Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trời vừa chập tối, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền dẫn theo mấy anh em trong tổ chức, một xe người một xe hàng cứ thế khởi hành đi chuyển hàng.

Suốt đoạn đường khá thuận lợi, tuy giữa đường có gặp phải một nhóm cảnh quan nhưng chỉ kiểm qua loa cho có rồi cũng được thông qua. Tất nhiên, chuyện này Phác Xán Liệt đã lường trước.

Vì bên nhận hàng hoạt động trong nước, tuyến đường cũng không quá xa xôi. Lúc còn cách địa điểm giao hàng một đoạn, bất quá lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Con đường này là đường tắt, thực sự vắng vẻ, hai bên toàn cây cối rậm rạp nhưng được cái là tránh khỏi đám sĩ quan thêm một lần. Đêm hôm khuya khoắt, ngoài xe của họ ra thì không một bóng người, ấy vậy mà trong không khí lại hoà lẫn một mùi hương nồng đậm.

" Ngừng lại. "

Phác Xán Liệt bỗng lên tiếng, hai chiếc xe thoáng chốc dừng chuyển động.

" Có chuyện gì sao? "

Người lên tiếng là Minh Hạo - một trong những trợ thủ đắc lực của Kim Chung Nhân. Hầu như chuyện lớn chuyện bé, chuyện trong chuyện ngoài đa số đều có một Minh Hạo này tham gia vào. Chính là mẫu người đa năng, có thể lo được nhiều việc, nhưng thân thủ không tuyệt đối xuất sắc.

Phác Xán Liệt vén màn che nhìn ra ngoài, nhíu mày một cái như xác định cái gì, rồi lại quay vào hướng Biện Bạch Hiền hỏi.

" Lần này Hội trưởng có cho quân yểm trợ không? "

Vì là kiện hàng quan trọng, lần nào phía Kim Chung Nhân cũng sẽ cử một chiếc xe đi theo sau âm thầm quan sát và yểm trợ khi cần thiết. Đừng nói tổ chức bọn họ quá cẩn trọng, đó vốn là kỹ năng sinh tồn. Đó cũng là lý do số lần bị cướp hàng của họ chỉ dùng một bàn tay là đủ đếm, chưa kể đó là những kiện hàng nhỏ.

Biện Bạch Hiền gật đầu, móc điện thoại ra nhắn một tin.

" Minh Hạo, anh lái xe hàng này trở về tuyến đường vừa nãy đi qua, nơi đó an toàn. Lúc cứu viện đến thì mọi người ở đó chờ tôi. "

Phác Xán Liệt nói xong thì rút khẩu Glock 17 mang theo ra, lắp đạn.

" Bạch Hiền, cậu qua xe kia ngồi, bảo mấy anh em bên đó qua đây hỗ trợ Minh Hạo. "

Biện Bạch Hiền nhất thời ngơ ngác. Cậu không biết Phác Xán Liệt muốn làm gì. Tuy tin tưởng vào thực lực của hắn, nhưng hiện tại họ đang trong tình huống không mấy dễ dàng, sơ sót có thể dùng mạng để trả giá.

" Cậu định đi đâu? Tôi vì cái gì phải nghe theo cậu? "

Phác Xán Liệt nhẩm tính thời gian không còn nhiều, liền trực tiếp lôi Bạch Hiền ra xe hàng, đẩy vào xe của anh em đang đậu bên cạnh, dặn dò vài câu rồi chạy về hướng ngược lại.

" Tin tưởng tôi. "

Đó là câu nói cuối cùng Biện Bạch Hiền nghe được sau khi Phác Xán Liệt đơn thân độc mã rời đi. Cậu ôm tâm tình xoắn xuýt cùng hai chiếc xe quay về tuyến đường cũ như lời hắn dặn, sốt ruột chờ đợi.

.

.

Minh Hạo châm một điếu thuốc, ngồi xổm xuống lề đường, tâm trạng cũng không mấy dễ chịu. Phác Xán Liệt kia dù sao cũng là lính mới, cớ gì lại dương dương tự đắc ra vẻ giàu kinh nghiệm bắt họ phải làm thế này thế kia. Mặc dù không có ác cảm, hắn vẫn cảm thấy không cam tâm cho lắm. Nếu không phải Kim Chung Nhân căn dặn mọi sự nghe theo Phác Xán Liệt, hắn sẽ không để tên đó làm lỡ giờ giao hàng. Bây giờ lại phải ngồi đây chờ đợi vô vị.

" Bạch Hiền, cậu thực sự chấp nhận điều kiện bên tổ chức đen sao? "

Minh Hạo là người tiếp nhận tin tức báo lại với Kim Chung Nhân, hắn đối với loại chuyện dùng nhược điểm để uy hiếp này rất không vừa mắt. Tương lai mất đi sát thủ số một không phải là không có khả năng. Nhưng hắn cũng không tìm ra giải pháp tốt nào để ngăn chặn.

Biện Bạch Hiền mặt cười trong không cười, nụ cười này cũng phi thường khó coi. Cậu hiện tại không muốn nói đến vấn đề đó. Không phải Minh Hạo nên hỏi bao giờ Phác Xán Liệt trở lại sao?

" Cậu nên cho tên Hội trưởng bên đó một nhát, trực tiếp kết liễu hắn. Tuy là thân nam nhi, nhưng cậu biết đó, không thể để kẻ thù thượng được. "

Thấy Biện Bạch Hiền mập mập mờ mờ, Minh Hạo liền buông vài lời khuyên giải. Hắn không tin với thân thủ của cậu lại không giết được một tên Hội trưởng cỏn con đó. Bất quá hắn cũng không nghĩ đến, vào hang cọp giết cọp chúa, có thể toàn mạng đi ra sao?

Biện Bạch Hiền không thèm đáp lại. Dù gì kế hoạch đã đâu vào đấy, chỉ chờ sau khi chuyển xong kiện hàng lần này về sẽ lập tức sang đó hành thủ. Cậu không chắc phía chi viện Kim Chung Nhân sắp xếp có Minh Hạo hay không, tốt nhất vẫn là nên kín tiếng, càng ít người trong tổ chức biết càng tốt, kẻo có nội gián thì tiêu đời.

'Bùm' một tiếng vang vọng khắp một vùng, tuy tiếng nổ không tính là lớn lắm nhưng từ con đường này vẫn có thể nghe được.

Tiếng nổ phát ra từ con đường tắt lúc nãy.

Trong đầu Biện Bạch Hiền 'đùng' một tiếng kinh hãi. Là một sát thủ, che giấu tâm trạng trước giờ vốn là sở trường của cậu, nhưng giờ khắc này cậu như một con thú ngoan ngoãn bị đả kích, trở về dáng vẻ hoang dã của nó, chạy như bay về phía con đường tối đen kia, mặc kệ đám anh em phía sau còn đang ngơ ngác.

Phác Xán Liệt đang ở đó.

Hắn ở đó, chỉ mới lúc nãy còn hiên ngang cầm súng bỏ đi, hiên ngang nói cậu hãy tin tưởng hắn. Vậy mà chưa tới một giờ đồng hồ, người thì không thấy, phía đó lại xảy ra vụ nổ.

Biện Bạch Hiền chạy đến đám lửa đang cháy bập bồng, vị trí cách nơi đậu xe của họ lúc nãy trên con đường này chừng 100 mét về phía trước.
Cậu cảm giác tim mình không còn nhịp đập, mồ hôi tuôn ra, bước chân cũng bắt đầu loạng choạng.

Hắn sẽ không chết như vậy chứ?

Phác Xán Liệt hắn sẽ không không giữ lời hứa mà bỏ cậu lại chứ?

Tin tưởng hắn. Chính hắn đã nói như vậy.

Người đâu rồi?

Đám anh em đuổi theo phía sau thấy Biện Bạch Hiền đứng đó thất thần cũng ngờ ngợ ra được. Nhìn đám lửa đang cháy, xung quanh còn có vết máu loang lổ in trên cây cỏ, xem ra thực sự đã có người bỏ mạng. Nếu không vì đêm tối có lẽ còn nhìn ra vài mẩu thi thể cách đó không xa không còn hữu hình.

" Sát thủ Biện, hàng làm sao đây? "

Một vài anh em thấy trời sắp trở sáng, sốt ruột lên tiếng hỏi.

Nào biết trong đầu Biện Bạch Hiền hiện là một mảng hỗn độn, căn bản không có nghe thấy câu hỏi từ phía sau của đối phương. Cậu nhìn đăm đăm vào ngọn lửa đang cháy, lại nhìn vết máu còn ướt, tìm kiếm sự hi vọng.

" Sát thủ Biện, lên xe thôi. "

Giọng nói trầm thấp pha lẫn ý cười từ đằng sau truyền đến, dây thần kinh trong đầu Biện Bạch Hiền giật giật vài cái xác nhận âm thanh quen thuộc.

Quay đầu, Phác Xán Liệt một thân dính đầy khói đen, vết máu từ cánh tay chảy xuống ướt cả tay áo, trên gương mặt tuấn tú là những vết trầy xước cũng đang rỉ máu. Hắn hướng cậu cười cười, bàn tay to lớn đưa ra định xoa đầu cậu, lại sợ vệt máu làm dơ mái tóc đen mềm mại kia, cánh tay dần buông lỏng.

Biện Bạch Hiền không biết bị Phác Xán Liệt kéo lên xe lúc nào. Đến khi giao hàng xong, không về căn cứ mà trực tiếp về nhà, suốt quãng thời gian đó cậu không mở miệng nói một lời nào.

Về đến nhà đã là sáng sớm. Việc đầu tiên Biện Bạch Hiền làm là đẩy Phác Xán Liệt vào nhà tắm, bản thân cũng lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ.

Lúc Phác Xán Liệt tắm xong, Biện Bạch Hiền đang ngồi ở phòng khách bày ra bộ mặt hung thần sát khí đầy mình, thô bạo lôi kéo hắn ngồi ở sô pha, bắt đầu xử lý vết thương.

Tắm rửa xong nên những vết thương lớn nhỏ cũng hiện ra, tuy không tính là nghiêm trọng nhưng chỗ bị cắt ở cánh tay chảy nhiều máu làm sắc mặt Phác Xán Liệt có hơi tái hơn bình thường. Nhìn những miệng vết thương đang rỉ ra chất lỏng màu đỏ đậm, Biện Bạch Hiền cảm thấy tim mình nhói một cái, sóng mũi xộc lên một hồi cay cay, động tác ở tay cũng ôn nhu mấy phần.

Phác Xán Liệt nhìn sát thủ nhỏ cặm cụi khử trùng rồi băng bó cho mình, đôi mắt tròn nhỏ ửng hồng, hơi rũ xuống, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Bị thương lần này không chết người, sát thủ nhỏ bày ra bộ dạng này mới thực sự muốn giết chết hắn!

" Cậu giận tôi sao? " Phác Xán Liệt dùng tay không bị thương nắm lấy cổ tay của Biện Bạch Hiền, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ thương tổn sát thủ nhỏ.

Biện Bạch Hiền hoàn thành băng bó, đặt hộp cứu thương lên bàn rồi ngửa mặt nhìn vào mắt Phác Xán Liệt.
Một giây sau lại cúi đầu, bàn tay cậu siết chặt lại thành đấm, bờ vai gầy cũng run theo.

Phác Xán Liệt bị doạ sợ, không ngờ sát thủ nhỏ thực sự sẽ bày ra bộ dạng nhẫn nhịn này trước mặt hắn. Vội vàng nhích lại gần đem cả cơ thể kia ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng dỗ dành.

" Xin lỗi, Bạch Hiền, tôi thực xin lỗi cậu. "

Phác Xán Liệt thành thật kể lại tình huống lúc đó cho Biện Bạch Hiền. Thực ra lúc xe chạy cách nơi nguy hiểm đó chừng trăm mét, hắn đã sớm phát hiện một mùi đặc biệt nồng. Là mùi của một loại thuốc nổ khá phổ biến trong thời gian lúc hắn được huấn luyện. Dù một trái thôi nhưng lực sát thương rất lớn. Dựa vào tình thế, hắn đoán đối phương đã mai phục ở tuyến đường phía trước, ước chừng không có nhiều người để giảm số lượng thiệt mạng. Kế hoạch đã rành rành ra đó, thuốc nổ kia khi tiếp xúc với xe vũ khí họ vận chuyển hoàn toàn có khả năng nổ lớn, thương vong toàn bộ là chuyện không thể tránh khỏi. Hắn cũng không thể mang theo anh em đi dò xét, đành một mình men theo hàng cây hai bên đường đi đến chỗ ẩn nấp của đối phương. Quả nhiên đến nơi phát hiện chỉ có một người toàn thân bịt kín đang lén lén lút lút nấp sau thân cây, trên tay là túi vải màu đen mà Phác Xán Liệt đoán là gói thuốc nổ. Giằng co một hồi bị đả thương không ít, hắn không lường được đối phương còn đem cả dao găm phòng thân, đành một thân tay đôi đấu với một người một dao, súng mang theo đương nhiên không thể dùng. Cũng may thân thủ hắn phi phàm, cuối cùng cũng dụ được cho nổ gói thuốc nổ kia, trực tiếp hạ sát đối phương. Phác Xán Liệt thầm cảm ơn ba hắn ngày trước gắt gao bắt hắn luyện tập, ít ra còn vì ngày hôm nay giữ được cái mạng.

Còn lý do vì sao hắn bảo Biện Bạch Hiền tìm quân cứu viện, bắt đổi xe. Kể đến đây, người trong lòng hắn cũng ổn định tâm trạng, vòng tay vòng ra sau eo ôm chặt lấy hắn, đầu vùi vào lồng ngực rắn chắc.

" Vì tôi lo lắng cho cậu. "

Lời muốn nói thực rất nhiều, nhưng đến cùng vẫn chỉ có thể cho em biết bấy nhiêu.

Trong phút chốc đó, tôi đã lo em sẽ gặp chuyện. Tôi tình nguyện liều mạng để em được an toàn.
Bạch Hiền, em biết không, tôi thực sự đã quên mất mình là một Cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Tôi lúc đó chỉ biết, bản thân là Phác Xán Liệt.

Một Phác Xán Liệt liều mạng bảo vệ sát thủ Biện.

Chứ không phải một nằm vùng liều mạng bảo vệ sự tín nhiệm của tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com