Chương 9
Biện Bạch Hiền vận một thân áo sơ mi trắng quần jeans đen bó sát, cố tình mở hai khuya trên lộ ra chiếc xương quai xanh tinh tế cùng cần cổ trắng nõn. Vóc người nhỏ nhắn được bộ quần áo tôn lên thập phần xinh đẹp, mái tóc đen để kiểu dấu phẩy, hàng eye liner đen mỏng càng khiến đôi mắt cậu thêm hút hồn.
Bước ra cửa, một chiếc xe đen bóng loáng đã đậu sẵn. Biện Bạch Hiền không nói hai lời ngay lập tức lên xe. Chiếc xe phóng nhanh trong đêm, một lát sau đã đậu trước căn cứ của tổ chức đen.
Biện Bạch Hiền đi theo một tên thủ hạ lên lầu. Ai lướt qua cậu cũng phải trố mắt nhìn, vài người gan bé biết đó là sát thủ số một của tổ chức 88 nên không dám ngẩng đầu lấy một cái.
Cậu cùng tên thủ hạ rẽ vào một hành lang dài trên tầng cao nhất, hai người đồng loạt dừng lại, bốn bề không có tiếng động.
Người kia tiến sát lại gần, thì thầm vào tai Biện Bạch Hiền gì đó. Cậu nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, nhíu mày.
" Không được. "
" Cậu nên nghĩ cho bản thân đi. "
Người đó hạ thấp tông giọng, nghe ra được vài phần khuyên nhủ.
" XING! Đừng quên anh và mọi người nợ tôi một lời giải thích. Chuyện trước mắt cứ như cũ, tôi hiện tại sẽ không thuận theo. "
Người kia cũng không tiếp tục nói nhiều, miễn cưỡng gật đầu rồi rời đi.
Biện Bạch Hiền theo hướng người được gọi là XING chỉ dẫn tìm được một cánh cửa gỗ rộng lớn. Không thèm gõ, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Hội trưởng tổ chức đen như lường trước, cầm trong tay ly rượu vang màu đỏ sẫm ngồi chễm chệ trên sô pha trong phòng, một thân quần Áo phóng khoáng đưa mắt nhìn con mồi bước vào.
" Sát thủ Biện thực đúng giờ. "
Ngô Diệc Phong trưng ra nụ cười tà mị, chủ động đứng dậy nghênh đón Biện Bạch Hiền.
Mà Biện Bạch Hiền rất dửng dưng, cười mỉm một cái.
" Nghe danh Hội trưởng Ngô đã lâu, giờ tận mắt nhìn thấy, đúng là dáng dấp tuấn tú, soái khí ngời ngời. "
Ngô Diệc Phong cười giảo hoạt, trực tiếp dùng tay không cầm rượu đặt ở eo Biện Bạch Hiền, kéo sát đối phương về phía mình. Khỏi phải nói hắn có biết bao nhiêu tà niệm đối với con người trước mặt, để ý đã lâu, tốn công sức bày một cái bẫy đã bắt gọn được trong lòng bàn tay.
Hắn kề sát lại gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, nhìn đôi môi hồng mỏng đã làm nội tâm hắn rạo rực, lại bị đối phương bất giác quay đầu né tránh.
Biện Bạch Hiền nhìn hắn, tay âm thầm lần xuống vạt Áo trong quần jeans.
" Chứng cứ đâu? "
Ngô Diệc Phong cười nhếch một cái, muốn biết chứng cứ ở đâu để trộm à, dễ vậy sao. Nếu hắn ngu ngốc như vậy đã không ngồi trên vị trí Hội trưởng như hôm nay.
" Nó nằm ở nơi mà em không ngờ đến. Phải xem thái độ của em hôm nay đã, sát thủ Biện. "
Biện Bạch Hiền thầm chửi thề một tiếng, trên mặt vẫn là nụ cười mê người. Cậu cho một ngón tay vào miệng, đảo quanh ở lưỡi mấy lần, hài lòng nhìn bộ dạng chìm trong sắc dục của Ngô Diệc Phong.
Giật lấy ly rượu trên tay hắn, ngậm một ngụm chất lỏng đắng chát vào miệng. Sau đó nhón chân, hôn lên môi hắn.
Ngô Diệc Phong cảm thấy mình sắp không xong rồi, ai ngờ sát thủ Biện này lại phóng khoáng như vậy. Hắn vui vẻ nghênh đón đôi môi mềm mại ngọt ngào kia, giữa nụ hôn ướt át, từng ngụm từng ngụm chất lỏng thơm nồng trôi xuống cuống họng của hắn.
Biện Bạch Hiền đẩy hắn ra, nhìn người trước mặt đang áp cậu xuống chiếc giường lớn, tim đập liên hồi.
Ngô Diệc Phong vùi đầu vào hõm vai Biện Bạch Hiền, tham lam hít lấy hương thơm dễ chịu trên cơ thể trắng mịn sau lớp áo sơ mi mỏng, vươn đầu lưỡi ra chạm vào làn da trơn mịn nơi vùng cổ.
Sau đó...
Sau đó không có sau đó nữa.
Biện Bạch Hiền thở phào một hơi, cũng may thuốc mê phát tác kịp thời.
Chưa kịp hoàn hồn, cửa sổ đã bị ai đó thô bạo phá ra, một bóng người cao lớn thoáng cái bay thẳng vào trong phòng.
Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Ngô Diệc Phong đã bất tỉnh bị hung hăng lôi ra khỏi người cậu, bản thân bị xốc dậy, cuối cùng rơi vào một cái ôm ấm áp.
Phác Xán Liệt một thân Áo thun đen, khoác đen, quần đen, nón kết đen nốt thở hổn hển ôm Biện Bạch Hiền vào ngực, càng ôm càng siết chặt.
" Cậu làm sao lại đến đây? "
Phác Xán Liệt không trả lời. Hắn bây giờ thực sự rất hoảng loạn. Lúc hắn từ chỗ Minh Hạo và đám anh em biết được việc Biện Bạch Hiền cùng Hội trưởng tổ chức đen, toàn thân đã giận sắp bốc cháy. Tưởng tượng cậu bị người khác ôm hôn, cùng người khác ân ái thì tim hắn như bị ai xé nát.
Bất chấp bao nhiêu nguy hiểm, cùng đám anh em cứu viện đến đây. Mặc dù kế hoạch trước đó là chờ Biện Bạch Hiền trốn ra nhưng hắn sao có thể bình tĩnh như vậy, đến nơi trực tiếp phá vòng vây men theo tường nhà leo lên, phá cửa sổ vào bắt người. Khoảnh khắc nhìn thấy Biện Bạch Hiền bị Ngô Diệc Phong áp dưới giường, hắn hận không thể ngay lập tức giết chết người đó. Bất quá chút lý trí còn sót lại, hắn phát hiện người kia đã sớm bất tỉnh, Biện Bạch Hiền cư nhiên đã xử lý ổn thoã.
Biện Bạch Hiền sốt ruột không thôi, nhưng đại sự vẫn là trên hết, vội vàng tìm ra USB màu đen chứa chứng cứ của bên Indo mà lúc nãy XING báo cáo với mình, cùng Phác Xán Liệt trốn ra lối cũ dưới sự yểm trợ của anh em bên dưới.
Tổ chức đen lần này, quá khinh suất rồi.
.
.
Biện Bạch Hiền giao USB cho Kim Chung Nhân rồi cùng Phác Xán Liệt về nhà. Khi vừa vào cửa, cậu đã không kiên nhẫn mà tức giận.
" Phác Xán Liệt, cậu xem lệnh của tôi là trò đùa đúng không? "
" Cậu tại sao không nói tôi biết chuyện đó? "
Phác Xán Liệt cũng rất uất ức, là không tin tưởng hắn sao?
" Tôi vì sao phải nói với cậu? " Biện Bạch Hiền lập tức phản kháng. Đối mặt với vẻ mặt khó chịu của đối phương càng thêm tức giận. " Đây là nhiệm vụ của tôi, Phác Xán Liệt, không cần cậu nhiều chuyện xen vào. Nếu hôm nay không có cậu, tôi cùng anh em cũng có thể dễ dàng thoát ra. "
Nhìn cậu quật cường như vậy, lại dùng những lời lẽ như đâm vào tim hắn, Phác Xán Liệt chỉ biết cần trút đi đống hỗn độn rối rắm trong lòng.
" Cậu mẹ nó có biết tôi lo lắng cho cậu không! Cậu rốt cuộc có biết tôi cảm thấy thế nào khi biết tên Hội trưởng đó muốn cùng cậu không?Có biết khi tôi nhìn thấy hắn gục trong lòng cậu trên giường thì tôi lập tức muốn một phát bắn chết hắn như thế nào không? Cậu có biết... "
" Vì sao chứ? "
Biện Bạch Hiền cắt ngang lời nói của Phác Xán Liệt. Nhác thấy đôi mắt phượng xinh đẹp kia đang dần đỏ lên, lòng cậu cũng thắt lại, tim đập lỡ vài nhịp.
" Vì sao cậu lại khó chịu khi hắn ta để ý tôi? Vì sao khó chịu khi biết hắn muốn cùng tôi chứ? Vì sao, vì lý do gì cậu lại chán ghét việc tôi cùng người khác gần gũi, Phác Xán Liệt? "
Cả hai người nhìn nhau mấy chục giây. Trong ánh mắt mỗi người là sự nhu tình như nước, trái tim bên ngực trái đập liên tục như biểu tình, trùng hợp là lại cùng một nhịp.
" Vì tôi thích em. "
Phác Xán Liệt thốt ra bốn chữ này cũng là lúc hắn xác định, người trước mặt có bao nhiêu quan trọng với hắn.
Đủ quan trọng để hắn bất chấp đang làm nhiệm vụ lại quyết định giao trái tim cho phạm nhân.
Đủ quan trọng để hắn can đảm thừa nhận tình cảm sai trái này.
Chỉ cần đối mặt với Biện Bạch Hiền, cái gì gọi là uy vũ, công danh mà giới Cảnh sát đề cao. Phác Xán Liệt chỉ biết, bắt đầu từ thời khắc hắn gặp cậu, thế giới của hắn chỉ gói gọn trong ba chữ : Biện Bạch Hiền.
----------------------------
Bắt đầu từ đây Gyeon xin đổi xưng hô từ Tôi-Cậu thành Tôi-Em/Tôi-Anh luôn nha mọi người =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com