim Chung Nhân nãy giờ vẫn im lặng lại bỗng bật cười. Hắn ngay từ đầu không hề phản kháng trước đòn tấn công của Biện Bạch Hiền, ngược lại rất phối hợp nương người theo cậu. Mỗi một lời cậu nói ra hắn đều nghe rõ, từng nét mặt, cho đến ánh mắt đều được hắn quan sát kĩ càng. Người này xem ra từ lúc hắn quen biết đã sớm đeo lên chiếc mặt nạ vô cùng hoàn hảo. Đến khi tháo xuống rồi, quả thực làm cho người ta thán phục. Ba hắn nói không sai...
" Tôi cũng muốn anh ta bị mua chuộc. Hội trưởng Kim tôi đây dùng chính mình ra đổi, Cảnh sát Biện, anh chịu không? "
Ba từ ' Cảnh sát Biện ' cứ như vậy lọt vào tai Biện Bạch Hiền. Gương mặt cậu lạnh xuống, khéo léo rút ra một lưỡi dao nhỏ để sẵn trong người, chớp mắt một cái liền để lại vết thương không nặng không nhẹ trên cổ Kim Chung Nhân.
" Cậu im miệng. "
" Cảnh sát Biện?..Chuyện này..Hội trưởng anh đang nói gì vậy? Sát thủ Biện sao lại là... "
Mặt ai nấy lạnh như tờ. Có lẽ chính bọn họ cũng không ngờ người kề vai sát cánh bên cạnh bao nhiêu năm qua, người mà họ luôn tin tưởng, ỷ lại và thậm chí là tôn trọng trong Tổ chức lại là nằm vùng. Vì lẽ đó ngay từ đầu họ cứ ngỡ Biện Bạch Hiền bị cảnh sát mua chuộc, chẳng ai dám lường được cái kết quả như hôm nay. Nếu thực sự là nằm vùng, thì phía cảnh sát quả thật đã giăng một cái lưới cực đại, một kế hoạch khiến người ta trầm trồ.
Mồ hôi trên trán Biện Bạch Hiền bắt đầu đổ, cậu dồn mọi cảnh giác tập trung vào lối nhỏ dẫn đến sảnh chính nơi mọi người đang đứng. Bởi vì trong cái không khí căng thẳng, những tiếng bước chân vang lên đặc biệt rõ rệt nơi căn hầm kín tận sâu dưới lòng đất. Không phải một người, mà là rất nhiều người.
Mặc dù đã được Kim Mân Thạc bên ngoài nhắc nhở trước, song Biện Bạch Hiền vẫn lo lắng không thể nắm chắc phần thắng. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu phía Cảnh sát giữ thế chủ động, chờ Kim chủ lọt lưới. Nhưng hiện tại không cần biết đám người đang tiến vào có phải ông ta hay không, quyền kiểm soát của cậu coi như mất. Huống hồ, tín hiệu với bên ngoài cũng đồng thời mất đi, không viện trợ, không biết trước tình huống, Phác Xán Liệt lại chưa quay về, nội tâm cậu dần bất an.
Dù gì cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý hôm nay có thể bỏ mạng, Biện Bạch Hiền không sợ bản thân xảy ra chuyện. Nhưng cậu đánh đổi nhiều công sức như vậy, nếu phải chết ở đây cũng nhất định liều mình kết thúc cái Tổ chức thối nát này.
Nhìn thấy vẻ mặt ' Sát thủ Biện ' trở nên đen kịt, đám người Minh Hạo hình như cũng thấy có gì đó không đúng. Câu chất vấn chưa được trả lời, họ chẳng thèm truy cứu thêm. Trước mắt kẻ tới là địch hay là bạn còn chưa rõ, hai phe đều e dè, chuẩn bị tư thế phòng thủ.
Tiếng bước chân ngày một gần, không nhanh không chậm, kèm theo đó còn có âm thanh của vật cứng nện xuống đất theo từng nhịp. Kim Chung Nhân toàn thân bị Biện Bạch Hiền khống chế, chẳng để ý vết thương trên cổ đang thấm ướt vạt áo, nụ cười trên mặt càng khó coi. Hắn ta cưỡng chế khiến cậu lùi lại, cả cơ thể cao lớn che gần hết nửa khuôn mặt người phía sau.
Khoảnh khắc những tiếng chân dừng lại, cũng là lúc Biện Bạch Hiền siết chặt con dao trên tay đến trắng bệch.
Kim chủ khoan thai chống gậy đứng trước mặt, đi sau ông là cả toán người. Biện Bạch Hiền liếc sơ cũng biết toàn là tâm phúc theo Tổ chức lâu năm, những binh chốt máu lạnh giết người không chớp mắt. Mà điều khiến cậu chú ý là người đội nón lưỡi trai đen đồng dạng với mình, trên mặt là những vết thương lắt nhắt, quần áo xộc xệch, ánh mắt trước sau vẫn luôn nhìn cậu, điềm tĩnh nhưng lại khiến trái tim cậu đau đớn tột độ.
' Anh sẽ về sớm để viện trợ cho em. '
Phác Xán Liệt, anh biết không? Nếu tôi biết anh sẽ đến viện trợ tôi bằng cách này, lúc đó tôi đã không để anh rời đi.
Dường như biết được trong tay đang nắm điểm yếu của Biện Bạch Hiền, người được gọi là Kim chủ ấy không hề vội vàng. Ông ta nheo mắt nhìn con trai mình ngu ngốc bị bắt giữ, bật cười thành tiếng.
" Đám người các cậu... "
Bàn tay nhăn nhúm đầy sẹo lớn nhỏ chỉ vào từng người của Tổ chức 88, cuối cùng dừng lại trước mặt Kim Chung Nhân.
"...Thật ngây thơ. Bản thân ta cũng quả thực ngu muội mới nuôi ong tay áo chừng đó năm. Nếu không nhờ có sự xuất hiện của đứa trẻ này thời gian trước, có khi ta sẽ thực sự xem cậu là người mình. "
Phác Xán Liệt mạnh bạo né tránh động chạm từ ông ta, đôi mắt như muốn tóe ra lửa, bao nhiêu hận thù, ghê tởm đều dồn hết vào ánh nhìn hiện tại.
" Thả anh ta ra. "
Lưỡi dao kề sát cổ Kim Chung Nhân, lính đánh thuê phía sau Biện Bạch Hiền cũng lên nòng. Đây là lời cảnh cáo, cũng là hăm dọa. Cho dù hôm nay có đổ bao nhiêu máu cậu cũng nhất định không muốn thấy Phác Xán Liệt nằm trong tay đám người này.
" Nếu ông đã nghi ngờ, tại sao không vạch trần? Đừng giả vờ tử tế với tôi. Ông biết mà, tám năm qua toàn bộ là giả dối. Tôi và ông, không có bất cứ quan hệ gì ngoài kẻ thù. "
" Khẩu khí tốt lắm, cậu trai. Nếu ta đem sự thật này phơi bày, có khi cậu chẳng còn mạng đến giờ. Chẳng qua là ta rất tò mò con trai của lão bạn già ta trưởng thành ra sao. Không phải bây giờ rất tốt ư? Cả cậu, và nó, đều đang đứng trước mặt ta. "
" Ông tự tin đến vậy? Chẳng lẽ ông dám khẳng định chúng tôi không thể thắng ngày hôm nay sao? "
Nhẫn nại một chút, hóa ra tóm gọn được cả Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt. Kim Sâm con người này thật không thể xem thường. ' Lão bạn già ' trong lời ông ta chắc hẳn là Phác Sang Sinh. Chỉ một họ ' Phác ' đã có thể đoán ra, Biện Bạch Hiền cũng không loại trừ khả năng Phác Xán Liệt bị nghi ngờ từ trước khi vụ mất tích xảy ra.
Bất quá nếu phải cùng người này phân thắng thua, tệ nhất phải để hòa. Trong tay ông ta tuy có Phác Xán Liệt, song mạng của Kim Chung Nhân vẫn là đang do cậu nắm giữ, thật sự không tin lão cáo già này không để tâm đến sống chết của con trai mình.
Chiếc gậy gỗ bóng loáng trên tay Kim Sâm chậm rãi xoay tròn trên nền đất, ma sát với những hạt cát vụn, phát ra âm thanh đay nghiến, sởn cả gai ốc. Bàn tay già nua đầy gân xanh lẫn những vết sẹo của ông ta bình thản gõ từng nhịp. Nụ cười ẩn hiện trên gương mặt có vết cắt ngang khiến người ta thấp thỏm không yên, âm thầm dò đoán tâm tư chủ nhân.
Rồi tiếng lăn của gậy cũng bất chợt dừng lại, trong khi ai nấy đều đang quan sát vẻ mặt của người đàn ông ấy, đầu gậy trong tay được nâng lên, hướng thẳng về phía trước một cách dứt khoát kèm theo cái cười khẩy đầy trào phúng.
" Bạch Hiền, uổng công cậu bên cạnh ta tám năm, vẫn là chưa hiểu đủ con người này của ta. "
Đêm khuya không một ánh đèn đường, bên trên là mặt đất được bao phủ bởi khu rừng không có chút âm thanh nào của sự sống, mọi thứ tưởng chừng rất yên tĩnh. Nào ngờ, ngay dưới lòng đất đang diễn ra một cuộc chiến sống còn.
Phác Xán Liệt dùng hết sức lực hòng thoát khỏi sự khống chế từ hai người bên cạnh, hắn không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Toàn thân trong nháy mắt bỗng tê dại, bên tai là tiếng ' đoàng ' không to không nhỏ, nhưng lại khiến hắn hầu như mất đi thính giác nhất thời.
Đối với hành động bất ngờ của Kim Sâm, Phác Xán Liệt chỉ biết gào lên một tiếng.
" Biện Bạch Hiền!!! "
Đại não Biện Bạch Hiền tê rần, tiếng kêu của Phác Xán Liệt hòa lẫn tiếng súng nổ làm tim cậu giật thót. Cơ thể dao động một chút, rồi đột ngột mất điểm tựa mà khụy xuống nền đất lạnh toát.
Trong căn hầm ngột ngạt, đầy mùi thuốc súng cháy khét, xung quanh toàn một màu trầm đáng sợ. Cậu, cuối cùng cũng nhìn thấy được một thứ màu sắc mới mẻ.
Máu...từng giọt máu đỏ thẫm nóng hổi, theo lực hút trái đất mà tí tách nhỏ xuống, hòa cùng màu nâu của đất. Nhưng qua một lúc lại không thể phân biệt được đâu là màu đất, và đâu là màu máu nữa.
Vẫn là không đủ.
Rốt cuộc đêm nay cậu phải đổ bao nhiêu máu mới có thể bắt ông ta trả giá? Hoặc cũng có thể nói...dù có phải rút cạn máu trong cơ thể ra để hiến tế cho mảnh đất này, Biện Bạch Hiền cậu nhất định cũng phải cược.
-------------------------------
Thiệt xin lỗi mọi người thời gian qua không ra chương mới!
Vì chương này hơi dài, nên G quyết định sẽ ngắt ra hai phần ( 61.1 và 61.2 ), mạch truyện sẽ liền chứ không ngắt khúc như những chương trước nên mọi người yên tâm.
G sẽ cố gắng hoàn xong nhanh nhất, cảm ơn mọi người đã chờ đợi nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com