Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đã có lúc Biện Bạch Hiền nghĩ sự sống thực vô thường. Con người căn bản không thoát khỏi cái gọi là vòng tuần hoàn sinh, lão, bệnh, tử. Cậu chứng kiến nhiều sinh linh bỏ mạng như cơm bữa, cảm giác thống khổ theo năm tháng cũng bị bào mòn, chỉ còn một Biện Bạch Hiền sắt đá giết người không nhát tay.

Nhưng người ta nói, cái chết chỉ đe doạ bạn thật sự khi nó tiếp cận bạn, hoặc những người bạn yêu thương.
Cho đến buổi tối ngày hôm đó, Biện Bạch Hiền mới chính thức trải nghiệm được cái chết đáng sợ như thế nào.

Cảm giác người mình yêu thương trút đi hơi thở cuối cùng, mọi ký ức, hứa hẹn, tình cảm đẹp đẽ cứ thế hoá thành một mảng trắng. Có thể đã đắm mình vào nhân gian, dành cả tuổi trẻ để theo đuổi những thứ mình mơ ước, nhưng khi cái chết bao trùm, mọi thứ bất quá cũng chỉ là quá khứ.

Một quá khứ không thể khôi phục.
Mà con người đó sẽ vô ưu vô lo mà đầu thai kiếp khác, bỏ lại nhiều mảng tình cảm đứt đoạn, những ký ức đối với họ từng là vô giá.

Biện Bạch Hiền đã thực sự nhìn nhận về cái chết như vậy.

Đến hôm đó cậu mới nhận ra, bản thân sợ mất Phác Xán Liệt thế nào. Tuy thường ngày luôn bày ra vẻ mặt bất cần cợt nhả, nhưng chỉ có cậu mới biết nội tâm mình đang vì cái gì mà sôi trào.

Mà đối tượng kia hiện đang ngồi bên cạnh cậu, thái độ dửng dưng như vẻ người liều mạng bảo vệ cậu, bảo vệ hàng và anh em mấy hôm trước không phải hắn.

" Vất vả cho anh rồi, Phác Xán Liệt. "

Kim Chung Nhân ngồi đối diện dùng ánh mắt thập phần hài lòng nhìn Phác Xán Liệt. Chuyện tối đó không cần chính chủ kể lại, các anh em đi cùng cũng đã hết lời ca tụng. Sau nghe từ miệng Phác Xán Liệt tường thuật rõ ngọn ngành, hắn cảm thấy Phác Xán Liệt này đích thật là một nhân tài cần trọng dụng. Dĩ nhiên, niềm tin và phó thác cũng tăng lên không ít.

Phác Xán Liệt chỉ cười cười. Hôm nay đến chỗ Hội trưởng kể lại vụ việc cũng chính là vì mục đích nhận được cặp mắt tin tưởng kia. Ngẫm lại, đổi một ít máu cũng thực đáng giá.

" Thế này đi, tối hôm nay, anh dẫn đầu vài anh em đi yểm trợ anh Bạch Hiền. Việc này tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ, chỉ có mình anh đủ năng lực. Nhớ rõ, phải bảo vệ anh ấy thoát ra chu toàn. "

Kim Chung Nhân bất ngờ lên tiếng. Kiện hàng kia đã giao xong, đồng nghĩa ngày hẹn với bên tổ chức đen đã đến, hôm nay lập tức hành sự. Qua chuyện vừa rồi hắn tin tưởng Phác Xán Liệt sẽ bảo vệ tốt Biện Bạch Hiền, lại đủ thông minh và gan dạ. Giao phó vị trí kia cho hắn, một quyết định hoàn hảo.

Phác Xán Liệt còn đang ù ù cạc cạc, Biện Bạch Hiền bên này đã vội lên tiếng phản bác.

" Không được! "

Không chỉ mình hắn, Kim Chung Nhân cũng hơi kinh nhạc. Hắn không nghĩ Biện Bạch Hiền sẽ phản đối, lại càng không tìm ra nguyên nhân.

" Xán Liệt, cậu ra ngoài đợi tôi. "

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng lên tiếng. Lúc Phác Xán Liệt ra khỏi cửa, cậu mới hướng Kim Chung Nhân bày ra bộ dáng không đồng tình.

" Đừng kéo cậu ấy vào vụ này. "

Kim Chung Nhân một mực không lên tiếng, dùng ánh mắt dò xét nhìn Biện Bạch Hiền.

" Cậu quên cậu ấy đã từng là người của tổ chức đen sao? Đẩy cậu ấy vào đó chẳng khác nào đem giao nộp lại cho bên đó! "

Thực chất lý do này chỉ để che mắt Hội trưởng, bản thân Biện Bạch Hiền biết, mình phản ứng như vậy là vì cái gì.

" Anh thích anh ta rồi đúng không? "

Kim Chung Nhân đứng dậy bước ra cửa sổ, quay lưng về phía Biện Bạch Hiền. Từ hướng này nhìn ra ngoài thấy được một góc thành phố, ánh đèn bên ngoài chiếu vào làm hắn nhíu mày.

Là do ánh đèn kia quá gay gắt, hay do tâm lạnh lẽo.

Biện Bạch Hiền sửng sốt, căn bản không biết nói gì. Cậu cũng lường được mình hành xử khác thường sẽ mau chóng thu hút chú ý của Kim Chung Nhân. Vả lại đoạn tình cảm này là tốt hay xấu, bản thân cậu càng nhận thức rõ ràng.

" Không có. "

Phủ định.

Nghe được câu trả lời này vậy mà trong lòng Kim Chung Nhân lại không mấy thoải mái. Hắn xoay lại tiến lại gần Biện Bạch Hiền, khoảng cách thật gần, dùng âm giọng nhỏ nhẹ.

" Biện Bạch Hiền anh đừng tưởng tôi không hiểu anh. Anh sợ hắn biết anh sẽ đi hầu hạ Hội trưởng bên tổ chức đen, sợ hắn biết tên chết tiệt đó có ý với anh nên đau lòng sao? "

" Đừng nói bừa. " Biện Bạch Hiền siết chặt nắm tay, quả tim như bị ai đó nhìn thấu. " Cậu ấy bị thương còn chưa khỏi. "

" Anh mẹ nó cũng vì lo lắng cho hắn thôi! "

Kim Chung Nhân bất ngờ hét lên. Nhìn người trước mắt quật cường như vậy, khư khư bảo vệ tình cảm dành cho Phác Xán Liệt, đặt tâm tình nơi người đó thì hắn cảm thấy bản thân bị một cỗ uất ức bao trùm. Vì cái gì hắn tám năm bên cạnh cậu, một lòng yêu cậu, bảo hộ cậu lại không hề nhận được một chút hi vọng nào. Vậy mà tên Phác Xán Liệt kia vì cái gì chỉ mới vào tổ chức vài tháng đã thành công cướp đi trái tim người hắn thầm thương. Còn không bất công sao?

Bất quá thân là một Hội trưởng, phải công tư phân minh, không thể vì tình cảm riêng tư mà nổi giận vùi dập Phác Xán Liệt. Kim Chung Nhân ôm tâm trạng bực tức đạp cửa ra ngoài.

.

.

Phác Xán Liệt sau khi về thì cùng Biện Bạch Hiền ra sân tập. Hắn im lặng không lên tiếng, cũng không hỏi han gì, lẳng lặng nhìn cậu tập luyện.
Sát thủ Biện có vẻ tâm tình không tốt, cường độ tập luyện nhanh hơn bình thường, gần như là điên cuồng ra đòn, điên cuồng nả đạn.

Hàng lông mày thanh tú nhíu lại, đôi môi hoa đào thời khắc này mím chặt, ánh mắt phức tạp đó tràn ngập tâm tư không nhìn thấu.

Suốt một tiếng đồng hồ, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng nhịn không nổi, trực tiếp xông vào ngăn cản Biện Bạch Hiền.

" Đủ rồi! "

Phác Xán Liệt thành công đoạt khẩu súng trên tay cậu quẳng lên bàn gỗ, dùng hai cánh tay rắn chắc nắm chặt bả vai cậu, xoay người lại đối diện với mình.

" Cậu rốt cuộc có chuyện gì! "

Biện Bạch Hiền im lặng nhìn hắn. Hận không thể một đao cắt bỏ tình cảm trong lòng.

Tôi vì cái gì dễ dàng thích anh như vậy. Vì cái gì anh quá quan trọng với tôi. Nhưng anh biết không, chúng ta quá khác biệt.

Biện Bạch Hiền biết điều đó, Phác Xán Liệt cũng hiểu được.

" Cậu không định giải thích cho tôi chuyện Hội trưởng nhắc đến sao? "

" Cậu không cần phải đi. "

Biện Bạch Hiền lạnh lùng thoát khỏi vòng tay của hắn xoay người bước đi, người kia lại cố chấp bắt lấy cổ tay cậu.

" Phác Xán Liệt, với tư cách là cấp trên của cậu, tôi không cho phép cậu đi theo. "

Nói rồi hung hăng giật tay thoát khỏi cái nắm siết chặt của Phác Xán Liệt.
Mà người kia vẫn đứng đó, ôm tâm tình phức tạp nhìn bóng lưng của Biện Bạch Hiền.

Tôi cư nhiên phải dùng thân phận cấp dưới nghe theo em.

Em đang nghĩ gì, tôi chưa bao giờ hiểu được.

Em có biết hay không, không chỉ mình em cảm thấy mâu thuẫn. Tôi rốt cuộc vẫn là ích kỷ. Dù là em hay nhiệm vụ, tôi vẫn không thể buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com