Phiên Ngoại 1 : Biện Bạch Hiền
Vì để tránh kéo dài chương của cốt truyện chính, G sẽ tách phần kể về thân phận của Biện Bạch Hiền thành PN này nha! ♡
----------------------------------
Người ta thường nói, không ai vừa mới sinh ra trên thế giới này đã trở nên mạnh mẽ. Một đứa trẻ sau này trở thành người như thế nào phụ thuộc vào rất nhiều điều.
Có thể đó là một đứa bé hoạt bát, tràn đầy năng lượng, nhưng biến cố xảy đến trong đời làm cho nó trở nên trầm ổn và lạnh lùng. Đó gọi là sự thích nghi vốn có của con người mà tạo hóa ban tặng.
Ngày đó Biện Bạch Hiền cũng giống như vậy. Mẹ cậu kể, khi lần đầu tiên được ôm con vào lòng, cậu đã mỉm cười với bà. Dường như tiểu Hiền luôn có một thiện cảm tốt đối với thế giới này ngay từ thời thơ ấu. Có lẽ tâm hồn ngây thơ, thanh thuần của cậu được hình thành từ chính lúc này.
Biện Bạch Hiền có một khoảng thời gian tuổi thơ hoàn toàn vui vẻ, giống như bao đứa trẻ khác. Cậu đến trường, được ba mẹ thương yêu, lại còn được người đời ngưỡng mộ. Bởi bản thân chính là đứa con trai được nâng niu của một cảnh sát cấp cao được trọng dụng lúc bấy giờ - Biện Lâm.
Trong mắt Biện Bạch Hiền, Biện Lâm luôn là thần tượng, là người mà cậu ngưỡng mộ và tôn trọng nhất. Cậu thích phong thái của ông mỗi khi làm việc, sự nghiêm túc và đĩnh đạc toát ra làm cậu nhiều lần phải tròn mắt đứng nhìn. Nhưng cậu cũng rất thích sự ôn nhu, dịu dàng khi ông bế cậu lên và ôm vào lòng. Đó là ấm áp mà trước giờ cậu yêu thích nhất, mong chờ nhất..cũng luyến tiếc nhất trong đời.
Tiểu Hiền ngồi trên chân Biện Lâm, được ông vòng tay khóa lại bảo bọc thật kĩ. Cậu nhóc còn ít tuổi, mắt nhìn thấy huy hiệu lấp lánh cài trên áo liền vươn tay sờ. Sự lạnh lẽo từ kim loại truyền đến khiến cậu ngây ngốc bật cười thành tiếng.
Thật đẹp. Và dũng mãnh.
Nhưng bản thân cậu lúc đó biết mình không thể giống như ông, không thể trở thành người uy nghi như thế. Bởi cậu được di truyền vẻ ngoài từ mẹ, một khuôn mặt và thân hình mảnh khảnh, ưa nhìn và có phần yếu mềm.
" Tiểu Hiền thích không? Có muốn sau này cũng giống như ba, đeo thật nhiều thứ này trên người không? "
Biện Lâm thấy con trai chơi vui, khuôn mặt không giấu được cưng chiều. Ông hạ xuống cái má trắng mềm một nụ hôn, hào hứng tâm sự cùng cậu.
" Không chịuuu.. "
Tiểu Hiền đang vân vê huy hiệu trên ngực ba, nghe thấy câu hỏi thì bễu môi từ chối. Vẻ mặt buồn bã cùng đôi mắt rũ xuống càng khiến cậu thêm phần đáng yêu.
" Tại sao vậy? "
" Hiền không cao như ba..Không có cái này.. "
Vừa nói, Tiểu Bạch Hiền vừa sờ nắn vào cơ bắp săn chắc trên cánh tay Biện Lâm. Ánh mắt như hận không thể đem sức mạnh của ba tất cả truyền hết vào người mình.
" Cũng không thể mạnh giống ba nha..Như vậy con sẽ không được đeo cái này, đúng không ba? "
Biện Lâm đối với sự ngây thơ của con trai thì ngược lại cười lớn. Ông nâng cậu lên rồi ôm vào lòng, đung đưa qua lại.
" Tiểu Hiền của ba, con không cần phải trở thành ba. Con chỉ cần trưởng thành là chính con người mình, theo đuổi những gì mình thích. Nếu con không thể làm Cảnh sát cũng không sao cả. Miễn là tiểu Hiền thích, ba đều ủng hộ! "
" Nhưng mà ba.. "
Cậu nhóc được an ủi, rất nhanh đã vui trở lại. Thế nhưng vẫn còn chút lưu luyến huy hiệu kia, cậu liền từ trong lòng ông hơi dịch ra, chỉ vào nó.
" Con có thể... mượn cái này chơi không? "
Ngày đó, Biện Bạch Hiền chỉ mới 4 tuổi, còn chưa hiểu cái gì là huy hiệu cảnh sát - thứ tượng trưng cho uy phong cả một hành trình dùng mạng mà đánh đổi. Chẳng qua là thấy nó xinh đẹp, thông qua ba mình hình dung trong đầu Cảnh sát ắt hẳn phải oách như vậy, còn được sở hữu những thứ lấp lánh không biết tên. Biện Lâm lúc này còn trẻ, chức vụ đã lên đến Đại tá, nắm giữ trong tay không ít quyền hành. Đối mặt với con trai, ông hết mực cưng chiều, không do dự tháo quân hàm xuống đặt vào bàn tay nhỏ bé trắng nõn.
Tiểu Bạch Hiền càng vì thế mà cười rộ lên, híp cả hai mắt lại, trong đáy mắt phản chiếu hình ảnh của thứ trong tay làm cậu vui sướng tột độ.
Nhưng cậu không hề biết, từ đó về sau nó đã thuộc về cậu, vĩnh viễn.
Biện Bạch Hiền còn nhớ, hôm đó là một buổi tối trời mưa to. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu cùng người quản gia già. Cậu nhốn nháo đòi mẹ, nhưng người đó nói ông bà chủ có việc phải cùng nhau ra ngoài. Cậu được khuyên hãy ngủ đi, nhưng cậu vẫn muốn thức để chờ họ về.
Trong tay vẫn siết chặt tấm huy hiệu mà Biện Lâm đưa lúc chiều, cậu nằm trên phòng, vừa vuốt ve vừa ngắm nhìn nó không chớp mắt. Trời mưa to quá, tối quá, cậu không thể nhìn rõ nó nữa rồi.
Tại sao nó không phát sáng như lúc ba đeo nó trên người? Những dòng chữ mờ mờ khắc trên đó, hình dạng của nó...
Cậu nheo mắt, cố gắng áp dụng những gì cô giáo dạy ở lớp, cẩn thận đánh vần từng chữ.
" Bi..Biệ..n..Lâm? Biện Lâm.. Ba mình là Biện Lâm. "
Tiểu Bạch Hiền nhỏ giọng thì thầm, đọc đi đọc lại cái tên được khắc trên đó. Tự nhủ nhất định sẽ khoe với ba khi ông ấy trở về.
Sấm chớp bên ngoài ngày càng mãnh liệt hơn, mưa dần chuyển thành từng cơn giông dữ dội, như muốn quật ngã mọi thứ cản đường nó. Biện Bạch Hiền tuy tâm hồn mềm mỏng, lại không hề sợ trời mưa. Cậu ngược lại thích nó, thích cái lành lạnh và âm thanh rì rào mà nó mang lại.
Trong căn biệt thự vắng bóng người, một tiếng động chói tai bỗng vang lên, nhưng rất nhanh tắt hẳn. Không phải tiếng sấm rền, Biện Bạch Hiền có thể khẳng định như vậy.
Cậu dụi mắt, có phải ba mẹ đã về rồi không? Bước chân xuống giường, theo ánh đèn vàng của hành lang từ từ trèo xuống từng bậc cầu thang được lót thảm cẩn thận. Càng xuống gần, những âm thanh hỗn tạp càng trở nên rõ rệt. Cậu nghe thấy tiếng người, nhưng nó không quen thuộc chút nào.
Tiếp đó, tiếng bàn ghế bị xê dịch, tiếng vỡ của những mảnh thủy tinh và cả tiếng đồ đạc bị lục lọi.
" Có khi nào nó không ở đây không? "
Một người trong số đó lên tiếng.
" Mẹ nó, mày bị thiểu năng à? Thằng nhóc không ở đây thì họ để quản gia ở nhà làm gì!? "
Những giọng nói xa lạ liên tục truyền vào tai, bước chân của tiểu Bạch Hiền chậm dần. Cả người cậu run lên, tim bắt đầu nhảy dữ dội, rất muốn khóc. Nhưng cậu không thể vì nếu phát ra âm thanh thì họ sẽ phát hiện ra cậu mất.
Cậu siết chặt huy hiệu của ba trong tay đến đau rát, hoảng loạn chạy trở về phòng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao những người lạ mặt kia lại xuất hiện ở nhà cậu? Bác quản gia đâu rồi? Tại sao ông lại cho họ vào nhà chứ?
Tiểu Bạch Hiền lúc này rất nhớ mẹ, muốn họ mau mau về thật nhanh, muốn được ba ôm vào lòng và an ủi rằng không sao rồi vì đã có ông ở đây. Cậu trốn vào một góc trong phòng, dùng hết sức thu mình lại, cố gắng giảm đi hơi thở, đè nén tiếng nấc nghẹn sắp bật ra khỏi cổ họng. Trên mặt lúc này đã giàn giụa nước mắt, đôi con ngươi đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vì sợ hãi mà giảm sắc, toàn thân run bần bật.
Có phải họ về muộn vì trời mưa không? Nếu vậy cậu không thích mưa nữa. Từ nay trở đi cậu sẽ ghét nó. Vì nó đã ngăn cản ba mẹ trở về bên cạnh cậu.
Cửa phòng thô bạo bị bật tung ra, tiếng cánh cửa nặng nề đập vào tường khiến tim của Biện Bạch Hiền như chấn động theo. Cậu vùi đầu vào giữa hai gối, bịt tai thật chặt, không biết người đến là ai, có phát hiện ra cậu đang nấp ở đây không.
" Nhóc con, tao biết mày đang ở đây mà. Mau lên, ra đây đi, tao sẽ không hại mày đâu. "
Tiếng bước chân chậm rãi ma sát trên sàn nhà, bóng người mặc đồ đen mang theo hơi lạnh từ bên ngoài phả vào. Hắn ta cẩn thận dò tìm mọi chỗ trong căn phòng, bên ngoài là tiếng gọi với vào.
" Mày tìm được chưa vậy!? Mẹ kiếp có một đứa nhỏ cũng tìm không xong. Không tìm thấy thì chúng ta khỏi cần về luôn! "
" Mày lo bên mày đi. Ồn ào chết, đứa nhỏ nghe tiếng mày cũng bị dọa cho tè ra rồi! "
Khoảng gần nửa phút, người đó tìm không thấy cậu. Có lẽ vì ban đêm, trời lại tối, cả biệt thự cũng mất điện, việc tìm kiếm lại càng khó khăn hơn. Trong lúc hắn định rời khỏi phòng, một tia sáng chói lọi thu hút đường nhìn của hắn.
Biện Bạch Hiền cảm nhận được, con người cao lớn sặc mùi tanh nồng ấy đang tiến tới chỗ mình. Nước mắt trào ra ngày một nhiều, cậu quên cả hít thở, tự bấu vào da thịt ngăn cho mình không phát ra tiếng động. Lúc này cậu đã có suy nghĩ, phải chi mình giống như ba, cao hơn một chút, có những cơ bắp săn chắc ấy thì sẽ không phải sợ nữa. Trong lòng cậu tự hỏi, ba mẹ đang ở đâu, đang làm gì vậy. Họ có biết cậu đang đối mặt với chuyện khủng khiếp này không? Liệu họ sẽ đau lòng vì cậu không..
Tiếng bước chân gần ngay trước mặt, cuối cùng dừng lại. Giọng nói vô sỉ chứa đựng đầy đắc ý từ trên đỉnh đầu truyền xuống, khiến toàn thân cậu như hóa đá.
" Tìm được rồi. Thì ra nhóc trốn ở đây. "
Biện Bạch Hiền thút thít, ngẩng đầu lên. Gương mặt nhỏ nhăn nhúm lại, ánh mắt tối sầm, nhìn người lạ mặt đang hướng mình cười nham hiểm. Hắn ta tiến lại, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lại như muốn dùng thân hình to xác ấy phủ cả lên cơ thể nhỏ bé yếu ớt.
Cậu lùi sát vào góc tường, ngăn không cho hắn chạm vào mình. Bàn tay vẫn nắm chặt thứ Biện Lâm để lại cho cậu, đến nỗi chảy máu lúc nào không hay.
" Sao thế này? Bị thương rồi à? Để tao xem thử mày đang giữ thứ gì vậy. "
Hắn ta cạy mở từng ngón tay nhỏ xíu, huy hiệu dính đầy máu tươi nhưng vẫn không lấp đi được sự hiển hách mà chủ nhân nó mang lại. Nheo mắt nhìn thứ trên tay, hắn ta bật cười.
" Đại tá Biện Lâm? Chà..tiếc nhỉ. Đừng lo, có lẽ mày sẽ được gặp lại ông ta nhanh thôi. Muốn chú đây giúp một tay không? "
Bị cướp đi đồ vật quan trọng, Biện Bạch Hiền khóc thành tiếng, tay huơ loạn xạ trong không trung muốn đòi trở về.
" Trả cho tôi!..hức..hức..Chú là người xấu! "
" Tao ghét nhất là nhìn thấy con nít khóc lóc. "
Bộ mặt nhanh chóng bị thay thành dữ tợn. Hắn vừa nói vừa rút súng ra, hai động tác liền lên nòng, nhắm thẳng mi tâm của Biện Bạch Hiền.
Bản thân tiểu Hiền không hề hiểu hắn định lấy mạng mình. Cậu chỉ muốn đòi lại thứ kia, nhưng hình như thứ màu đen nóng hổi đang áp vào trán cậu giống hệt như thứ ba cậu hay lén lút cất đi mỗi khi cậu lại gần ông. Tại sao nó lại nằm trong tay kẻ này? Ba cậu có vẻ không muốn cậu tiếp xúc với nó, vậy có thể nó là thứ đồ xấu xa.
Nghĩ vậy, Biện Bạch Hiền dùng sức giãy giụa khỏi họng súng, bắt đầu vừa gào vừa khóc lớn. Nhưng sức lực cậu cơ bản đấu không lại hắn.
Trong cái khoảnh khắc muốn buông xuôi, cậu nhắm chặt mắt, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, bản thân đã kiệt sức rồi.
' Đoàng. '
Tiếng súng vang lên chấn động cả một biệt thự. Tiếp đó là mấy tiếng như thế nữa phát ra từ đủ chỗ trong căn nhà tan tác. Biện Bạch Hiền toàn thân trống rỗng.
Tên lưu manh ấy ngã xuống trước mặt cậu, một vũng máu đỏ tươi nhanh chóng tràn ra sàn nhà. Hắn chết không kịp nhắm mắt, càng không biết vì sao mình chết.
Đứa trẻ kinh ngạc run run nâng mi mắt, một người đàn ông dáng dấp cương nghị, mang vài phần băng lãnh cùng nét mặt ưu tư tiến lại. Suýt chút nữa cậu đã nhận nhầm thành ba, hai người thực sự có vài nét tương đồng. Bộ đồ đó ba cũng hay mặc mỗi khi đi làm, trên ngực người đó cũng mang thứ lấp lánh mà cậu ưa thích. Vậy nên đó là người tốt phải không?
Tiểu Hiền chậm chạp bò dậy, tiến gần đến cái xác kia, cố gắng từ trong tay hắn lấy về cái huy hiệu của ba mình. Cậu lau sạch nó bằng áo, sau đó cầm lên chăm chú so sánh với cái mà người đang đứng đeo trên người.
Ông ấy nhẹ nhàng bế cậu lên, vẻ mặt giãn ra nhiều, đôi mắt hoa đào ửng đỏ, nhìn đứa trẻ nhếch nhác mà trong lòng trở nên chua xót.
" Tiểu Hiền ngoan, không sợ nữa. Có chú đây rồi, chú là bạn của ba con. Đi với chú, được không? "
Được nhìn cận cảnh huy hiệu đó, Biện Bạch Hiền chắc chắn chúng giống nhau. Chỉ là dòng chữ mờ khắc trên đó dài hơn của ba cậu. Không phải Biện Lâm, mà là một cái tên dài hơn.
" Ph..Phác? Chú Phác..Ba mẹ con đâu? "
Giọng nói non nớt cất lên trong phòng tối, nghe mà tan nát cõi lòng. Phác Sang Sinh không cầm được nước mắt, giọng nói cũng trở nên lạc hẳn.
" Từ nay về sau, tiểu Hiền chỉ có chú thôi có được không con? "
Khi vừa nhận được tin người anh em thân thiết nhất của mình xảy ra chuyện, Phác Sang Sinh lao như bay đến hiện trường. Hai người bị gài bẫy ám sát, hoàn toàn là do kế hoạch được vạch sẵn. Chắc chắn là do bọn chúng muốn báo thù. Cũng may ông cùng vài đồng nghiệp khác đến Biện gia kịp lúc, nếu không có thể đêm nay chính là ngày cả gia đình cùng nhau bị chôn vùi bởi những con người tàn ác.
Đó chính là khoảng thời gian kinh hoàng nhất về tuổi thơ của Biện Bạch Hiền. Cậu đã tự nhủ bản thân phải trở nên mạnh mẽ và kiên cường. Phải trở thành một người đủ cứng rắn, đủ sức lực để bảo vệ bản thân và những người cậu thương yêu. Huy hiệu Cảnh sát của Biện Lâm được cậu cất rất kỹ trong suốt ngần ấy năm. Nó như một động lực để cậu bước tiếp và phấn đấu từng ngày. Cậu nhất định phải khiến ông tự hào về mình, rằng mỗi phút mỗi giây chưa từng quên dáng vẻ, lời dạy và nụ cười của ông.
Nếu như, thực sự nếu như lúc đó cậu không xin ông huy hiệu kia, thì có lẽ ngay cả một vật kỉ niệm về ba cũng không có. Vậy nên cậu rất trân trọng nó, trân trọng cả con đường cậu đã chọn. Cho cậu được sống lại những ngày tháng trước kia ông từng sống, trải qua và thẫy hiểu cảm giác của ông.
Trở thành một Cảnh sát Hình sự cấp cao là niềm vinh hạnh nhất của Biện Bạch Hiền. Cậu không hề hối hận vì lựa chọn này. Cậu phải chứng minh cho Biện Lâm thấy, con trai của ông cũng có thể trở thành một Cảnh sát oai phong lẫm liệt, anh dũng và giỏi giang như ông đã từng.
Ông ấy nhất định sẽ ở nơi nào đó âm thầm ủng hộ cậu như lời ông nói. Biện Bạch Hiền tin chắc là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com